Trong năm 1965, chính quyền Hà Nội cho phép dân miền Bắc gửi thư vào thăm thân nhân của họ tại miền Nam, qua trung gian của Hồng Thập Tự. Sang tháng Giêng 1966, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ Tịch Uỷ Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đã ký sắc lệnh phóng thích vô điều kiện một số tù binh Bắc Việt. Họ đã được thả tại cầu Hiền Lương bắc qua Sông Bến Hải. Mỗi người đều được biếu một túi xách tay của Hàng Không Việt Nam đựng đầy đồ dùng cá nhân cho họ và cả gia đình họ nữa. Sau đó, hầu hết những người này đã bị VC đem vào rừng bắn chết hết để diệt khẩu. Một số ít bị giữ lại để khai thác khẩu cung, sau đó, họ cũng dần dần biến mất. Xem cách nhà cầm quyền Hà Nội đối xử với bộ đội chiến đấu chống Trung Cộng ở Biên Giới phía Bắc và Khmer đỏ ở bên̉ Cam Bốt thì sẽ thấy điều đó là sự thật. Nhiều người nay còn sống không khó để anh chị quốc nội tìm hiểu. Đây là 1 sự thật cần được đưa ra ánh sáng.
Thả tự do tù binh VC năm 1966
Trao trả tù binh tại sông Thạch Hãn năm 1973
Trước 30/4/1975 miền Bắc luôn phủ nhận họ mang quân vào xâm chiếm miền Nam. Bởi thế của những tù binh Bắc Việt được trả về miền Bắc bị bạc đãi hay bị thủ tiêu là chuyện không có gì là lạ. Tôi còn nhớ đã đọc trong một số bài viết tù binh Bắc Việt được thả sau khi Hiệp Định Ba Lê được ký kết năm 1973 khi được thả về miền Bắc. Họ bị đối xử rất tồi tệ, nhiều người bị xô đuổi không nơi cư trú phải sống lang thang nơi ga tàu góc phố Hà Nội. Để địch quân bắt giữ là một tội phạm. Người Cộng Sản đã quan niệm như thế. Cả một bộ máy tuyên truyền to lớn của họ không đề cập hoặc khai triển rất ít đối với thành phần những người tù vừa được VNCH trả lại. Trong các báo Quân Đội Nhân Dân, Quân Đội Giải Phóng, tin tức về các cuộc trao trả tù binh Cộng sản được loan báo rất sơ sài, một cột, vài ba giòng. Thiếu vắng hoàn toàn cách đề cao, thổi phồng các “anh hùng” bị giam giữ, bên cạnh những anh hùng sản xuất, anh hùng của đội làm cầu Hàm Rồng..v.v... Số phận những tù binh Cộng sản năm 1973 sau khi trả lại Bắc Việt không khác gì trở về với địa ngục.
Trao Trả Tù Binh VC tại Lộc Ninh 13/03/1973
Người viết gặp lại người tù anh đã trả nơi bờ sông Thạch Hãn năm 1973. Thượng úy Trọng - Trọng “già”, người cùng chung phòng kỹ luật với Phan Nhật Nam (1983) tại Trại 5 Lam Sơn Thanh Hóa. Trọng đã ở tù từ ngày trao trả mười năm trước vì tội “Để quân Ngụy bắt giữ!!!” Đó là số phận của tù Cộng sản chân truyền, dù là người kiên quyết ném cái áo tù binh xuống giòng sông, móc từ hậu môn ra mảnh vải dài khoảng ba tấc ngang bằng ba đốt ngón tay trên ghi giòng chữ “Đả đảo Đế quốc Mỹ” và giữ vững trên đầu từ khi bước xuống thuyền, qua sông, ngồi xuống băng điểm danh. Về đâu? Đêm nay ngã lưng xuống nơi đâu, quê hương, gia đình đâu? Ảnh ông Hồ Chí Minh và khẩu hiệu “Không có gì quý hơn Độc Lập Tự Do” cũng chỉ nên hình ảnh nhạt nhòa vô nghiã... Người tù Cộng sản lưng trần, đầu cúi xuống, bước đi ngập ngừng. Đi mãi vào một nơi không bao giờ biết. Không hề biết.
Trại tù binh chiến tranh Phú quốc 1973
Đa số tù binh Việt cộng bị VNCH giam giữ, khi được trao trả lại cho cộng sản Hà Nội đều bị giết sạch để loại trừ tình báo viên được gài vào, và để chận đứng mọi tin tức có liên quan đến chính sách nhân đạo với tù binh Việt Cộng của VNCH. Trong buổi trao trao trả 1973 có 210 tù binh phe Việt Cộng xin được ở lại miền Nam VNCH vì họ sợ hình ảnh thảm sát bởi đồng đội một khi đã bước chân hẳn vào rừng sâu âm u, không còn ai để có thể can thiệp. Những vụ tù binh bị bạn đồng tù giết chết trong các trại giam (Phú Quốc, Côn Đảo...) không xa lạ với các tù binh Việt Cộng. Nhẹ thì bị vây đánh tập thể, xô té xuống giếng nước (khi tắm rửa-giặt giũ)... Nặng thì bị móc bóng đèn (1 hoặc 2 mắt), lấy ráy tai (cây sắt đâm xuyên qua 2 tai)... và có thể tin tức về vụ giết người tại phi trường Lộc Ninh (trong buổi trao trả ngày 22-2-1973 kể trên) đã được các quân nhân Quân Cảnh miền Nam VNCH kể lại cho các tù binh nghe. Địa ngục trần gian mà phe Việt Cộng thường kể về các trại tù binh của chính quyền miền Nam VNCH (tại Phú Quốc, Côn Đảo...) chính là vì có những quỷ sứ (cái gọi là chi bộ Đảng CS trong nhà tù) sống lẫn lộn trong các phòng giam chứ không là ai khác.
Trao Trả Tù Binh tại Lộc Ninh 1973
Trong các buổi trao trả, tổng cộng có tất cả là 240 tù binh phe Việt Cộng xin được ở lại phần đất thuộc phía chính quyền miền Nam VNCH (chuyển sang quy chế chiêu hồi) và không hề có một tù binh phía miền Nam VNCH nào xin được ở lại với phe Việt Cộng. Lãnh đạo phe Việt Cộng có cái suy nghĩ quái gở là khi nhận lãnh tù binh bên phe mình về thì một mặt gọi các tù binh nầy là anh hùng, kẻ chiến thắng... nhưng mặt khác thì lại nghi ngờ về sự trung thành của họ. Thậm chí có lãnh đạo đảng còn muốn các tù binh khi bị sa vào tay chính quyền miền Nam VNCH (tại mặt trận hay trên đường hoạt động) thì người đó nên chết đi còn hay hơn là ở tù (trong tay đối phương) và để cấp trên phải đi lãnh về.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.