Con lợn sau khi bị giết, linh hồn bay đến chỗ Diêm Vương tố khổ:
- Diêm Vương ơi, oan uổng cho con quá! Cả đời con phải ăn cơm thừa, canh cặn, rốt cuộc vẫn bị chọc tiết để cho người ăn thịt. Hu hu! Đau quá!
Diêm Vương nói:
- Mi kiếp trước không chịu lắng nghe nỗi thống khổ của người dân, nên kiếp này mi phải mọc ra đôi tai vừa to vừa dài.
Mi c̣n khinh miệt dân chúng, nên kiếp này mi có đôi mắt béo múp. Mi c̣n hay lớn tiếng quát mắng nên kiếp này mơm mi mọc dài ra đằng trước.
Kiếp trước mi suốt ngày ngồi ghế làm việc, không chịu vận động nên kiếp này bốn chân mi ngắn và nhỏ lại.
Mi c̣n thường xuyên uống sữa vợ người khác nên kiếp này mi mọc cả hàng vú dài cho lũ con nhay dứt.
Kiếp này, mi ngày nào cũng húp cơm thừa canh cặn là v́ đó là những thứ mi đă từng lăng phí ở kiếp trước, có biết hay không hử?
Con lợn nín khóc, nghi hoặc hỏi:
- Lẽ nào kiếp trước con từng là cán bộ?