KHông dùng ngựa như đa số đế chế khác, Mông Cổ lại sử dụng lạc đà để trang bị cho mỗi chiến binh của mình. Họ đã xây dựng được 1 đôi quân lạc đà với sức mạnh kinh hoàng, bền bỉ và chiến đấu được trên nhiều địa hình. Thậm đã đội quân này từng làm nên trận đại thắng với hơn 100 con voi chiến.
Không chỉ nổi tiếng với ngựa chiến, quân đội đế quốc Mông Cổ còn sở hữu một đội quân lạc đà với sức mạnh đáng gờm. Trong cuộc chiến với Ấn Độ, lực lượng lạc đà của họ đã lập một chiến tích khó tin.
Đối với người Mông Cổ, lạc đà là một chiến hữu tuyệt vời trên các mặt trận khắc nghiệt, nơi ngựa không thể phát huy sức mạnh. Chúng sở hữu tốc độ tốt và có một sức chịu đựng tuyệt vời khi tác chiến trên sa mạc.
Trong đội quân của Thiếp Mộc Nhi (Tamerlane, 1336-1405, vị hoàng đế xuất thân Mông Cổ, người đã chinh phạt phần lớn Tây, Trung Á và sáng lập đế quốc Timurid ở Trung Á), lạc đà có vai trò quan trọng khu vực ông hoạt động có nhiều sa mạc.
Vào năm 1398, trong cuộc chiến với quân đội Ấn Độ tại Dehli, Thiếp Mộc Nhi đã bị bao vây bởi hơn 120 voi chiến của đối phương. Với kích thước khổng lồ, voi chiến dường như là vũ khí khắc chế hữu hiệu đội kỵ binh của Mông Cổ.
Dù bị khí thế của địch lấn át, nhưng Thiếp Mộc Nhi vẫn bình tĩnh ra lệnh cho người của mình chất hết đồ đạc lên lạc đà trước khi rút quân. Ngay sau đó, toàn bộ quân đội của Thiếp Mộc Nhi bắt đầu đốt cháy yên lạc đà, hướng chúng chạy về phía quân địch.
Việc làm này khiến bầy voi của quân Ấn Độ hoảng loạn vì sợ hãi, quay lại giẫm đạp lên binh lính và phá hỏng đội hình. Quyết định táo bạo này đã giúp Thiếp Mộc Nhi cùng đồng đội của mình thoát khỏi tình thế nguy hiểm trong cuộc đối đầu với người Ấn.
Kết quả chung cuộc của của cuộc chinh phục này là Thiếp Mộc Nhi rời khỏi Delhi với một phần lớn thành phố bị hư hỏng, hàng trăm nghìn người bị giết. Ông đã sử dụng 90 con voi bị bắt để mang kho báu và đá từ mỏ đá để xây dựng một nhà thờ Hồi giáo ở quê nhà.
VietBF Sưu Tầm