Hạ West Ham tại Ngoại hạng Anh ngay sau thất bại ở Champions League gặp Young Boys, Man Utd tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định dưới thời HLV Ole Solskjaer.
Lingard (trái) và Ronaldo ăn mừng bàn ấn định chiến thắng cho Man Utd trước West Ham. Ảnh: PA
*Dưới đây là bài phân tích của tác giả Carl Anka trên tờ The Athletic
Trước trận đấu West Ham, cuộc họp báo của Ole Solskjaer khiến các phóng viên chú ý. Nhà cầm quân được tiếng hiền lành người Na Uy bất ngờ đả kích báo chí với những gì họ viết sau khi Man Utd thua Young Boys trên sân khách. Ông nói: "Truyền thông các anh có xu hướng phán xét dựa trên hành vi và kết quả hơn là màn trình diễn tổng thể. Man Utd đã đá một trận với ý đồ rất tốt, thực hiện các thay đổi với ý tưởng rõ ràng, mỗi cú tắc bóng đều có kế hoạch, mỗi đường chuyền đều có ý đồ riêng. Nhưng kết quả trận đấu quyết định tiêu đề các bài báo. Rất hiếm đội bóng đạt đến thái cực vô cùng hay hoặc vô cùng tệ. Thường thì màn trình diễn sẽ "hay" hoặc "không đủ hay". Điều đó không được báo chí diễn đạt".
Ý của Solsa là một thất bại của Man Utd sẽ bị làm quá lên như thể ngày tận thế và một chiến thắng bình thường đôi khi được ca ngợi như chiến công. Nhưng với ông: Man Utd chỉ "hay" hoặc "chưa hay". Rất hiếm khi họ cực hay hoặc vô cùng tệ. Ở trận thắng West Ham cuối tuần qua, điều này lặp lại một lần nữa: Cristiano Ronaldo ghi bàn trận thứ ba liên tiếp cùng ít nhất ba tình huống đáng được penalty bị trọng tài Martin Atkinson "bơ". Jesse Lingard dứt điểm siêu phàm phút cuối để ấn định thắng lợi, trước khi De Gea cản được quả phạt đền đầu tiên tại Ngoại hạng Anh từ tháng 10/2014 - chiến thắng đầu tiên của anh trên chấm 11m sau 21 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Tất cả đều được gọi là chiến công.
Họ lên tít báo hết. Cho nên, hãy thử lý giải "Quỷ đỏ" dưới lăng kính của Solsa.
Mùa này, Solskjaer cho Man Utd tiếp cận lối chơi tấn công chủ động với ý đồ để Paul Pogba và Bruno Fernandes là hai nhạc trưởng. Nếu như mùa trước Man Utd sử dụng hệ thống 3-1-6 khi tấn công với Nemanja Matic lùi sâu chơi như trung vệ khi cặp hậu vệ cánh dâng cao để hỗ trợ Fernandes, và một bộ ba tấn công di chuyển vào vùng không gian thuộc một phần ba sân đối phương; thì mùa này, Man Utd dùng 2-2-6 mỗi khi áp đặt thế trận. Hãy xem hình vẽ dưới đây:
Vị trí trung bình của cầu thủ Man Utd trong trận thắng West Ham.
Ý đồ chơi (theo kiểu dùng từ của Solskjaer) là tạo ra một bộ khung an toàn ở tuyến giữa, nhằm tạo điều kiện cho Fernandes, Pogba và Mason Greenwood an tâm tấn công. Raphael Varane (số 19) ở tâm thế sẵn sàng lùi về nếu West Ham chuyển trạng thái, trong khi Scott McTominay (số 39) - mới trở lại đội hình xuất phát sau một ca tiểu phẫu - đá rất tốt ở trung tuyến với đối tác Fred (số 17).
Man Utd kết thúc hiệp một trên sân London với 11 cú sút (7 trúng đích) và tỷ lệ kiểm soát bóng là 65%. Nhưng bất chấp các con số này, tỷ số là 1-1. Họ kiểm soát 20 phút đầu cho đến khi Said Benrahma của West Ham mở tỷ số. Ý đồ của khối đội hình do Solsa xây dựng là tốt, nhưng việc thực thi - đặc biệt trong việc chuyển trạng thái từ công về thủ - có chút trục trặc.
Câu chuyện được viết lại y chang ở hiệp hai khi đội khách có ý đồ tấn công bằng tốc độ cao với một lối đá rối bù, thiếu quyết đoán và thiếu định hướng. Trên lý thuyết, "Quỷ đỏ" sở hữu hàng công vào loại mạnh nhất Ngoại hạng Anh, nhưng ở trên sân, họ thiếu gắn kết. Ý đồ cấp bóng cho Ronaldo bằng các quả tạt bị phá sản bởi phong độ xuất sắc của Kurt Zouma.
May sao, Solskjaer thay đổi ở phút 73, bằng việc tung Lingard và Jadon Sancho vào thay Pogba và Greenwood. Ý đồ mới là mở rộng biên độ tấn công bằng bộ đôi có thể quấy phá ở cánh. Solsa thay đổi một lần nữa ở phút 83, với việc cho Matic vào sân, với hy vọng sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát thế trận bằng các quả chuyền ổn định của anh tạo ra chút khác biệt so với Fred. Chính một đường chuyền của Matic cho phép Lingard ghi bàn quyết định trước khi quả phạt đền kịch tính xảy ra.
Có thể kết luận rằng: Rất hiếm đội bóng đen đủi đến mức bị chối bỏ ba tình huống tiềm năng có phạt đền, nhưng cũng rất hiếm đội được cứu bởi một thủ môn bắt penalty rất... kém như De Gea.
Đó là tình huống mà thủ thành người Tây Ban Nha đã bắt bài hoàn toàn ý đồ của một trong những người đá phạt đền giàu kinh nghiệm nhất Premier League. Thật ra, không chỉ là may mắn. Đây là thành quả mà De Gea có được sau giai đoạn tập bắt 11m chăm chỉ khi cùng Tây Ban Nha dự Euro. Một phần cũng vì Mark Noble - người sút 10 quả phạt đền thành công liên tiếp từ tháng 12/2016 - tỏ ra không thể hòa nhập trận đấu, khi mới vào sân mà đã phải thực hiện nhiệm vụ khó nhất.
Hãy nhìn vị trí trung bình của cầu thủ Man Utd vào cuối hiệp hai. Ý đồ được giữ nguyên. Hệ thống vẫn vậy. Họ không hoảng loạn trước sự thay đổi chóng mặt của các diễn biến. Nó là một điểm đáng khen, làm nên trận bất bại sân khách thứ 29 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và giờ xếp thứ ba, chỉ kém Liverpool và Chelsea hiệu số bàn thắng bại.
Vị trí trung bình của cầu thủ Man Utd vào cuối hiệp hai.
Hoặc nếu dùng theo ngôn ngữ của Solskjaer: Man Utd không quá xuất sắc nhưng cũng không đến mức tồi tệ. Họ trình diễn giữa hai thái cực là "hay" hoặc... "hơi hay". Sau một trận "hơi hay" trước Young Boys là một trận "hay" trước West Ham. Họ bất ổn một cách... ổn định, hoặc có thể dùng từ "ẩm ương" để mô tả phong độ của họ lúc này, cũng như xuyên suốt thời Solsa.
Có lẽ, chỉ khi "hay" một cách ổn định và không phải kiếm từ ngữ lắt léo để bênh vực học trò, đội bóng của Solskjaer mới là một "ngáo ộp" thật sự ở châu Âu.