SAY QUÁ
Hai anh chàng bợm nhậu chia tay nhau tại ga tàu...
Ôm nhau, khóc lóc, nhìn thiệt là thảm thiết đau lòng.
Rồi còi tàu ngân dài, đã đến lúc biệt ly, một chàng nhảy lên tàu... hai người vẫy tay chào quyến luyến từ biệt... hành khách nhìn thấy ai cũng rơm rớm nước mắt theo.
Tàu từ từ chuyển bánh rồi tăng tốc, chàng dưới sân ga vừa khóc lóc, vừa với tay chạy theo tàu mỗi lúc một nhanh, miệng thì gào thét nhưng không ai nghe ra vì quá ồn...
Lực lượng bảo vệ ga và mọi người lao theo giữ lại vì sợ anh bị cuốn vào đường rầy. Càng giữ anh ta càng giãy, càng giãy thì mọi người càng giữ chặt.
Khi tàu đi đã xa, mọi người mới dám thả anh ta ra và an ủi:
- Cớ sao lại thảm thiết như vậy, khóc lóc chia tay như thế đủ rồi để người ta đi, rồi sẽ có lúc gặp lại, chạy theo làm gì.
Thở dốc một hồi, chàng ta mới thều thào:
- Say quá nên hai đứa tụi tôi quên, tôi mới là thằng đi, còn thằng kia là thằng tiễn.