Cặp vợ chồng giáo viên nọ; có hai thằng con trai, đứa 9 tuổi,đứa 6 tuổi. Một hôm vợ chồng tâm sự.
- Vợ nói:
anh à, hai thằng con mình nay nó cũng lớn và biết biết rồi đó ,nên khi v/c có giận nhau,thì đừng có chửi nhau trước mặt con nữa; dù sao v/c mình cũng là sư phạm ,ko để con cái bắt chước,càng lớn càng khó giáo dục!
- Chồng:
Theo em thì sao, chứ anh nghĩ, v/c sống cả đời ko thể tránh khỏi những đụng chạm,giận hờn,cãi cọ nhau!
- Vợ:
Em biết, nhưng khi giận hờn nhau mình nên nhân cách hoá, hình tượng hoá sự việc để nói nhau, con mình sẽ ko biết !
- Chồng:
Được, anh đồng ý!
Vài tuần sau đó, anh chồng đi dạy ,trên đường về đã trưa mà thấy vợ anh đang phấn son loè loẹt đi chơi với mấy người bạn. Anh về đến nhà cơm chưa nấu, còn phải đi đón hai thằng con, anh rất giận dữ.Khi ngồi ăn trưa ,v/c với hai con,anh nói:
- Em biết ko! Trên đời nầy ,đã là con CÁO rồi thì dù có phấn ,son cho mấy đi nữa thì Cáo vẫn là Cáo, ko thể thành Thỏ được!.
Vợ biết chồng đang nói về mình ,bà vẫn yên lặng; hai đứa con vẫn ăn bình thường, ko có những phản ứng như những lần trước!
Qua vài ngày sau; anh chồng đi dạy về trước, hơi đói bụng nên mở tủ lạnh ra thấy vợ mua thức ăn nhanh về để ăn trưa,anh lấy ăn một ít, làm cho bữa trưa nó thiếu, thiếu cho hai đứa con, nên đang ngồi ăn, chị vợ nói:
- Anh biết ko! Con chó nhà mình bây giờ nó hay ăn vụng rồi đó; em mua số đồ về để ăn trưa,nó ăn bớt mất. Anh chồng biết nói anh; Hai đứa con vẫn im lặng, hai vợ chồng thấy vậy đã mừng thầm trong lòng là đã thắng lợi vì hai con,nó ko biết gì!.
Vào một buổi trưa chủ nhật nọ,cả nhà đang nằm ngủ trưa. Vợ chồng nằm nghe hai thằng con nó bàn nhau,trốn ba mẹ để đi chơi; Thằng anh nói, em nhìn thử ba má ngủ chưa ,mình đi chơi!. Thằng em ngồi dậy, nhìn một hồi rồi nằm xuống nói với anh nó: EM THẤY CON CHÓ NGỦ RỒI, NHƯNG CON CÁO CHƯA NGỦ. !(?)
VietBF@sưu tập
|