Người bố 40 tuổi sống tại Việt Nam, có cậu con trai 16 tuổi đang ở Mỹ.
Con anh sang Mỹ năm 2008, đi cùng người mẹ theo diện kết hôn.
Tuy nhiên, hai cha con vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày qua các phương tiện liên lạc cá nhân.
Anh chứng kiến mỗi ngày con lớn và vừa mừng vừa lo khi biết con trai anh tự lập một cách ngoài sức tưởng tượng của anh.
Cậu bé làm tất cả mọi việc cá nhân, tự chọn điều mình thích, tự chịu trách nhiệm với cái mình chọn.
Nhiều lần anh tâm sự với bạn bè, việc con đi cùng mẹ đến một quốc gia mới là điều may mắn lớn nhất đời anh.
Bởi anh chứng kiến ở Việt Nam, chưa biết đứa trẻ đã phải chịu những va đập của xã hội đến đâu, nhưng cha mẹ chúng là những người tổn thương trước.
Từ môi trường sống bị ô nhiễm, đến môi trường giáo dục chứa đựng nhiều thứ phản giáo dục, đến môi trường đạo đức xã hội đang bị xuống cấp mang đến những thói quen tệ hại dễ tiêm nhiễm vào đứa trẻ...
Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa nước Mỹ là thiên đường nhưng ít ra nơi đó, đứa trẻ còn được bảo vệ và tôn trọng..
Và việc của anh, từ trong ý thức là làm ra tài sản, để lại cho con anh thừa hưởng.
Kỷ niệm 10 năm hai cha con sống xa nhau, anh xin con một cuộc nói chuyện thật dài để cả 2 nói hết điều mình nghĩ.
Ừ, thì 10 năm, một đứa trẻ 6 tuổi thành một cậu bé 16 tuổi, sống ở một môi trường khác sẽ có một cách nghĩ khác..
Và một người đàn ông 30 tuổi thành 40 tuổi, cũng có nhiều tâm sự chất chứa muốn chia sẻ với con mình.
Câu chuyện hôm đó, anh dành cho con nói trước tuy nhiên người con nói:
"Bố, 10 năm qua bố dạy con hãy giữ nề nếp người Việt, kính trọng cha mẹ và những người lớn tuổi hơn, nên con sẽ nhường bố nói câu chuyện của mình trước. Sau đó, con sẽ nói những điều con nghĩ từ câu chuyện của bố"
Ông bố nói: “Đến lúc này bố biết mình bắt đầu già. Sức khoẻ của bố cũng dần đi xuống và bố không biết được bố sẽ đồng hành với con đến lúc nào. Thì dù có thế nào, con cũng phải sống cho tốt. Bố sẽ luôn nghĩ về con cho đến phút cuối.
16 năm qua từ ngày có con, với bất cứ một quyết định nào trong cuộc đời của bố, bố cũng đều nghĩ cho con và vì con. Bố nghĩ đó là việc bố phải làm. Kể cả đến lúc này, bố lao động để làm ra của cải vật chất, tích góp lại để con có một khối tài sản ổn định về sau. Trên đường đời, nhỡ con gặp điều gì không may mắn thì con cũng có những chỗ dựa để không phải chông chênh
Con hiểu và tôn trọng tinh thần Việt, bố muốn con sau này quay trở về Việt Nam, tiếp nối bố để tiếp tục xây dựng những cơ ngơi mà bố đã để lại đây. Nếu sau này bố qua đời, con nhớ hoả táng bố, rải hết tro cốt xuống biển và không làm giỗ, không để lại bất cứ điều gì liên quan đến bố trong cõi đời. Để bố được thanh thản”
Và đây là suy nghĩ của người con:
"Con cảm ơn bố đã sống cả cuộc đời vì con và cho con. Nhưng ngày hôm nay, con cũng sẽ nói với bố rằng bố sống cho con và vì con như vậy đã đủ rồi. Bố hãy yên tâm một điều con đã là bạn của bố, đang là bạn của bố và mãi mãi là bạn của bố. Con yêu bố như một người bạn thân nhất trong cuộc đời con và con nghĩ con phải cư xử đúng với tình yêu ấy. Con nói cho bố một điều là bố đã vì quá yêu con đến mức tình yêu đó biến thành sở hữu. Ở Mỹ, những đứa trẻ như con rất sợ điều đó. Nhiều ông bố bà mẹ châu Á đã phải đi t-ù chỉ vì thương con quá mức cần thiết và muốn sở hữu con.
Bố ạ, con thì khác, con là người Việt, nên dù có thế nào con cũng không làm tổn thương bố. Chỉ có điều, bố nên tôn trọng điều con nghĩ và điều con muốn. Đơn giản thôi, bố hãy để con tự quyết định cuộc đời mình. Con sẽ tự lớn lên, tự kiếm việc để làm, tự trưởng thành và bố chỉ cần tin con không làm việc xấu là được.
Bố có con thì bố hãy vui mà sống.
Bố có nhà thì bố cứ ở trong căn nhà bố.
Bố lao động thì bố cứ lao động, có tài sản nếu xã hội cần, bố cứ tặng cho những người bất hạnh.
Không sao cả, con chấp nhận và vui vì điều đó hơn là vì con mà bố cứ phải è cổ ra làm việc chỉ mong để lại tài sản cho con
Tại sao bố không sống vì bố mà bố cứ phải vì con? Lúc này đây bố hãy vì bố đi. Bố làm việc ít lại, đi du lịch nhiều hơn. Đi kiểm tra sức khoẻ và hãy nghĩ rằng, nếu vì con thì bố phải khoẻ để làm bạn với con được nhiều hơn thay vì không lo cho mình và cứ phải chết vì lý do hy sinh cho con. Bố làm vậy con đâu có vui được?
Những gì của bố là của bố. Những gì của con ở phía trước, con không ngoảnh lại để trông chờ sở hữu cả cuộc đời của bố để lại đó cho con hưởng thụ.
Nếu bố xem con là tài sản lớn nhất thì bố cứ vui sống với tài sản đó thay vì bố cứ phải vất vả khổ sở vì cái tài sản đó.
Bố thì khổ con thì buồn. Đâu nhất thiết. Không lẽ giờ con sẽ nói với bố là con sẽ không muốn thừa kế bất cứ điều gì từ bố mặc dù con biết con sẽ phải nói điều này. Không phải vì con hay vì bố mà vì chúng ta cần được vui vẻ để sống cùng nhau. Cuối cùng con chỉ nói với bố, việc về hay ở tuỳ thuộc vào tương lai. Có thể con về, cũng có thể con ở lại miễn là sống ở đâu con thấy vui. Đừng vì ngày đó để tiếp tục bố lại phải quên bản thân bố vì con. Tại sao bố cứ lấy lý do sống vì con để làm phương châm cho cuộc sống của bố vậy?
Bố con mình từng tranh cãi câu chuyện cái mặt nạ trên máy bay, rằng khi nó rơi xuống thì người cha hay người mẹ phải đeo vào cho mình trước cơ mà? Bố phải vui phải khoẻ thì mới sống lâu với con được chứ? Con muốn vui sống với bố được lâu dài và chúng ta sẽ nói những câu chuyện vui ở những ngày tiếp theo.
Ông bố không nghĩ rằng con mình có thể nói những điều như thế và cũng không nghĩ rằng, mọi thứ hoàn toàn không theo lập trình của ông bố cho cuộc sống của mình và cho tương lai con theo cách mà ông bố nghĩ. Chỉ biết rằng sau đó, ông bố bắt đầu làm việc ít lại, tập thể dục nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn, cũng như ông rời xa những bon chen công việc mà ông sẽ phải thắng bằng mọi cách như trước kia.
VietBF@sưu tập