Nhớ 'một câu nhịn chín câu lành', người Việt sẽ không hung dữ
Hơn nhau không phải ở nắm đấm mà là ở khả năng học tập, làm việc, chia sẻ, thương yêu, tử tế với mình, với người trong mối quan hệ với cuộc sống xung quanh!
Hạ cẳng tay, thượng cẳng chân sau khi va chạm giao thông - Ảnh do bạn đọc cung cấp
Cách đây mấy bữa, trên đường đi làm về, tôi thấy một đám đông ở Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nghĩ là có kẹt xe. Tới gần mới phát hiện là vừa có vụ va quẹt và hai tài xế đang cãi nhau, người đi đường ngang qua ai cũng lắc đầu.
Chuyện va quẹt trên phố đông như Sài Gòn giờ tan tầm là chuyện cơm bữa, nếu cảm thông và chia sẻ được thì có lẽ người ta sẽ nhẹ nhàng cho qua, tôi nghĩ vậy!
Môi trường nhiều mầm mống bạo lực
Thường người ta sẽ nổi nóng khi gặp một chuyện bất như ý nào đó, như vừa bị sếp la, ra cổng cơ quan bảo vệ đùa một câu, liền sân si. Nỗi buồn, sự bực bội là thứ năng lượng chi phối hành xử khiến người ta không thể kiềm chế được cơn tức dâng lên, lây sang người khác.
Vì vậy, có người dễ nổi nóng đã cảnh báo: "Thấy tôi ‘khó ở’ là tránh xa xa giùm, không ăn mắng ráng chịu". Theo đó, người nóng lâu ngày họ cũng biết tính khí của mình nên có "chống chỉ định" chuyện nói đùa, tiếp xúc lúc họ đang không vui, căng thẳng. Thực ra, khi quá mệt mỏi, phiền muộn trong lòng, ta không còn giữ được mình.
Có người bạn của tôi bình thường hiền queo, ai nói gì cũng cười. Bỗng một ngày, tôi hỏi "sao buồn dữ rứa?" lại bị bạn nạt cho một câu nghe chưng hửng. Trời, bạn mình đây sao? Mới đầu tôi phản ứng vậy, nhưng chợt dừng lại vì nhớ ra, đây không phải là bản chất của bạn. Có thể bạn đang có một nỗi niềm, áp lực từ cuộc sống, gia đình, tình yêu hoặc bản thân đang trải qua bệnh tật, sự cố…
Ai cũng có lúc nóng giận, nếu mình hiểu thì sẽ không khiến ngọn lửa trong họ cháy phừng. Tôi im lặng và không bỏ mặc, cuối cùng cũng nghe được thổ lộ từ bạn. Bạn bị nhiều áp lực trong công việc: sếp chèn ép, đồng nghiệp tìm cách chơi khăm, lương không cao, phải chật vật trang trải cuộc sống…
Tất nhiên, nhiều người khó khăn hơn nhưng họ không nổi nóng. Đó là tính cách và sức chịu đựng của từng người. Sự nóng tính là một thói quen được huấn tập hằng ngày theo nguyên lý:
"Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận".
Vì thế, các chuyên gia tâm lý khi chia sẻ với tôi về thói vũ phu của chồng vẫn thường lưu ý, có thể anh ấy từng bị bạo hành lúc nhỏ, từng sống gần những gia đình lớn tiếng, ồn ào đánh cãi nhau như cơm bữa.
Sự tác động của cuộc sống xung quanh lên tính cách con người theo hướng đó được ông bà xưa đúc kết rằng "gần mực thì đen". Cái đen đó cần có thời gian thanh lọc để dần trắng, nhưng nếu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng trong môi trường đen hơn thì sẽ đen đậm hơn.
Ngày nay các văn hóa phẩm mang tính bạo lực vẫn đầy rẫy trên mạng và tồn tại trong cuộc sống, giải trí của nhiều người: từ game online đến phim ảnh. Thường ngày tiếp xúc với sự đánh đấm, máu me trong các "thức ăn tinh thần" đó khiến não quen với những "mùi vị" của bạo lực, từ đó hành xử theo.
Những kẻ "giang hồ mạng" được ngưỡng mộ và thu tiền trăm triệu cũng chính là một "hình tượng" khiến người ta thay đổi suy nghĩ: cần gì học hành, tử tế, chỉ cần có "số má" là có thể lên đời.
Môi trường bên ngoài đã vậy, trong nhà trường, gia đình cũng đầy mầm mống bạo lực, tránh sao người trẻ không hoang mang và hành xử theo cách tương tự. Đây mới là điều đáng lo, và người lớn muốn thay đổi không khí bạo lực lan tràn thì chính bản thân phải nỗ lực để ứng xử nhẹ nhàng với nhau trước.
Nhẫn để yêu thương
Không thể có kết cục tốt với những người nóng nảy. Nhân vật Trương Phi trong Tam Quốc Chí là hình mẫu của nóng tính dẫn đến hư sự và mang họa sát thân. Ai cũng nóng nảy trong hành xử thì chiến tranh sẽ nổ ra, thương vong là tất yếu.
Một câu nói đùa cũng thành chuyện lớn vì con người ta quá nóng, quá hung dữ; đi nhậu lo hát karaoke cũng bị đánh chết thì… ôi thôi, cuộc sống quá kinh khủng. Pháp luật cần nghiêm minh để trừng trị việc vô cớ đánh, giết người nhưng đó là xử lý phần ngọn, còn cái gốc vẫn là giáo dục.
Làm sao để con người có thể chậm lại để phân tích kỹ hơn từng câu nói, từng biểu hiện của người khác, trong đó có thân nhân, bạn bè mình để không chụp mũ rồi hành xử như người điên, người say?
Sống thiền hay bình tĩnh sống, sống chậm, sống có chánh niệm… là những cách sống theo tinh thần "nhẫn để yêu thương". Đầu tiên là thương mình. Một người chỉ được người khác tin tưởng, nể trọng và giao việc khi có sự chín chắn, điềm tĩnh trong xử lý. Như vậy, người sống có lý trí, điềm tĩnh chính là cách sống lợi lạc tự thân.
Còn cái lợi cho người xung quanh, nhất là người thân - thương thì cũng dễ dàng để thấy. Con cái sẽ học được nhiều điều hay ho từ bố mẹ có cách sống nhẹ nhàng, tình cảm. Đó mới là gia tài quý giá để lại cho con.
Hành xử nóng tính dẫn tới hư việc, hại người thì vòng lao lý chờ mình là chắc chắn. Một khi đã gây ra sự cố mới hối thì đâu còn kịp. Nhiều người bình luận thiếu niên 16 tuổi rút dao đâm chết người nhắc mình chuyện chạy xe chính là "anh hùng rơm", chứng tỏ với bạn gái nhưng rồi được gì sau lần ra tay đó? Tù tội và có thể mất luôn bạn gái.
Ai đợi và ai chấp nhận một người giết người làm người yêu, người chồng, người cha tương lai?
Thực ra, sân si - ai cũng có. Cái chính là cách quản lý năng lương tiêu cực đó để những năng lượng tích cực phát triển. Để làm được điều đó, phải xây dựng lối sống nhân văn từ chính mỗi gia đình, người lớn dạy trẻ nhẫn nhịn để an lành như ông bà mình nhắc "một câu nhịn chín câu lành".
Trong một ca phẫu thuật, cô ý tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại: "Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân".
Ông bác sĩ, khá lớn tuổi, nói một cách quyết đoán: "Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!".
Cô gái vẫn cương quyết: "Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng".
Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô: "Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!"
Cô lập tức kêu lớn lên: "Bác sĩ không được làm như vậy! Ông phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ!"
Bác sĩ lúc này mới mỉm cười, ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ mười hai đang nằm ở đó, rồi nói: "Cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó".
Ông đã thử thách sự chân chính của cô y tá trẻ, và cô đã có được điều ấy.
Kinh Thánh đã nói:
"Hãy là đứa con trong sạch của Chúa Trời. Điều này sẽ giúp các con không bị chỉ trích và luôn thành thật trong thời đại phức tạp này".
Thật vậy, trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống "mũ ni che tai" cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia, để có thể kiên trì với bản thân, để có thể làm việc trong danh dự, để có thể dám mạo hiểm trước các thách thức của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi các mục tiêu của mình.
Chuyện Người Cựu Sĩ Quan Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu
Tình cờ quen biết một anh cựu sĩ quan xuất thân từ trường Thiếu sinh quân Vũng Tàu qua một Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh, thỉnh thỏang chúng tôi gặp nhau trên mạng. Một bữa nọ, khi tôi nhận được youtube "Hồn Nước Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam", thấy trong đó có đọan vinh danh trận tử thủ oai hùng trong quân sử ngày 1/5/1975 của những thiếu niên 15-16 tuổi, những đứa con mồ côi của quân đội, tôi vội chuyển cho anh vì nghĩ rằng anh bận đi làm không có giờ lục lạo trên net.
Ai dè hôm sau anh reply cho tôi như sau:
"Cám ơn muội muội đã chuyển cho huynh cùng xem.
Muội hãy xem lại YouTube này (rất hay), ở phút khoảng 30, họ nói về trận đánh sau cùng và buổi lễ "Hạ Kỳ" cuối cùng trên toàn lãnh thổ của VNCH vào ngày 1 tháng 5 năm 1975.
Mấy đứa em TSQ đã cầm đầu trong "Trận Đánh Cuối Cùng" ở trường TSQ.. là "đệ tử ruột" của huynh. Cấp chỉ huy đã "tử thủ" sau cùng... cũng là anh của huynh.
Huynh có gặp lại vài em TSQ đã cầm đầu cho cuộc tử thủ ở trường TSQ vào ngày 30/4/75 và 1/5/75. Hai em mà huynh gặp lại được là em LAS ở Toronto/Canada và em NAD Colorado. Hai em này có tường thuật lại cuộc tử thủ và buổi lễ "Hạ Kỳ" cuối cùng của VNCH trên các trang mạng về quân đội VNCH.
Không những là "đệ tử ruột" ở trường TSQ, hai em S và D cùng nhiều em TSQ khác, còn là "đệ tử" của huynh khi sinh hoạt hướng đạo với hội đoàn Hướng Đạo/ Vũng-Tàu.
Các em TSQ từ những năm 70 trở về sau đều biết huynh và xem huynh như là "thần tượng" của họ. Vì lúc đó huynh là Liên Đoàn Trưởng của Trường (có 1,400 TSQ). Huynh lại là Trưởng Ban Nhạc Nặng (quân nhạc), Trưởng Ban Nhạc Nhẹ (nhạc sân khấu) của trường. Năm 1971, huynh lại lãnh giải vô địch đai đen/Thái Cực Đạo/ cấp toàn quân. Thấy huynh "nổ" dữ chưa???...
Cũng trong YouTube này, ở vào phút 32-35... có đọan phim quay lúc trường TSQ đi diễn hành ở Sài-Gòn vào năm 1971. Người đi đầu cho toán diễn hành của trường, đang chào tay khi đi ngang qua khán đài chánh... là huynh đó!. Vì đang "chào tay" nên muội không thấy được mặt, chỉ thấy được dáng người. Mà dầu có thấy được mặt, muội cũng hỏng biết là ai??.. vì lúc đó huynh còn "nhỏ xíu"!!!...
Sau 75, Huynh chỉ đi "học tập cải tạo" 6 tháng, vì huynh "thức thời" biết người biết ta, khai mình là khóa sinh SVSQ tép riêu thôi chứ không dại gì khai thiệt để bị "cải tạo" mút mùa!. Sau đó, Huynh lại bị "nhốt" trở lại về tội "âm mưu lật đổ nhà nước cộng sản". Lần này, huynh lại được các em TSQ giải cứu. Trong số đó, có 1 em là cháu ngoại của Tổng Thống Trần văn Hương... đã "húc tù" và đưa huynh xa lìa VN.
Bây giờ thì muội biết thêm nhiều về cuộc đời của Huynh. Có lần, một cô em trong nhóm đã thắc mắc:
-Em biết đại huynh rất "võ biền", nhưng sao em thấy huynh rất Cool chứ không ồn ào hay quá khích như mấy ông quân đội mà em từng quen biết??...
Huynh trả lời:
-Vì Huynh là đại huynh của tụi em, huynh phải làm gương cho tụi em biết lúc nào mình phải cần "buông xuống"... và phải biết "Tự Thắng Để Chỉ Huy"!!!...
Quanh năm suốt tháng, Huynh ít khi nào bị bệnh nhưng mỗi năm gần tới ngày 30/4 là huynh nghe nhức nhối trong tim, đau cho tháng tư xưa rả ngũ tan hàng để giờ này phải xa lìa quê cha đất tổ, lưu lạc xứ người!
Trong đời binh nghiệp của huynh, huynh được may mắn hơn nhiều đồng đội khác, tứ chi và ngũ quan của Huynh vẫn lành lặn... mặc dầu mình mẫy cũng thẹo tích tùm lum. Chưa phải là thương phế binh!. Cũng về Tổng Y Viện Cộng Hòa... để thăm bạn bè, chứ không hề "nằm" ở đó.
Muội không có dính dáng gì tới mấy ông "lính Ngụy", nhưng coi bộ muội có nhiều cảm tình với mấy ông bên "phe thua cuộc"?? quá... Cám ơn muội muội. Đó là niềm an ủi lớn lao đáng quý cho những người lính già thất thế vô dụng như huynh bây giờ!.
Canh bạc chưa chơi, đà hết vốn;
Cờ còn nước đánh... đã lưu vong!."
Giàu sang, phú quý bao giờ cũng là ước mơ của nhiều người, tuy nhiên không phải ai cũng có thể biến ước mơ kia thành hiện thực. Có nhiều người sinh ra trong gia đình được xem là giàu có, nhưng họ có thật sự là người giàu không, đó lại là chuyện khác.
Trước hết nói về phương diện vật chất như tiền của, các phương tiện trong đời sống, cách ăn, mặc, ở; cách sử dụng tiền bạc phục vụ cho nhu cầu cuộc sống v.v… thì nhiều người trông có vẻ rất giàu có. Họ ở nhà cao cửa rộng, có ô-tô lẫn xe máy sang trọng, có tài khoản lớn trong ngân hàng, có mức thu nhập cao, nhưng họ luôn than vãn với bạn bè về cuộc sống của họ. Không phải ai than vãn với người khác cũng vì sợ người khác nhờ vả, có người than vãn vì họ cảm thấy khổ thật sự. Họ bị căng thẳng, mệt mỏi vì công việc do phải bù đầu từ sáng đến tối, đôi khi còn mang về nhà làm vì thời gian ở công ty không đủ. Những người phụ nữ còn vất vả hơn vì những công việc sau giờ làm ở công sở như nấu ăn, đưa đón con đi học, giặt giũ, chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái v.v… Đó là chưa kể thời gian họ bỏ ra để chăm sóc bản thân, làm đẹp, quan tâm đến cách ăn mặc, chưng diện. Họ phải bận tâm nhiều việc hơn đàn ông, có khi rơi vào tình trạng stress, trầm cảm.
Đó là chưa kể những người có quá nhiều ước mơ, có quá nhiều khát vọng. Khát vọng làm giàu, đã giàu lại muốn giàu hơn. Muốn bằng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, bà con dòng họ về nhiều phương diện, thậm chí muốn hơn chứ không muốn ở mức bằng. Muốn có địa vị cao trong xã hội, muốn được trọng vọng, muốn nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ. Muốn vừa giàu lại vừa sang, vừa phú lại vừa quý, vừa xinh đẹp lại trẻ trung v.v… Có muôn nghìn mong muốn, ước vọng tạo áp lực rất lớn cho nhiều người, nhưng không phải mong muốn, ước vọng nào cũng thích đáng.
Có khi người ta còn “truyền” cái khát vọng của mình cho con cái, bắt nó phải gánh lấy cái hoài bão của mình, xem đó là trách nhiệm của nó. Chẳng hạn như mình buộc con mình phải học ngành này nghề nọ dù nó không thích, không đủ khả năng; muốn con mình phải học ở trường danh tiếng, học ở lớp chọn, lớp chuyên; phải có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có bằng cấp quốc tế dù năng lực của nó chẳng tới đâu. Xét kỹ thì các bậc cha mẹ này vì mong muốn của mình nhiều hơn vì tương lai con cái. Nhưng đôi khi mình tự gạt mình, ngụy biện cho tâm ý của mình, cho rằng mình vì thương con cái nên mới làm như vậy. Có người mong muốn tương lai con cái mình làm ông này bà nọ, có địa vị cao trong xã hội, giàu có và danh tiếng để mình hãnh diện với đời. Có người nghĩ rằng mình giàu có, danh vọng thì con cái cũng phải thế để thiên hạ không chê cười. Có người muốn con cái phải được như thế này, được như thế khác để so sánh, tranh đua với bà con dòng họ, với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Có rất nhiều lý do mà người ta tự tạo áp lực cho mình và cho những người thân.
Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho người ta căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống quá bận rộn sẽ khiến cho người ta mất niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc. Sống đời sống dư dả, thừa thãi khiến cho người ta chán chường, không thấy được những giá trị mà người khác ước mơ, khao khát, không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có. Chính vì thế mà không ít người vẫn than thở dù đang sống một cuộc sống giàu sang.
Nhiều người sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn có nhiều tham muốn, khát vọng, họ không thỏa mãn với những gì đang có, cứ muốn đủ thứ, cứ so sánh mình với người nọ người kia, những người này bao giờ cũng khổ. Tuy họ giàu nhưng lại nghèo vì luôn thấy thiếu. Cũng như lời Đức Phật dạy trong kinh Di giáo: “Người biết đủ (tri túc) dù nằm trên đất cũng thấy an vui. Người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý”. Cứ mải chạy đuổi theo tham muốn, khát vọng không ngừng, không biết mãn nguyện thì rất mệt mỏi.
Mãn nguyện là hạnh phúc. Chân lý này rất đơn giản nhưng ít ai nhận ra và cũng ít người hiểu được. Tài sản của cải, địa vị, danh vọng chẳng phải là phương tiện để có được sự hài lòng, mãn nguyện sao? Nhưng khi có nó rồi, chúng ta lại không mãn nguyện mà lại tiếp tục chạy theo những tham muốn, khát vọng không cùng tận của mình, vì thế mà chúng ta luôn “ thiếu”, luôn “nghèo”, cứ kiếm tìm và kiếm tìm mãi. Nếu chúng ta biết mãn nguyện thì không nhứt thiết phải có nhiều tiền của, nhiều phương tiện vật chất, không nhứt thiết phải có địa vị, danh tiếng. Những người quá lệ thuộc vào địa vị, danh tiếng hay tiền của sẽ khó sống nổi một khi những thứ đó không còn. Mà chuyện đời khó đoán lắm, có ai dám chắc những thứ đó sẽ ở mãi bên ta. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác có nói: “Chỉ có tiếng thơm đời để mãi/ Giàu sang giả dối vốn phù vân”. Dân gian cũng có câu: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Cuộc đời rất vô thường, không ai biết trước được ngày mai. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, làm ăn thua lỗ, thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, cường quyền ác bá, trộm cướp, vợ/chồng xấu, con cái hư hỏng đều là những nguyên nhân có thể khiến cho người ta trắng tay, làm thay đổi hoàn cảnh sống, thân phận, địa vị của con người.
Đức Phật dạy: “Do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo nên người nông dân, thương gia hay nô bộc. Do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ hay vua chúa” (Sutta Nipàta). Có nghĩa là con người cao quý hay thấp hèn, giàu có hay nghèo nàn không phải do hoàn cảnh sinh trưởng (sinh trong nhà giàu hay nghèo; con nhà quan hay con nhà dân), không phải do có nhiều tài sản của cải, có địa vị, danh tiếng, mà do hành động, việc làm, do nếp sống hàng ngày tạo ra. Ví như do sự học tập, rèn luyện mà người ta trở thành kỹ sư, bác sĩ. Do cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cách làm việc, hành xử, do có phong cách cao quý, có nếp sống văn hóa, văn minh mà trở nên cao quý, chứ không phải do sinh ra trong gia đình quyền quý, không phải do có nhiều tiền. Giàu sang mà không có tư cách, tác phong, không có phẩm chất đạo đức thì cũng trở thành thấp hèn, ti tiện. Giàu mà không có nếp sống văn hóa, văn minh thì chỉ có giàu mà không có sang , có phú mà không có quý. Có điều, những người như thế này lại có không ít trong thực tế đời sống xung quanh ta.
Có những người rất giàu nhưng keo kiết, bủn xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chưa hề biết nhường cơm sẻ áo với ai, giàu có như thế có khác chi nghèo hèn. Họ không nghĩ rằng của cải rất phù du, có đó rồi mất đó. Nếu tai nạn, bệnh tật, trộm cướp, thua bài bạc, thất bại trong làm ăn xảy ra, chỉ buổi sáng buổi chiều, ngày trước ngày sau có thể trắng tay mà không ai ngờ tới. Hãy nhìn cuộc sống của người dân ở các vùng bão lũ; hãy nghe những câu chuyện kể của những người đã trải qua sóng gió cuộc đời; hãy xem tin tức trên các báo, đài thì sẽ thấy sự thay đổi lớn diễn ra thường xuyên ở nơi này hay nơi khác, không đâu có thể tránh, không ai có thể lo lường.
Vì thế chúng ta hãy làm giàu nhân nghĩa, giàu tấm lòng, giàu trí tuệ, phước báo, giàu hạnh phúc, niềm vui. Hãy sống đời sống hướng thượng, sống có ích cho cuộc đời để con người mình trở nên cao quý.
Giảm Cân
Một ông béo phì, không có thì giờ thể dục, bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Uống thuốc đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, nhưng chẳng bao giờ bắt được. Cứ rượt bắt lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.
Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm bớt. Bác sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều đặn, đêm nào ông này lại cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có đám thổ dân ãn thịt nguời. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng mấy lần, nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng trên đảo suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng chạy trốn, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký. Nhưng ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại.
- Tại sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, có bực không nào!
Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích:
- Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài Medical, so bì sao được!
Đàn ông trong mắt đàn bà
- Đàn ông giống như một cái kẹo: Mới nếm thử thì rất thơm ngon, nhưng càng dùng lâu càng kém mùi vị, cuối cùng cũng phải tan ra trong nước và nhiệt độ cao.
- Đàn ông giống như một cuốn sách. Có cuốn văn chương bác học khô cứng, ít bạn gái dám tìm đọc. Có cuốn văn chương dễ dãi, hời hợt, ít ai để ý. Đa phần chị em thích những cuốn tình cảm sôi nổi, mạnh mẽ, và mỗi trang lại có một nội dung mới.
- Đàn ông giống như thẻ ATM: Chẳng còn chút giá trị nào nếu như không có tiền trong đó.
- Đàn ông giống như ly cà phê: Thú vị khi đang nóng hổi, đậm đà và khiến bạn thức cả đêm.
Cụ Già Mua Sách Tặng Vợ
Một cụ già vào tiệm sách và lom khom tìm hết kệ này đến kệ khác mà vẫn chưa tìm đươc cuốn sách mình muốn mua. Một anh thanh niên làm việc trong tiệm sách bèn tới hỏi để giúp. Cụ già nói: "Không giấu gì anh, hôm nay là kỷ niệm 55 năm ngày đám cưới của vợ chồng tôi, nên tôi muốn tìm mua một cuốn sách có ý nghĩa để tặng cho bà nhà tôi. Bà ấy mê đọc sách lắm anh à." Anh thanh niên nói :" Cụ đến đây là đúng chỗ rồi cụ à. Cụ đứng đây chờ cháu một tí, cháu sẽ đi lấy cho cụ một cuốn và cháu tin cụ sẽ vừa ý ngay." Nói xong anh ta đi một lát rồi trở lui đưa cho cụ cuốn sách.Nhìn bìa sách ông cụ đọc thấy tên cuốn sách là :
*The day we pass away, our money will still be in the bank.
*When we are alive, we feel we don't have enough money to spend.
*When we are gone, there is still a lot of money not spent”.
*A Chinese tycoon passed away. He left for his widow $1.9 billion in the bank.
The widow remarried her young Chauffeur.
The Chauffeur said,
"All the while I thought I was working for my boss. Now only I realize that my boss was all the time working for me!"
The Moral?
It is more important to live longer than to have more wealth.
• Strive to have a strong and healthy body.
• In a ‘high end’ mobile phone, 70% of the functions are useless.
• In an expensive car, 70% of the speed is not needed.
• In a luxurious villa, 70% of the space remains unoccupied or un-utilized.
• In a whole wardrobe of clothes, 70% of them are seldom worn.
• Out of whole life’s earnings, 70% stays behind for other people to use.
70% of talent is not utilized.
*So, How to make full use of our 30%.?
• Go for medical checkup even when you feel fit.
• Drink more water even if you’re not thirsty.
• ‘Let go’ your ego, whenever you can.
• ‘Give in’ even if you are ‘right’.
• Be humble even if you are very powerful.
• Be contented even if you are not rich.
Ở ngoại quốc, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, người nói tiếng Anh “made in Vietnam”, thành “ma dzê in Việt Nam” khi yêu cầu các doanh nghiệp gia tăng “xuất khẩu” hàng hoá ra nước ngoài. Ông cũng là người có kiểu bắt tay nối vòng tay lớn hoàn toàn dị hợm khi chụp hình lưu niệm với lãnh đạo nhiều nước lúc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 diễn ra tại Lào. Ô Phúc nghiêng người, nghoẻo đầu quá gần, nắm chặt tay Thủ Tướng TC Lý khắc Cường thành ra tay kia không nắm được tay TT Thái Lan, hoàn toàn khác thường so với kiểu ASEAN way, khiến ai cũng thấy CSVN nghiêng về phía TC.
Còn ở VN, thị trường bia đang hốt bạc, thì TT Phúc yêu cầu hai công ty quốc doanh bia lớn nhứt ở VN là Sabeco ở Saigon (gốc BGI thời Pháp và VN Cộng Hoà) và Habeco ở Hà Nội chuẩn bị giải tư, thoái vốn cho nhà nước, cho tư nhân đấu vốn vào. Tổng công ty quốc doanh Sabeco chiếm 40% và Habeco chiếm 20% thị trường bia Việt Nam. Như vậy là ngân sách quốc gia mất phần lời và tư nhân đấu vốn sẽ hốt bạc. Dù chính sách kinh tế của CS là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, quốc doanh vẫn còn là xương sống của nền kinh tế CSVN. Bên ngoài nghe nghịch lý, nhưng bên trong rất “logic” CS. Cán bộ đảng viên CS có chức có quyền bây giờ có cả tỷ Mỹ kim sẽ cho tay chân bộ hạ đứng tên hay một tổ họp luật sư thụ nhiệm hoặc một công ty ngoại quốc từng hùn hạp thay mặt đứng tên là có thể nhảy vào hốt bạc. Tin cho biết các đại công ty ngoại quốc từng làm ăn khá lâu với CSVN trong ngành rượu bia trong nước VN như Heineken Anheuser-Busch InBev, Boon Rawd Brewery của Thái Lan, rất quan tâm trong việc đấu vốn vào hai tổng công ty bia sắp giải tư này.
Nên các hãng bia ngoại quốc đổ xô vào VN, dân chúng tha hồ nhậu nhẹt, say xỉn, ẩu đả, trộm cắp nhau nhiều hơn. Những công ty bia lớn như Heineken, Thai Beverage và hãng bia Asahi đều có ý định mở rộng kinh doanh tại VN. Heineken mua lại một chi nhánh sản xuất bia của đối thủ Carlsberg để mở rộng sản xuất tại VN. Còn hãng bia Carlsberg đang chờ để tăng gấp đôi cổ phần trong hãng bia quốc doanh Hà Nội Habeco khi được nhà nước bán cổ phần.Ô. Dominic Scriven, chủ tịch công ty đầu tư Dragon Capital điều hành một số vốn đầu tư khoảng 1 tỉ rưỡi mỹ kim tại Việt Nam cho biết “Thị trường bia tại Việt Nam vô cùng hấp dẫn với các nhà sản xuất bia quốc tế như Nhật Bản, Thái Lan.”
Trong 5 năm từ 2010 đến năm 2015, tiêu thụ bia tại VN đã tăng nhảy vọt 40%, theo ghi nhận của Hiệp Hội Sản Xuất Bia Việt Nam. Theo ước lượng năm nay, người Việt Nam sẽ tiêu thụ 4.4 tỉ lít bia trong khi năm ngoái là 3.88 tỉ lít bia đã là một thống kê đáng nể.
Với một dân số có tỉ lệ người trẻ rất cao và tuổi hợp pháp để uống rượu là từ 18 tuổi trở lên chiếm khoảng 72.4% dân số vào năm 2021, VN nổi tiếng là nước tiêu thụ bia nhứt Đông Nam Á, hạng 3 Á châu, nằm trong top 25 nước uống bia nhiều nhất của thế giới. Oái oăm thay, về tổng thu nhập quốc nội và thu nhập trung bình đầu người, Việt Nam chỉ xếp thứ 8/10 các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Nạn bia rượu ở Việt Nam thời CS đã thành quốc nạn, đến đỗi Pháp phải “chạy nhựt chình”, đưa tin cho toàn thế giới biết. Thực vậy, Thông tấn xã AFP (Agence France-Presse) nhơn dịp Tết Việt Nam năm rồi đi tin nạn nhậu nhẹt của người Việt trong thời CS, với một dẫn dụ đọc cười ra nước mắt, lo cho tương lai VN không biết đi về đâu, với lời “phát biểu, tuyên bố” theo kiểu đoàn thanh niên CS Hồ chí Minh, của Anh Vo van Bao [bản tin tiếng Pháp không có dấu] khoảng 21 tuổi nói với AFP, rằng "Uống rượu là phải say, nếu không say khác gì vứt tiền đi.”
Tin của AFP được truyền hình IBC-TV ở Việt Nam Hải ngoại khai thác cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia có giá bia rẻ nhất thế giới. Thức uống có độ cồn cao ở Việt Nam tăng nhanh vào bậc nhất hoàn cầu. Người Việt Nam trước kia chánh yếu thưởng thức những ly bia, chén rượu của tại các quán nhỏ ven đường. Bây giờ thời CSVN mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, cán bộ đảng viên CS lên đồ lớn, thắt cờ ra oách, Việt Nam là nước tiêu thụ bia đứng đầu Đông Nam Á, nhập cảng đủ loại bia ngoại quốc.
Trong 10 năm qua, tỷ lệ người uống bia ở Việt Nam tăng 200%. Ô. Phuong Nam Nguyen viên chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở VN cho biết một phần tư nam giới đang tiêu thụ bia ở mức "gây nguy hiểm", tức là trên 6 ly một lần, theo nghiên cứu của WHO. Theo một nghiên cứu của chính phủ CSVN 60% các vụ bạo hành gia đình ở Việt Nam có liên quan đến bia rượu. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ bia rượu quá mức còn dẫn tới sự gia tăng của các loại bệnh nguy hiểm như ung thư, xơ gan, tiểu đường, cao áp huyết và các bịnh về tim mạch nữa.
Buôn bán, sản xuất bia rượu là một ngành kinh doanh lớn mạnh, lời nhiều ở VN thời CS. Hầu hết các tỉnh thành lớn đều có hãng bia riêng. Hàng quán, tiệm nhậu, mọc lên như nấm. Nhậu đủ kiểu, bia ôm, bia đèn mờ, bia xào khô, xào nước. Mồi đủ kiểu, từ trái ổi, trái cóc chấm mắm ruốc đến sơn hào hải vị, đặc sản con dế, con kiến, con ốc sên. Nhà Nước miệng thì nói mở khu du lịch, nhưng cho mở quán nhậu “tá lả bồng binh”.
Vì vậy “nhậu nhẹt” trở thành “văn hoá” thời CS. Thanh niên biết uống rượu rất sớm, phụ nữ cũng xem uống rượu là một nghi thức trong xã giao. Dần dần hình thành tâm lý người không chịu uống rượu là tự cô lập, là phản “văn hoá”. Đàn ông không uống rượu xem là “bản lĩnh” kém, mất nam tính, già trước tuổi hay già quá “đát”. Phó thường dân cho đến cán bộ, đảng viên, đại cán, đại gia đều uống rựơu, bia. Vui uống, buồn uống, thành uống, bại cũng uống, “sáng xỉn, chiếu say, tối la đà”. Chính tâm lý ấy làm một số người phải cố gắng theo số đông, làm vừa lòng tập thể.
Hậu quả vô cùng tai hại cho cá nhân, gia đình và xã hội. Sức khỏe toàn dân xuống. Bịnh xã hội tăng. Ung thư, xơ gan, tiểu đường, cao máu, thận suy, tì loét phổ biến. Bạo hành gia đình ở Việt Nam liên quan đến bia rượu tăng Cướp giựt đường phố tăng. Nhậu nhẹt đánh chém nhau tăng. Cán bộ đảng viên hư hỏng, tham nhũng, trễ giớ làm việc vì nhậu tăng. Tai nạn giao thông tăng. Nạn “bia bọt” đã thành quốc nạn trong thời CS./.
Tiếng Việt mình không biết đâu mà rờ , bảo đảm hết dịch nổi vì có 5 chữ mà đổi qua đổi lại thành biết bao nhiêu là câu như dưới đây. Thiệt phát điên luôn!
Hạnh phúc là gì? Mà ai cũng đi tìm kiếm, tìm trong khoảnh khắc, tìm trong cuộc sống, trong cuộc chơi, trong công việc, trong học tập, trong mỗi thú vui, trong mỗi lần khóc, trong mỗi lần buồn… ta lại tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì mà ta không thể cho nó một định nghĩa cụ thể, phải chăng hạnh phúc là một khái niệm khá trừu tượng và thật khó giải thích…
Hạnh phúc là gì nhỉ?
Hạnh phúc có khi không phải tìm kiếm đâu xa xôi, mà đôi khi hạnh phúc ngay ở cạnh bạn mà bạn không biết đó nhé! Trong gia đình đôi khi hạnh phúc khi ta có cha có mẹ, có nụ cười trong những bữa cơm, trong những lúc gia đình cùng làm chung một công việc gì đó vui vẻ là bạn cảm thấy hạnh phúc. Trong công việc, bạn bè, cũng có niềm hạnh phúc nếu ta biết tìm kiếm và tận hưởng…
Có khi hạnh phúc đơn giản là khi có niềm vui, khi có yêu thương, hạnh phúc khi cha mẹ quan tâm, được bạn bè yêu mến… hay đơn giản chỉ là cái nắm tay của bàn tay rám nắng của mẹ… cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc có khi chỉ là hài lòng với những gì mình có để thanh thản và vui vẻ với hiện tại. Hạnh phúc là cái gì đó con người không nắm giữ được trong tầm tay, nhưng hạnh phúc không phải là cái gì đó quá xa xôi mà con người không tìm kiếm được cho mình.
Hạnh phúc không chỉ là nụ cười, niềm vui… mà hạnh phúc có trong cả nước mắt, giọt nước mắt của niềm vui sướng… Hạnh phúc là khi bạn khóc có người đặt bàn tay lên vai bạn, hạnh phúc là khi bạn có người lắng nghe… Hạnh phúc đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh, nhưng đó là cảm giác gì đó khó quên.
Hạnh phúc là khi người ấy bên bạn và nắm chặt tay bạn, hạnh phúc khi buổi vui bạn có người để sẻ chia, động viên an ủi, hạnh phúc trong ánh mắt, trong nụ cười, nước mắt hạnh phúc… là gì nữa nhỉ?
Bạn có cảm thấy thanh thản, bạn không bị những cơn đau hành hạ là bạn đã hạnh phúc hơn trăm người rồi đó. Bạn có thể nói, cười, chạy, nhảy, vui đùa, ca hát và làm việc… là bạn đã hạnh phúc lắm. Bởi vì có biết bao người không thể nói cười như bạn.
Bạn có cha có mẹ để tâm sự, để làm nũng nhõng nhẽo… bạn đã hạnh phúc rồi đó vì có biết bao đứa trẻ mồ côi phải lang thang đây đó. Bạn có tiền trong tay dù chỉ là 2000 đồng thôi là bạn cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi trong tay không có một xu.
Bạn có những gì bạn cho là hạnh phúc mình không biết. Nhưng hãy tìm kiếm hạnh phúc ngay trong cuộc sống hàng ngày, ở gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… bạn sẽ thấy cuộc sống sẽ ý nghĩa và nhất định bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc đó bạn.
Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng từng hỏi hạnh phúc là gì? Rồi mỗi chúng ta đều có những câu trả lời riêng của mình. Nhưng hạnh phúc theo tôi chỉ có thể có thật sự khi chúng ta biết hài lòng và nhận ra nó. Vì hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, sự cảm nhận về hạnh phúc trong chúng ta chẳng ai giống ai, con đường đi đến cánh cửa hạnh phúc của mỗi người cũng chẳng giống nhau.
Nếu một người nói rằng “Tôi không có hạnh phúc” thì chính xác là người đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc, dù người ấy có những cái mà người khác luôn mong mỏi. Còn khi bạn hỏi một người sống trong cảnh nghèo khó rằng họ có hạnh phúc không mà họ trả lời rằng “Lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc” thì thật sự là họ đã được hạnh phúc.
Vậy hạnh phúc của họ là gì, rõ ràng đứng ở ngoài chúng ta khó mà hiểu và cảm nhận được, và rõ ràng hạnh phúc của họ không như nhau, và chỉ có chính bản thân chúng ta mới cho chúng ta được định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình.
Như vậy, hạnh phúc đơn giản là khi bạn chịu nhìn nhận hạnh phúc bên mình. Hạnh phúc không hiện hữu trong bóng hình quá khứ hay niềm mong mỏi nơi tương lại, hạnh phúc là hạnh phúc trong thực tại nếu bạn biết nắm bắt nó ngày hôm nay.
Sống ở đời ai ai chẳng muốn được hạnh phúc, được luôn luôn vui vẻ nhưng mỗi người lại quan niệm về hạnh phúc khác nhau.
Hạnh phúc không phải là khi bạn trở thành tỷ phú, hay khi bạn là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Không phải chỉ kiếm được hạnh phúc ở địa vị, tiền tài và danh vọng. Hạnh phúc đôi khi xuất hiện ở những điều giản dị đến bất ngờ, gần gũi và mộc mạc đến nỗi rất dễ chạm vào nó, nhưng đôi khi ta lại chạy theo những thứ quá xa vời mà để tuột lại hạnh phúc của riêng mình ở phía sau và mãi mãi không lấy lại được. Thậm chí có lúc bạn dường như không nhận ra được cái đó là hạnh phúc, vì bạn đã vô tâm không để ý đến nó.
Hạnh phúc không phải là khi ta có nhiều, thật nhiều bạn. Hạnh phúc là khi ta chỉ có 2-3 người bạn, nhưng là những người bạn thật sự sâu sắc với mình. Đó là những người cùng cười khi bạn vui và lau nước mắt khi bạn khóc, là người nắm tay bạn kéo lên khi bạn gục ngã.
Hạnh phúc là mỗi buổi sáng uể oải trên giường, vươn vai thức dậy, để biết rằng mình có một mái ấm và còn khoẻ mạnh để đón nhận những tia nắng sớm. Hạnh phúc là khi bắt đầu một ngày mới với những kế hoạch trong ngày, là không tiếc nuối ngày hôm qua và không lo lắng cho tương lai ngày hôm sau, là khi bạn sống hết mình cho ngày hôm nay.
Hạnh phúc là khi nhìn những đứa trẻ trong xóm nô đùa và bị mắng khi đá banh làm vỡ cửa kính của bà hàng xóm. Hạnh phúc là khi nhìn trẻ con cười và học từ tiếng cười hạnh phúc vô tư của chúng.
Hạnh phúc là những ngày chủ nhật xuống bếp cùng mẹ làm bữa cơm cho gia đình, sau một tuần bận rộn không được quây quần bên bàn ăn. Hạnh phúc là khi những người thân yêu trong gia đình ta đang hạnh phúc.
Hạnh phúc là khi nhận được một ánh mắt đặc biệt nào đó dành cho mình, là khi mình cảm nhận trái tim đã bắt đầu biết rung động. Hạnh phúc khi biết yêu và được yêu một cách chân tình.
Hạnh phúc là khi cười bên bạn bè đến mức… đau cả miệng, là khi ôm một người bạn thân ở sân bay mà không cần nghĩ phải bỏ tay ra lúc nào mới là lịch sự, là khi sống mũi cay cay khi người bạn cách ta nửa vòng trái đất đang thủ thỉ bên điện thoại rằng “Nhớ ấy quá!”
Hạnh phúc là khi biết rằng có ai đó đang nghĩ tới mình, có ai đó đang nhớ đến mình, ai đó muốn dành cho mình những sự quan tâm chân thành.
Hạnh phúc khi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi tí tách xuống đường.
Hạnh phúc khi tắt hết đèn trong phòng và lắng nghe ca từ trong bản nhạc mà mình rất thích.
Hạnh phúc khi nhắn tin vớ vẩn với bạn bè vào đêm khuya….
Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng từng hỏi hạnh phúc là gì? Rồi mỗi chúng ta đều có những câu trả lời riêng của mình. Nhưng hạnh phúc theo tôi chỉ có thể có thật sự khi chúng ta biết hài lòng và nhận ra nó. Vì hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, sự cảm nhận về hạnh phúc trong chúng ta chẳng ai giống ai, con đường đi đến cánh cửa hạnh phúc của mỗi người cũng chẳng giống nhau.
Nếu một người nói rằng “Tôi không có hạnh phúc” thì chính xác là người đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc, dù người ấy có những cái mà người khác luôn mong mỏi. Còn khi bạn hỏi một người sống trong cảnh nghèo khó rằng họ có hạnh phúc không mà họ trả lời rằng “Lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc” thì thật sự là họ đã được hạnh phúc.
Vậy hạnh phúc của họ là gì, rõ ràng đứng ở ngoài chúng ta khó mà hiểu và cảm nhận được, và rõ ràng hạnh phúc của họ không như nhau, và chỉ có chính bản thân chúng ta mới cho chúng ta được định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình.
Như vậy, hạnh phúc đơn giản là khi bạn chịu nhìn nhận hạnh phúc bên mình. Hạnh phúc không hiện hữu trong bóng hình quá khứ hay niềm mong mỏi nơi tương lại, hạnh phúc là hạnh phúc trong thực tại nếu bạn biết nắm bắt nó ngày hôm nay.
Sống ở đời ai ai chẳng muốn được hạnh phúc, được luôn luôn vui vẻ nhưng mỗi người lại quan niệm về hạnh phúc khác nhau.
Hạnh phúc không phải là khi bạn trở thành tỷ phú, hay khi bạn là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Không phải chỉ kiếm được hạnh phúc ở địa vị, tiền tài và danh vọng. Hạnh phúc đôi khi xuất hiện ở những điều giản dị đến bất ngờ, gần gũi và mộc mạc đến nỗi rất dễ chạm vào nó, nhưng đôi khi ta lại chạy theo những thứ quá xa vời mà để tuột lại hạnh phúc của riêng mình ở phía sau và mãi mãi không lấy lại được. Thậm chí có lúc bạn dường như không nhận ra được cái đó là hạnh phúc, vì bạn đã vô tâm không để ý đến nó.
Hạnh phúc không phải là khi ta có nhiều, thật nhiều bạn. Hạnh phúc là khi ta chỉ có 2-3 người bạn, nhưng là những người bạn thật sự sâu sắc với mình. Đó là những người cùng cười khi bạn vui và lau nước mắt khi bạn khóc, là người nắm tay bạn kéo lên khi bạn gục ngã.
Hạnh phúc là mỗi buổi sáng uể oải trên giường, vươn vai thức dậy, để biết rằng mình có một mái ấm và còn khoẻ mạnh để đón nhận những tia nắng sớm. Hạnh phúc là khi bắt đầu một ngày mới với những kế hoạch trong ngày, là không tiếc nuối ngày hôm qua và không lo lắng cho tương lai ngày hôm sau, là khi bạn sống hết mình cho ngày hôm nay.
Hạnh phúc là khi nhìn những đứa trẻ trong xóm nô đùa và bị mắng khi đá banh làm vỡ cửa kính của bà hàng xóm. Hạnh phúc là khi nhìn trẻ con cười và học từ tiếng cười hạnh phúc vô tư của chúng.
Hạnh phúc là những ngày chủ nhật xuống bếp cùng mẹ làm bữa cơm cho gia đình, sau một tuần bận rộn không được quây quần bên bàn ăn. Hạnh phúc là khi những người thân yêu trong gia đình ta đang hạnh phúc.
Hạnh phúc là khi nhận được một ánh mắt đặc biệt nào đó dành cho mình, là khi mình cảm nhận trái tim đã bắt đầu biết rung động. Hạnh phúc khi biết yêu và được yêu một cách chân tình.
Hạnh phúc là khi cười bên bạn bè đến mức… đau cả miệng, là khi ôm một người bạn thân ở sân bay mà không cần nghĩ phải bỏ tay ra lúc nào mới là lịch sự, là khi sống mũi cay cay khi người bạn cách ta nửa vòng trái đất đang thủ thỉ bên điện thoại rằng “Nhớ ấy quá!”
Hạnh phúc là khi biết rằng có ai đó đang nghĩ tới mình, có ai đó đang nhớ đến mình, ai đó muốn dành cho mình những sự quan tâm chân thành.
Hạnh phúc khi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi tí tách xuống đường.
Hạnh phúc khi tắt hết đèn trong phòng và lắng nghe ca từ trong bản nhạc mà mình rất thích.
Hạnh phúc khi nhắn tin vớ vẩn với bạn bè vào đêm khuya….
Cuối cùng, hạnh phúc là khi bạn đang ngồi trên máy tính và nhìn thấy được những dòng này, có nghĩa là bạn có một cơ thể lành lặn và một đôi mắt tốt, bạn hạnh phúc hơn hàng trăm người trong trại khuyết tật và những gia đình nghèo khó không biết đến Internet. Và khi bạn đọc và hiểu được những dòng này là bạn hạnh phúc hơn những người không được tới trường học chữ.
Như vậy ngày hôm nay, bạn có cảm nhận được hạnh phúc của mình chưa?
Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ suốt đời bạn sẽ phải chờ đợi. Bởi vậy, hãy chủ động tạo nên điều đó với một số gợi ý dưới đây:
- Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi, vậy cách tốt nhất là phải bình tĩnh để suy xét mọi việc.
- Hãy nhớ lại những cảm giác tuyệt vời nảy sinh trong bạn khi ngắm hoàng hôn ở một nơi tuyệt đẹp nào đó. Hãy nhớ lại sự nhẹ nhõm và niềm vui khi bạn kết thúc thành công một công việc lớn nào đó hoặc thi xong, hay niềm vui khi bất ngờ nhận được một món quà thú vị. Tự bạn sẽ biết những hồi tưởng và ý nghĩ nào sẽ cho cảm giác dễ chịu.
- Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và điều đó trở thành một trong những bài tập chủ yếu của bạn. Thường xuyên cười với bản thân và những người khác và hãy để cho họ hiểu rằng bạn là người hạnh phúc.
- Cố gắng làm cho cả những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị để bạn giúp đỡ họ mặc dù chỉ là những sự hỗ trợ rất nhỏ. Ví dụ, bạn chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta đến được nơi cần thiết một cách nhanh chóng và thuận lợi. Từ niềm vui của người khác, chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy vui hơn.
- Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, giàu có hơn và hãy dành nhiều thời gian cho người đó.
- Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình.
- Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Tốt nhất, bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn.
- Hãy quên đi sự ganh tị vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh vì những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế bởi hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối.
Hạnh phúc với bạn là gì? Thành công trong sự nghiệp, đạt điểm cao trong học tập, lấy được người chồng giàu sang hay có được tất cả những gì mình mong muốn? Mỗi người chúng ta đều có những khái niệm hạnh phúc khác nhau. Có người tìm kiếm cả đời cũng không thỏa mãn được khái niệm hạnh phúc của riêng mình. Cũng có người sống hạnh phúc ngay cả những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống!
Hạnh phúc là khi bạn cô đơn có ai đó ở bên, an ủi, động viên giúp bạn vượt qua giây phút cô đơn của cuộc đời. Hạnh phúc bạn buồn có ai đó cho bạn mượn bờ vai để khóc. Những lúc như thế bạn sẽ biết rằng cuộc sống hạnh phúc biết bao nhiêu: không còn cảm thấy bị cuộc đời hắt hủi, đẩy ngã bởi lúc nào cũng có người bên cạnh bạn.
Hạnh phúc bạn chán nản có ai đó động viên, ngồi im lặng cùng bạn hay nghe bạn nói hàng giờ liền. Những lúc ấy bạn nhận ra có một người bạn thật tốt biết bao. Chúng ta thường không quý trọng những người bạn xung quanh mình nhưng nếu bạn để ý một chút bạn sẽ nhận ra tất cả chúng ta đều cần bạn bè.
Hạnh phúc là khi bạn vấp ngã có người nâng đứng dậy, sẽ không còn cảm giác tủi thân hay hổ thẹn nữa mà bạn sẽ cảm kích trước sự chân thành của họ. Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi có người thân bên cạnh, bởi vì không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể đi cạnh bạn suốt cuộc đời. Thế nên hãy cảm nhận hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho bố mẹ và người thân của bạn bằng tình yêu thương chân thành nhất. Có lúc bạn sẽ biết ơn bởi trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời người thân luôn giang tay ủng hộ.
Hạnh phúc là khi bạn cảm nhận được sự yêu thương, được tình cảm con người đó là lúc bạn biết yêu và nhớ nhung một ai đó. Cảm giác xao xuyến, hồi hộp và lo lắng có khiến cho bạn trở nên đau buồn không? Những cảm xúc đó khiến bạn khó chịu nhưng sẽ mơn man tâm hồn bạn khiến cho bạn cảm nhận được hạnh phúc là gì. Sẽ còn hạnh phúc hơn khí bạn biết rằng sự tồn tại của mình có ý nghĩa với ai đó. Là người sẽ cũng bạn trải qua những năm tháng cuộc đời hay chỉ đi cùng bạn một đoạn đường thôi, nhưng tất cả sẽ làm cho bạn nếm trải được mùi vị cuộc sống này, và thấy cuộc sống rất đáng sống.
Hạnh phúc là khi bạn làm được một điều gì có ý nghĩa hay giúp đỡ được cho một ai đó. Điều này sẽ giúp bạn sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn với những người xung quanh. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết cảm thông và sẻ chia với người khác.
Hạnh phúc là điều đơn giản nhất mà cuộc sống ban tặng cho con người đó cũng là điều tuyệt vời nhất. Bởi vì nó đơn giản nên được nhiều người trừu tượng hóa, thần thánh nó khiến cho nó trở nên xa vời với họ. Bạn hãy sống bằng tất cả niềm vui sống của mình, hạnh phúc sẽ đến với bạn!
Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông.
Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng.
Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa.
Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ: "Tại sao lại không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành". Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên, ông hỏi cậu bé: "Làm cách nào mà cháu có được nó, sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ?".
Cậu bé đáp: "Cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó".
Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày. Và hãy xem, sự hiệu quả mà nó đem lại khi giúp bạn xây dựng cuộc sống hằng mong đợi của mình.
Cuộc đời con người là 1 chuỗi những ngày dài tìm kiếm…
Ngày còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà ta thấy, cảm nhận.
Lớn hơn 1 chút ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, ta đã đi học.
- Vào cấp 1, ta đi tìm kiếm 1 lũ bạn luôn cùng ta tắm biển, đi chơi, quậy phá suốt những ngày hè.
- Bước chân vào cấp 2, ta lại đi tìm 1 người bạn thân, 1 người lắng nghe ta, chia sẻ về những đổi thay dậy thì đầu tiên, những cơn say nắng, những tình cảm bất chợt.
- Lên đến cấp 3, ta bước chân vào 1 cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng ta. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm 1 hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn.
- Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh…ta đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng ta. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình, và cả chữ nghĩa.
Ta đi tìm một nửa của mình, ta đi tìm cái gọi là hạnh phúc, ta tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối.
Bất giác ta thèm cái cảm giác của thời còn bé. Ta lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những bức ảnh, qua những câu chuyện từ gia đình, ta bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại ta.
- Ra trường, ta lăn lộn, bương chải, ta tìm kiếm tiền tài, danh vọng, ta tìm chỗ đứng cho riêng ta. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy. Ta vội vã, ta tìm kiếm thời gian. Ta ko còn cho phép chính bản thân rảnh rỗi để chém gió. Ngồi cafe chuyện trò với bạn bè. Ta cáu gắt với người thân, ta bận rộn, ta tất bật. Hoài bão và ước mơ cứ cháy rực trong ta, dù ta biết rằng có biết bao người gục ngã trước khi chạm đến đích, trước khi họ tìm ra câu trả lời cho những nỗ lực của bản thân. Có thể ta cũng giống như họ. Từ bỏ cuộc đua trước khi đến đích.
Rồi ta tìm thấy tình yêu của mình. Ta trân trọng, ta quan tâm, ta nghĩ và mơ một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng có phải ai cũng may mắn đến vậy. Vẫn có những đổ vỡ, những tình cảm mù quáng, những tình yêu dại khờ. Ta ngu ngốc, ta cuồng si, ta đi tìm những ký ức xưa để tự làm ta đau. Có người mang theo nỗi đau suốt cuộc đời, có người chấp nhận và xếp nó vào 1 ngăn gọi là kỷ niệm để bước tiếp, có người biến mình thành 1 con người khác. Ta vội vàng kết luận khi bắt gặp 1 chàng trai lãng tử …hay 1 cô gái lạnh lùng rằng họ là những con người tàn nhẫn và vô tâm. Mà ta đâu có biết trái tim họ đang tổn thương lắm đấy!
Sức mạnh con ngươi là điều chi
Chẳng phải gươm đao, súng đạn gì
Nhưng là yêu thương và gắn kết
Vượt qua hết được cảnh lâm nguy
Chuyện cảm động về cặp song sinh 1 trai 1 gái. Trong khi bé trai khỏe mạnh, bé gái lại rất yếu và nguy kịch buộc lòng bác sỹ phải để hai bé nằm trong 2 lồng kính riêng. Nhưng một hôm, cô y tá phá lệ đặt 2 bé nằm cạnh nhau. Bất ngờ cậu anh trai dang tay ôm lấy em gái mình trong nhiều giờ đồng hồ. Kỳ diệu hơn là nhịp tim cô bé cũng bắt đầu đập bình thường, sức khỏe dần hồi phục và thoát khỏi bàn tay tử thần.
Đôi khi sức mạnh kỳ diệu không ở đâu xa, mà chỉ đơn giản là một vòng tay ấm áp từ những người thân yêu bạn nhỉ!?
9 Thay Đổi Cơ Thể Cho Thấy Bạn Đã Già Nhanh Hơn Tuổi Thực
Mũi nở ra, vòng eo lớn hơn, hông hẹp lại hay thay đổi khẩu vị là những dấu hiệu của việc lão hóa sớm.
Răng mất đi sự nhạy cảm
Thời gian trôi qua, răng của bạn sẽ ít nhạy cảm hơn với đồ ăn nóng và lạnh. Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, các dây thần kinh trong răng sẽ co dần lại khi bạn già đi, khiến răng thiếu nhạy cảm với đồ ăn. Vấn đề này có thể dẫn đến sâu răng và nhiều bệnh lý răng miệng khác.
Mũi to hơn
Thông thường, cơ thể ngừng phát triển kể từ năm 18 tuổi. Tuy nhiên, một số bộ phận vẫn có sự thay đổi, ví dụ như mũi, chúng sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Lý giải cho điều này chính là sự thay đổi ở các mô mềm, cơ và sụn cấu tạo nên mũi. Không giống như xương, sụn tiếp tục phát triển. Quá trình này tăng tốc ở tuổi 50 và tiếp tục với tốc độ tương tự khi bước sang tuổi 60. Đó là lý do chóp mũi thường rủ xuống khi bạn già đi.
Eo to ra, hông hẹp lại
Khi bạn già đi, cơ thể thường có dấu hiệu mất nước nhanh hơn gây ra những thay đổi rõ rệt. Ở phụ nữ, vòng eo sẽ to ra còn vòng hông sẽ hẹp lại. Ở nam giới, sự sụt giảm nồng độ testosterone xảy ra khi lão hóa cũng có thể ảnh hưởng đến sự phân phối chất béo và giảm số đo vòng hông.
Lông mi rụng và ngắn lại
Chăm sóc mí mắt không đúng cách, các vấn đề về tuyến giáp và dị ứng là những yếu tố phổ biến nhất ảnh hưởng đến độ dài và độ dày của lông mi. Chúng cũng chắc chắn thay đổi khi bạn già đi. Theo nhiều nghiên cứu, 44% đàn ông và phụ nữ nhận thấy rằng lông mi của họ đã trở nên ngắn và mỏng hơn qua từng năm.
Chân to hơn
Các bác sĩ chỉnh hình nhận định, bàn chân sẽ trở nên phẳng hơn và do đó, dài hơn và rộng hơn vì dây chằng và gân yếu đi khi chúng ta già đi. Đây là lý do tại sao bạn phải mua giày với kích thước lớn hơn so với trước đây.
Tàn nhang biến mất
Những người có da sáng và tóc đỏ thường có nhiều đốm tàn nhang trên da khi còn trẻ. Tuy nhiên, chúng sẽ biến mất dần theo thời gian.
Dấu vân tay thay đổi
Trong nhiều năm, các nhà tội phạm học trên toàn thế giới tin rằng dấu vân tay không bao giờ thay đổi. Nhưng vào năm 2015, các nhà khoa học đã thực hiện một thí nghiệm lớn. Họ đã nghiên cứu dấu vân tay của hơn 15.000 người và phát hiện ra rằng không chỉ một chấn thương, mà tuổi già cũng có thể ảnh hưởng đến các đường vân.
Thay đổi nhận thức màu sắc
Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trên 900 người ở độ tuổi 58-102. Kết quả chỉ ra rằng thay đổi tuổi tác tạo ra hiệu ứng bộ lọc màu vàng. Điều này ngăn bạn phân biệt chính xác các màu như xanh dương, tím và xanh lục.
Thay đổi khẩu vị
Theo các nghiên cứu, phụ nữ thường trải qua những thay đổi về sở thích thực phẩm sau tuổi 50. Với đàn ông là sau tuổi 60.
Để sử dụng tinh dầu tràm trà, bạn nên pha loãng với nước ấm hoặc dầu ô liu. Sau đó massage hỗn hợp này lên vùng bị sẹo, để qua đêm. Lặp lại liệu pháp này mỗi đêm, đặc biệt bạn nên thực hiện trước khi đi ngủ để nó phát huy công dụng một cách tốt nhất.
Trên đây là một số chia sẻ về cách trị sẹo lâu năm. Hello Bacsi chúc bạn có được làn da như mong muốn. Để hiểu rõ hơn về các loại sẹo, bạn có thể tham khảo bài viết “Phân loại sẹo và cách trị sẹo mà bạn nên biết“.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.