Nhớ 'một câu nhịn chín câu lành', người Việt sẽ không hung dữ
Hơn nhau không phải ở nắm đấm mà là ở khả năng học tập, làm việc, chia sẻ, thương yêu, tử tế với mình, với người trong mối quan hệ với cuộc sống xung quanh!
Hạ cẳng tay, thượng cẳng chân sau khi va chạm giao thông - Ảnh do bạn đọc cung cấp
Cách đây mấy bữa, trên đường đi làm về, tôi thấy một đám đông ở Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nghĩ là có kẹt xe. Tới gần mới phát hiện là vừa có vụ va quẹt và hai tài xế đang cãi nhau, người đi đường ngang qua ai cũng lắc đầu.
Chuyện va quẹt trên phố đông như Sài Gòn giờ tan tầm là chuyện cơm bữa, nếu cảm thông và chia sẻ được thì có lẽ người ta sẽ nhẹ nhàng cho qua, tôi nghĩ vậy!
Môi trường nhiều mầm mống bạo lực
Thường người ta sẽ nổi nóng khi gặp một chuyện bất như ý nào đó, như vừa bị sếp la, ra cổng cơ quan bảo vệ đùa một câu, liền sân si. Nỗi buồn, sự bực bội là thứ năng lượng chi phối hành xử khiến người ta không thể kiềm chế được cơn tức dâng lên, lây sang người khác.
Vì vậy, có người dễ nổi nóng đã cảnh báo: "Thấy tôi ‘khó ở’ là tránh xa xa giùm, không ăn mắng ráng chịu". Theo đó, người nóng lâu ngày họ cũng biết tính khí của mình nên có "chống chỉ định" chuyện nói đùa, tiếp xúc lúc họ đang không vui, căng thẳng. Thực ra, khi quá mệt mỏi, phiền muộn trong lòng, ta không còn giữ được mình.
Có người bạn của tôi bình thường hiền queo, ai nói gì cũng cười. Bỗng một ngày, tôi hỏi "sao buồn dữ rứa?" lại bị bạn nạt cho một câu nghe chưng hửng. Trời, bạn mình đây sao? Mới đầu tôi phản ứng vậy, nhưng chợt dừng lại vì nhớ ra, đây không phải là bản chất của bạn. Có thể bạn đang có một nỗi niềm, áp lực từ cuộc sống, gia đình, tình yêu hoặc bản thân đang trải qua bệnh tật, sự cố…
Ai cũng có lúc nóng giận, nếu mình hiểu thì sẽ không khiến ngọn lửa trong họ cháy phừng. Tôi im lặng và không bỏ mặc, cuối cùng cũng nghe được thổ lộ từ bạn. Bạn bị nhiều áp lực trong công việc: sếp chèn ép, đồng nghiệp tìm cách chơi khăm, lương không cao, phải chật vật trang trải cuộc sống…
Tất nhiên, nhiều người khó khăn hơn nhưng họ không nổi nóng. Đó là tính cách và sức chịu đựng của từng người. Sự nóng tính là một thói quen được huấn tập hằng ngày theo nguyên lý:
"Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận".
Vì thế, các chuyên gia tâm lý khi chia sẻ với tôi về thói vũ phu của chồng vẫn thường lưu ý, có thể anh ấy từng bị bạo hành lúc nhỏ, từng sống gần những gia đình lớn tiếng, ồn ào đánh cãi nhau như cơm bữa.
Sự tác động của cuộc sống xung quanh lên tính cách con người theo hướng đó được ông bà xưa đúc kết rằng "gần mực thì đen". Cái đen đó cần có thời gian thanh lọc để dần trắng, nhưng nếu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng trong môi trường đen hơn thì sẽ đen đậm hơn.
Ngày nay các văn hóa phẩm mang tính bạo lực vẫn đầy rẫy trên mạng và tồn tại trong cuộc sống, giải trí của nhiều người: từ game online đến phim ảnh. Thường ngày tiếp xúc với sự đánh đấm, máu me trong các "thức ăn tinh thần" đó khiến não quen với những "mùi vị" của bạo lực, từ đó hành xử theo.
Những kẻ "giang hồ mạng" được ngưỡng mộ và thu tiền trăm triệu cũng chính là một "hình tượng" khiến người ta thay đổi suy nghĩ: cần gì học hành, tử tế, chỉ cần có "số má" là có thể lên đời.
Môi trường bên ngoài đã vậy, trong nhà trường, gia đình cũng đầy mầm mống bạo lực, tránh sao người trẻ không hoang mang và hành xử theo cách tương tự. Đây mới là điều đáng lo, và người lớn muốn thay đổi không khí bạo lực lan tràn thì chính bản thân phải nỗ lực để ứng xử nhẹ nhàng với nhau trước.
Nhẫn để yêu thương
Không thể có kết cục tốt với những người nóng nảy. Nhân vật Trương Phi trong Tam Quốc Chí là hình mẫu của nóng tính dẫn đến hư sự và mang họa sát thân. Ai cũng nóng nảy trong hành xử thì chiến tranh sẽ nổ ra, thương vong là tất yếu.
Một câu nói đùa cũng thành chuyện lớn vì con người ta quá nóng, quá hung dữ; đi nhậu lo hát karaoke cũng bị đánh chết thì… ôi thôi, cuộc sống quá kinh khủng. Pháp luật cần nghiêm minh để trừng trị việc vô cớ đánh, giết người nhưng đó là xử lý phần ngọn, còn cái gốc vẫn là giáo dục.
Làm sao để con người có thể chậm lại để phân tích kỹ hơn từng câu nói, từng biểu hiện của người khác, trong đó có thân nhân, bạn bè mình để không chụp mũ rồi hành xử như người điên, người say?
Sống thiền hay bình tĩnh sống, sống chậm, sống có chánh niệm… là những cách sống theo tinh thần "nhẫn để yêu thương". Đầu tiên là thương mình. Một người chỉ được người khác tin tưởng, nể trọng và giao việc khi có sự chín chắn, điềm tĩnh trong xử lý. Như vậy, người sống có lý trí, điềm tĩnh chính là cách sống lợi lạc tự thân.
Còn cái lợi cho người xung quanh, nhất là người thân - thương thì cũng dễ dàng để thấy. Con cái sẽ học được nhiều điều hay ho từ bố mẹ có cách sống nhẹ nhàng, tình cảm. Đó mới là gia tài quý giá để lại cho con.
Hành xử nóng tính dẫn tới hư việc, hại người thì vòng lao lý chờ mình là chắc chắn. Một khi đã gây ra sự cố mới hối thì đâu còn kịp. Nhiều người bình luận thiếu niên 16 tuổi rút dao đâm chết người nhắc mình chuyện chạy xe chính là "anh hùng rơm", chứng tỏ với bạn gái nhưng rồi được gì sau lần ra tay đó? Tù tội và có thể mất luôn bạn gái.
Ai đợi và ai chấp nhận một người giết người làm người yêu, người chồng, người cha tương lai?
Thực ra, sân si - ai cũng có. Cái chính là cách quản lý năng lương tiêu cực đó để những năng lượng tích cực phát triển. Để làm được điều đó, phải xây dựng lối sống nhân văn từ chính mỗi gia đình, người lớn dạy trẻ nhẫn nhịn để an lành như ông bà mình nhắc "một câu nhịn chín câu lành".
Cuộc đời là 1 trò chơi, và trò chơi nào cũng có luật của nó. Cuộc đời bạn cũng vậy.
1 – Bạn có 1 cơ thể, 1 và chỉ 1.
Dù bạn thích nó hay ghét nó, thì nó cũng vẫn là của bạn. Giữ gìn nó cho tốt vào.
2 – Trong thời gian dài tới, bạn sẽ học được nhiều bài học bổ ích, từ 1 ngôi trường. Nó có tên là Trường Đời.
3 – Lỗi lầm thực chất là những bài học.
Trưởng thành là 1 quá trình của những trải nghiệm, sai lầm, và thử thách. Chừng nào bạn còn thất bại mà vẫn dám tiếp tục trải nghiệm, thì bạn vẫn còn tiếp tục trưởng thành.
4 – Các bài học sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi bạn học được chúng. Một bài học sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều cái giá phải trả khác nhau và chỉ chấm dứt cho tới khi bạn học được
5 – Việc học không bao giờ kết thúc.
Không có quãng thời gian nào trong cuộc đời của bạn không đi kèm với việc học. Nếu bạn còn sống, có nghĩa là vẫn còn những bài học dành cho bạn.
6 – Ngày mai không phải là thời điểm tốt hơn hiện tại.
Khi cái “ngày mai” của bạn đến và trở thành hiện tại, bạn sẽ lại so sánh nó với cái “ngày mai” khác. Cái “bây giờ” mới chính là khoảng thời gian hoàn hảo nhất dành cho bạn.
7 – Những người xung quanh là cái gương của chính bạn.
Bạn sẽ không Yêu hay Ghét 1 điều gì đó từ họ, cho tới khi nó phản chiếu những điều bạn thích hay ghét về chính bản thân mình.
8 – Cuộc đời nằm trong tay bạn.
Với tất cả những dụng cụ, tài nguyên bạn đang có, bạn làm gì với nó là quyền của bạn. Sự lựa chọn là của bạn.
9 - Câu trả lời cho tất cả những thắc mắc, vấn đề về cuộc sống nằm trong chính bạn. Để tìm được câu trả lời, tất cả những gì bạn cần làm là quan sát, lắng nghe, hiểu rõ và tin tưởng chính bản thân mình.
10 – Dù muốn hay không, thì bạn cũng sẽ quên hết những điều này
Một vị tể tướng đời Đường rất giỏi về chính trị, lại cũng là một vị tướng lừng danh. Người đương thời xem ông là một vị anh hùng dân tộc. Nhưng bao nhiêu danh vọng ấy không ngăn cản ông say mê đạo Phật một cách rất cung cúc.
Thầy của ông là một vị đạo cao tăng phái Thiền, thầy trò tâm đắc lắm, không phân biệt tước quyền.
Ngày kia, ông hỏi sư phụ:
- Thưa thầy, xin thầy cắt nghĩa cho đệ tử biết "ngã mạn" là gì?
Mặt của sư phụ đổi sắc, trợn mắt, hỏi với một giọng khinh mạn:
- Mi hỏi ta gì đó, đồ ngu!
Cử chỉ và lời nói bất ngờ ấy làm cho gương mặt tể tướng đỏ lên.
Duỗi thẳng các ngón tay (nam tay trái, nữ tay phải) để xem các đốt ngón tay út có độ dài ngắn thế nào nhé
1. Đốt đầu dài nhất
Bạn có sức hút mãnh liệt với người khác giới. Khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của bạn rất tốt, năng lực quan sát giỏi. Do vậy, bạn gặt hái được nhiều thành công trong công việc và không dễ bị người khác lừa gạt.
2. Đốt đầu ngắn nhất
Năng lực biểu đạt của bạn không tốt, cộng thêm với tính cách nhút nhát và xấu hổ nên đôi khi người khác không hiểu bạn nói gì. Bạn rất cần người có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán bên cạnh để giúp đỡ và bảo vệ mình
3. Đốt giữa dài nhất
Dấu hiệu này cho thấy bạn sinh ra đã biết chăm sóc và quan tâm người khác. Ngoài ra, bạn khá kiên trì và nhẫn nại nên được đông đảo mọi người yêu mến.
4. Đốt giữa ngắn nhất
Tính cách của bạn khá cứng nhắc và bướng bỉnh, luôn giữ vững lập trường. Đây là ưu điểm nhưng cũng đồng thời là khuyết điểm của bạn. Nó có thể khiến mọi người phải dè chừng hoặc xa lánh bạn.
5. Đốt cuối dài nhất
Bạn thích cuộc sống tự do tự tại, không phải suy tư lo nghĩ. Bạn nói được và cũng làm được nên nhiều người nể phục. Hơn thế, bạn có biệt tài tranh luận và nói chuyện triết lý nên thường được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng ở nơi bạn đang làm việc.
6. Đốt cuối ngắn nhất
Điều này cho thấy bạn có tính cách hiền dịu, ngây thơ trong sáng và rất dễ tin lời người khác. Bạn cần cẩn trọng hơn trong mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm để tránh bị lừa gạt và đau khổ.
Có ba từ nên nhớ trong đầu để bạn có cuộc sống an vui. Mỗi từ là một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với bạn. Mong rằng nó sẽ giúp bạn vượt qua những mệt mỏi hằng ngày.
Bắt đầu bằng từ thứ nhất nhé: KHÔNG CHỐNG ĐỐI
Ở Nhật Bản có vị thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc, được nhiều người kính trọng và có rất nhiều người thường đến nghe ông ta dạy về thiền. Rồi một hôm bỗng nhiên có tin một thiếu nữ trẻ, con một người hàng xóm của ông mang thai.
Khi bố mẹ trách mắng và tra hỏi ai là cha đứa trẻ, cô đánh liều nói với cha mẹ rằng, đó là con của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc. Rất tức giận, bố mẹ cô dẫn cô tới gặp Bạch Ẩn và dùng những lời lẽ nặng nề cáo buộc ông là cha đứa trẻ mà con gái ho đang mang. Ông chỉ trả lời ngắn gọn “Thật thế ư?”
Tin về vụ tai tiếng lan nhanh khắp thị trấn và bay xa ra những vùng lân cận. Uy danh của thiền sư giảm sút, không mấy người còn muốn đến học với ông nữa, nhưng ông vẫn không nao núng. Khi đứa bé được sinh ra, bố mẹ mang hài nhi đến cho Bạch Ẩn và đòi ông nuôi dưỡng nó. Vị thiền sư chẳng nói gì, chỉ nhận lấy đứa trẻ, yêu thương và chăm sóc.
Một năm sau, cô gái trẻ ăn năn thú nhận với bố mẹ rằng, người cha thực sự của đứa trẻ là nột chàng thanh niên bán thịt ngoài chợ. Quá ân hận, họ tìm đến Bạch Ẩn để xin lỗi và mong ông tha thứ. “Chúng tôi rất ân hận, chúng tôi đến để xin đứa bé về. Con tôi nói rằng ngài không phải là cha đứa bé.” Ông trao đứa bé cho họ và cũng chỉ nói “Thật thế ư?”
Bạn hiểu gì về câu nói “Thật thế ư” này? Hãy tưởng tượng nếu đó không phải là Bạch Ẩn mà là bạn, thì bạn sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống đó?
Vị thiền sư đã phản ứng với mọi chuyện một cách thản nhiên. Dù sự giả dối hay sự thật, dù tin tốt hay tin xấu cũng cùng một cách như nhau. Ông cứ để giây phút hiện tại diễn ra, và ông chọn không tham gia vào những bi kịch trong đời sống. Đó là tâm không chống đối.
Ta thường có xu hướng đòi hỏi áp đặt hoàn cảnh theo đúng ý mình, khi thực tế không diễn ra như vậy, tâm chống đối trong ta bắt đầu khởi sinh “Sao đường lại kẹt xe, sao xe lại lủng lốp, sao trời lại đổ mưa…”. Bạn bắt đầu nhìn mọi thứ như một thảm họa.
Chống đối là cách bạn biến mình thành nạn nhân. Vì khi phản kháng lại những gì đang xảy ra, bạn sẽ lệ thuộc vào nó. Càng chống đối cuộc sống, bạn càng gặp nhiều khó khăn hơn.
Elise MacCormic nói “Khi thôi phảng kháng lại những điều không thể tránh khỏi, ta sẽ tự giải phóng một nguồn năng lượng giúp ta tạo dựng cuộc sống tươi đẹp hơn”.
Với bạn thì sao, khi những điều bất như ý xảy ra, liệu bạn có bình thản chấp nhận và hòa hợp với nó để mọi chuyện nhanh chóng tốt hơn không!?
Chúng ta đến với từ thứ hai nhé! – KHÔNG PHÁN XÉT
Đó là câu chuyện về một người đàn ông thông thái trúng số một chiếc xe, gia đình và bạn bè đến chúc mừng. “Ồ, ông quả là người may mắn!” Ông mỉm cười trả lời “Có lẽ thế”. Trong mấy tuần đó ông rất vui vẻ với chiếc xe mới của mình.
Một ngày kia, có tay say rượu đụng vào xe của ông ta trên xa lộ, và ông phải vào bệnh viện vì bị thương ở nhiều chỗ. Gia đình và bạn bè chạy đến bảo “ông quả là không may”. Ông lại mỉm cười nói “có lẽ thế”.
Khi ông đang nằm ở bệnh viện, có cơn mưa lớn đổ xuống, đất lở vào ban đêm cuốn theo nhà cửa của ông xuống biển. Bạn bè và gia đình lại tới “Ông thật may mắn khi ở bệnh viện”. Ông lại đáp “có lẽ thế”.
Câu nói Có lẽ thế của người đàn ông thông thái này nói lên thái độ từ chối bình phẩm phán xét những điều đang xảy ra. Thay vì phán xét hoàn cảnh, ông chấp nhận hiện tại đúng như chính nó.
Người Ấn Độ có một quy tắc tâm linh “Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra”. Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
Tương tự vậy, đừng vội vàng phán xét một việc gì là tốt hay xấu. Thái độ phán xét cuộc sống chỉ khiến bạn thêm gay gắt và khốn khổ hơn mà thôi. Bình tâm đón nhận mọi điều đang xảy ra mới chính là nghệ thuật để có cuộc sống an vui, khoáng đạt. Nhớ điều này bạn nhé!
Ngày xưa ở Trung Đông có một vị vua luôn khổ sở vì những cảm xúc vui buồn thất thường của mình. Một điều nhỏ nhặt nhất cũng làm cho ông cảm thấy kích động, tạo nên những phản ứng mạnh mẽ ở nơi ông. Nhà vua thường rơi vào cảm giác buồn chán thất vọng. Một ngày kia, quá mệt mỏi với cuộc sống chính mình, ông cố tìm cách thoát ra khỏi tình trạng đó. Vua cho mời một nhà thông thái có tiếng đến. Nhà vua nói với ông: “Ông có thể cho ta điều gì đó mang lại cho ta sự quân bình, yên tĩnh và sáng suốt cho cuộc sống của ta không. Ta sẽ trả cho ông với bất cứ giá nào”. Nhà thông thái trả lời: “Thần sẽ tặng cho bệ hạ nếu ngài hứa là sẽ tôn trọng nó”.
Nhà vua hứa sẽ làm theo lời ông dặn. Ông trao cho nhà vua một chiếc vòng bằng vàng nhỏ. Chiếc vòng có khắc dòng chữ “Chuyện này rồi cũng sẽ qua”. Nhà vua thắc mắc hỏi, điều đó có nghĩa là gì? Nhà thông thái không trả lời mà chỉ bảo: “Ngài nhớ luôn mang chiếc vòng này. Dù có chuyện gì xảy ra, trước khi ngài cho rằng chuyện đó là tốt hay xấu, hãy nhớ đưa tay chạm vào chiếc vòng và đọc lên những chữ này. Ngài sẽ luôn được bình yên.”
Chuyện này rồi cũng sẽ qua là câu nói đơn giản mà có sức mạnh. Những chữ khắc trên chiếc vòng này không hẳn là khuyên ta không nên vui mừng vì những điều tốt đẹp. Chúng cũng không có ý tạo ra niềm an ủi cho bạn khi lâm vào tình huống khó khăn. Chúng có một mục đích sâu hơn, giúp bạn nhận thức được tính chất ngắn ngủi tạm thời của mọi tình huống. Bởi dù điều tốt hay xấu đều sẽ không mãi mãi.
Không ràng buộc không có nghĩa là bạn không còn tìm thấy niềm vui với những điều tốt lành trong thế gian này. Mà thái độ này giúp ta cảm nhận niềm vui của mỗi sự việc sâu sắc hơn. Khi hiểu và chấp nhận tính tạm thời của mọi sự, ta có thể cảm thấy niềm vui khi nó thể hiện mà không ràng buộc vào nó, không lo sợ bị mất đi.
Ý nghĩa của câu nói này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi ta nhìn lại bối cảnh của hai câu chuyện trước đây. Câu chuyện thứ nhất về vị thiền sư luôn trả lời những điều mà người ta vu khống cho ngài bằng câu nói “thật thế ư?”; thể hiện thái độ bất phản kháng trong nội tâm của ngài trước mọi tình huống, tức là chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra mà không chống đối.
Câu chuyện thứ hai về người đàn ông luôn trả lời gọn lỏn “có lẽ thế”, cho thấy cái khôn ngoan khi trong lòng không có sự phán xét. Còn câu nói “chuyện này rồi cũng sẽ qua” trong câu chuyện này, đề cập đến tính chất tạm thời của mọi chuyện xảy đến cho bạn trong đời sống, để giúp bạn có thái độ không tham đắm.
Không chống đối, không phán xét, và không ràng buộc là ba khía cạnh của thứ tự do chân thật của một lối sống an nhiên tỉnh thức. Trong cuộc sống, những lúc bất tịnh khởi sinh trong tâm khiến bạn không quản lý được cảm xúc của mình, hãy nhớ đến ba từ này, có thể nó sẽ giúp bạn bình tâm sáng suốt hơn để vượt qua.
Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không...
Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ muốn biết bạn có dám như một kẻ ngốc liều mình vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu để được tồn tại trong cuộc đời này không...
Tôi không cần biết điều gì mới phù hợp với ước mơ của bạn mà chỉ muốn biết bạn đã dám đối mặt với nỗi đau bị cuộc đời dối trá hay lại khép chặt lòng mình vì e sợ lại một nỗi đau khác...
Tôi muốn biết bạn có dám ngồi lại với nỗi đau của tôi hay của chính bạn; có dám khiêu vũ thật điên cuồng để sự say mê tràn ngập đến tận đầu ngón tay và ngón chân của mình mà không cần phải e dè giữ ý, phải thực tế hay phải luôn nhớ đến những giới hạn của con người...
Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không mà chỉ muốn biết bạn có dám làm thất vọng người khác để thành thật với bản thân mình... Liệu bạn có thể chịu đựng bị kết tội phản bội mà vẫn không phản bội lại chính nhân cách của mình... Liệu bạn sẽ trung thực và vì thế sẽ đáng được tin cậy chứ...
Tôi muốn biết liệu bạn có nhận ra vẻ đẹp dù cho hằng ngày nó chẳng hề xinh đẹp, và liệu bạn có thể quyết định cuộc đời mình mà không cần sự hiện diện của Chúa...
Tôi muốn biết liệu bạn sẽ chịu đựng được thất bại của lẫn bạn và tôi, đứng bên bờ hồ mà hét vang đến tận trời cao là “có”...
Tôi muốn biết liệu bạn có thể thức dậy dù sau đêm dài đau khổ, thất vọng, kiệt sức và rã rời mà làm những gì phải làm cho các con của bạn không...
Tôi không quan tâm bạn là ai hay làm sao đến được đây. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể sát cánh cùng tôi trong lửa đỏ và sẽ không chùn bước thoái lui...
Tôi không quan tâm bạn đã học ở đâu, những gì và của ai. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể một mình đối diện với bản thân chân thật như người bạn bạn có bên mình trong những giây phút đơn độc...
Chúng ta phải ngàn lần cám ơn cuộc đời này, cho dù trên con đường đi của mỗi con người đều có bão giông.
Thất bại, tuyệt vọng, chán đời…trong đời một con người có lẽ không mấy ai là không trải qua. Giầu sang hay nghèo hèn, thông minh hay kém thông minh, có học hay không học, sống ở thành thị hay nông thôn, hay miền sơn cước, hải đảo… Người lành lặn hay người bị tàn tật … mấy ai mà không có những lúc thấy chán đời rồi quay ra oán trách cuộc đời…
Con người đâu có quyền lựa chọn là mình sẽ sinh vào một gia đình như thế nào: giầu sang hay nghèo khó, có cả cha và mẹ, hay một gia đình ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương, hay là một gia đình đầy bạo lực, hay vừa sinh ra đã bị bỏ rơi đâu đó…(Theo thuyết nhà Phật, thì tất cả đều do nghiệp lực mà con người được sinh ra trong gia đình như thế nào đều do nhân duyên và nghiệp đã tạo của từng người trong nhiều kiếp).
Vì vậy mà không phải ai sinh ra cũng được sống trong gia đình có đầy đủ cơm ăn, áo mặc, có đầy đủ mẹ cha…
Khi lớn lên thì đâu phải ai cũng có chỉ số IQ cao để mà đi học được điểm cao hay vượt qua được tất cả các kỳ thi tuyển quan trọng trong cuộc đời.
Khi ra trường cũng không phải ai cũng được tuyển dụng vào đúng nghề mình học, đúng công việc mình yêu thích, đúng những công ty hay nhà máy mình ngưỡng mộ…
Cũng không phải tất cả ai cũng sinh ra đều được cắp sách tới trường, cũng đều vào được đại học, cũng không phải ai học xong cũng xin được việc làm như mong muốn…
Còn tình yêu lứa đôi cũng làm con người ta thất vọng, tuyệt vọng, chán đời nhiều không kém so với học hành, thi cử và công ăn, việc làm… Yêu đơn phương, yêu mà không được gia đình chấp nhận, yêu mà không được ở gần nhau, yêu nhau mà không lấy được nhau hay bị phụ tình, bị lừa dối…
Việc nuôi dạy con cái cũng là một áp lực không nhỏ trong mỗi gia đình, nó có thể là sợi dây bền vững hay cũng có khi lại là nguyên nhân đỗ vỡ của những đôi vợ chồng trẻ.
Không phải ai sinh ra cũng được là hoàn hảo, cũng được sống, cũng thực hiện được những giấc mơ của mình.
Vậy thì đã là con người đang sống trong một xã hội thì những việc không được như ý muốn của mình nó sẽ là chuyện rất đỗi bình thường.
Do đó, được sinh ra làm con người đã là vô cùng khó khăn, đã là rất quí báu rồi, vậy thì hà cờ gì ta phải chán đời, tuyệt vọng, oán trách cuộc đời này mà làm chi cho uổng phí.
Tại sao ta không cám ơn cuộc đời này nhỉ:
Vì khi ta đang nằm trong bụng mẹ, Cả cha và mẹ ta đều đếm từng ngày mong ta cất tiếng khóc chào đời, thế là ta đã hơn hàng triêu những đứa trẻ khác rồi. Những đứa trẻ có khi chưa được vài tuần, vài tháng tuổi, hay chưa thành hình hài đã bị cha mẹ chúng không cho chúng làm người, hay những đứa trẻ khi còn nằm trong bụng mẹ mà cha mẹ chúng đã không mong chúng có mặt trên đời này.
Vì khi ta sinh ra ta đã được mẹ ôm ta vào lòng cho ta bú dòng sữa mẹ ấm thơm ngọt ngào và được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, anh em, thế là ta đã hơn hàng triệu, triệu trẻ em khác không có cha, hoặc mẹ hay không có một ai và phải sống trong các trại trẻ mồ côi.
Vì khi ta lớn lên ta đã được ở trong một ngôi nhà, ta đã được ăn và được mặc, cũng có lúc ta có thể ăn chưa được no, chưa được ngon, hay mặc chưa đựơc đẹp hay đủ ấm, nhưng như thế là ta đã hơn hàng triệu, triệu đứa trẻ khác không nhà, ăn thì bữa có, bữa không và không cả áo ấm trên trái đất này.
Vì khi ta sinh ra ta đã được lành lặn, thế là ta đã hơn hàng vạn, vạn trẻ em khuyết tật trên trái đất này.
Vì khi ta lớn lên ta đã được cắp sách đến trường, cho dù có thể chỉ là hết bậc tiểu học, thế là ta đã hơn triệu, triệu trẻ em trên trái đất này không được cắp sách đến trường.
Vì khi ta đang sống trong một đất nước không còn chiến tranh, thế là ta đã hơn triệu, triệu người trên trái đất này.
Vì khi ta lớn lên ta đã có nghề nghiệp, có công ăn việc làm, trong nhà đã có gạo, có cá có thịt, có tủ lạnh, ti vi, có tài khoản ở ngân hàng, có phương tiện đi lại dù chỉ là xe đạp hay xe máy, xe hơi … thế là ta đã hơn tỷ người trên trái đất.
Và giờ đây khi ta ngồi ở bất cứ đâu ta có thể đọc, nghe, nhìn biết được tin tức trên khắp hành tinh này thế là ta đã hơn tỷ người trên trái đất .
Cuộc đời còn gì tốt đẹp hơn thế nữa. Vậy mà tại sao ta lại phải chán đời, ta phải tuyệt vọng, chỉ vì vấp ngã hay khó khăn, để rồi ta tự hủy hoại đời ta, ta gục ngã, ta làm cho những người thân yêu của ta phải đau khổ vì ta, tại sao ta không cố gắng đứng dậy để đi tiếp.
Có khó khăn nào mà ta không thể vượt qua, có đau khổ nào mà ta không thể chịu đựng được.
Còn có biết bao nhiêu người bị cha mẹ bỏ rơi, sống lang thang vô gia cư, phải đi dọn nhà vệ sinh vẫn vào được đại học …
Chúng ta hãy nhìn vào xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu những con người phi thường, tưởng như là không thể, thế mà lại có thể, đó là những con người không có cả tay và chân vẫn là những vận động viên bơi lội, chạy nhẩy…
Trên thế giới có biết bao nhà khoa học khuyết tật. Họ đã vượt lên những tàn tật của mình để làm nên những điều kỳ diệu. Cùng với tài năng thiên bẩm và sự tự rèn luyện để vượt lên số phận, họ đã trở thành các nhà khoa học lớn, có các đóng góp quan trọng cho nhân loại, những phát minh của họ tạo tiện nghi cho cuộc sống của cả người tàn tật và không tàn tật.
Biết bao nhiêu những người khuyết tật nổi tiếng trên thế giới và ngay cả Việt Nam, không những họ vẫn sống vẫn yêu đời, họ vượt lên số phận nghiệt ngã của chính họ mà họ còn là những tấm gương cho nhân loại này.
Ngay cả những loài động vật khác cũng vậy, đã có những chú cún chỉ có hai chân, nó đã chịu đau đớn luyện tập và đi được bằng hai chân hay sao…
Chúng ta đã, đang được thừa hưởng những tinh hoa, những cống hiến của cả nhân loại hàng bao thế kỷ qua.
Vì vậy mà chúng ta phải ngàn lần cám ơn cuộc đời này, cho dù trên con đường đi của mỗi con người đều có bão giông.
Cuộc đời này vẫn đẹp sao, vẫn đáng sống biết bao, vẫn cần bảy tỷ người đang sống phải biết nói lời cám ơn cuộc đời.
Thấm Thía Lời Dạy Của Người Xưa Về Hai Chữ Giàu Nghèo
Trong cuộc sống, giàu hay nghèo không phải là thứ quan trọng nhất. Điều cần thiết chính là bản lĩnh của người ấy trước mọi hoàn cảnh. Hãy cùng suy ngẫm về những lời mà người xưa khuyên dạy dưới đây!
1. Người Nghèo phải ít ở trong nhà, năng ra bên ngoài. Khi Giàu có rồi thì phải ở trong nhà nhiều hơn, ít ra bên ngoài. Đây chính là nghệ thuật sống!
2. Khi Nghèo, nên tiêu tiền cho người khác. Khi Giàu, nên tiêu tiền cho những người thân yêu bên mình. Rất nhiều người đã làm ngược lại!
3. Khi Nghèo đừng tính toán ganh đua với người khác, đây gọi là “nghèo nhưng chí không nghèo”. Người Giàu phải học được nhường nhịn và buông bỏ. Đây là cách sống rất tinh tường mà không phải ai cũng hiểu được!
4. Nghèo thì nên phải hào phóng, Giàu không nên phô trương khoe khoang sự giàu có. Cuộc sống càng đơn giản thì càng tĩnh tại.
5. Tuổi trẻ là tài phú lớn nhất, nhưng phải quý trọng gấp đôi thời gian, đừng sợ nghèo khó. Hiểu được bồi dưỡng bản thân, hiểu được cái gì là đáng quý, hiểu được nên đầu tư cái gì, hiểu được nên tiết kiệm chỗ nào. Đây chính là điểm mấu chốt, là chìa khóa để cải biến.
6. Một khi đã có đủ tiền, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là có thể dùng số tiền ấy để hoàn thành ước mơ của mình.
Cuộc đời chính là như vậy, sống ngày hôm nay nhưng không biết được ngày mai sẽ xảy ra điều gì, cũng không hiểu được vận mệnh của mình vì sao lại như thế? Chỉ có trải qua nhiều chuyện bạn mới có thêm nhiều kinh nghiệm để đối đãi với cuộc sống, với thế giới này. Đừng tuyệt vọng! Hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt lạc quan và sống ý nghĩa hơn ngay ngày hôm nay, chắc chắn tương lai của bạn sẽ nhận được trái ngọt.
Dù thời điểm hiện tại, bạn đang là người giàu hay người nghèo, thì bạn cũng đều cần sống tốt hơn mỗi ngày, hãy lưu ý những câu nói sau:
1. Học cách tự vui vẻ
Cuộc đời là của bạn, tâm trạng cũng là của bạn. Hoàn cảnh có thể không vui nhưng bạn có thể thay đổi được tâm trạng của mình phải không?
2. Học cách tự chăm sóc chính bản thân mình
Không ai có thể nâng đỡ, chăm sóc được bạn cả cuộc đời. Hãy tự biết chăm sóc bản thân để thấy được giá trị của mình.
3. Học cách từ bỏ nỗi đau
Tình yêu làm cho người ta quên đi thời gian và thời gian làm người ta quên đi tình yêu. Đừng để quá nhiều “ngày hôm qua” chiếm hữu “ngày hôm nay” của bạn.
4. Học cách coi nhẹ được mất
Trên thế giới này, kỳ thực ngoài sinh mệnh của mình ra thì không còn có gì quan trọng, đáng để bạn lạc lối cả.
5. Học thiện lương
Thiện lương là nền tảng, cốt lõi để làm người. Đừng vì danh lợi mà để mất đi bản tính của mình.
6. Học khoan dung
Phụ nữ không phải vì xinh đẹp mới khả ái mà là vì khả ái nên mới xinh đẹp. Một chút khoan dung độ lượng có thể khiến người khác cảm kích cả đời.
7. Học được quý trọng
Đời người nhìn thì tưởng là xa nhưng thực ra lại rất ngắn. Hãy quý trọng tất cả mọi người xung quanh mình, đừng để lưu lại sự hối tiếc khi đã quá muộn.
Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự đánh đổi quá nghiệt cùng của tạo hóa, mà nỗi đau đớn còn dành lại một vị đắng ở đầu môi. Và người ở lại phải sống tốt cho cả hai phần đời. Tôi đã có thật nhiều cố gắng.
Cha tôi, người đàn ông lam lũ. Cha gầy, gầy lắm, mà không phải chỉ gầy do sức khỏe, mà thời gian đã ngấm dần trong từng thớ thịt cha, già cỗi và yếu ớt. Người đàn ông cô độc ngần ấy tháng năm của tôi.
Bao nhiêu lần ôm cha ngủ. Từ bé, lúc lớn lên đi xa trở về, hay khi tôi đi làm có tiền thường gọi điện cho ông: “Cha, lên thành phố với con, con lo được mà”. Ông hỏi dò “Có thiệt không đó, cu con? Không để tiền cua gái hả?” Rồi ông cười khà khà. Hôm sau đã có mặt ở nhà tôi. Mang nào gà, nào vịt, nào trái cây. Và không quên mang theo một cúc rượu để cha con nhâm nhi. Nhưng sao lần này, nằm cạnh ông, nhìn ông ngủ, tôi …tôi không diễn tả nỗi cảm xúc của mình. Nước mắt ở đâu cứ như nước sôi đang đun trào, cứ thế đẩy vung mà ra. Chắc vì tôi mới được làm cha, chắc lẽ thế.
Tôi lấy vợ rất muộn. Vợ là người thành phố, con nhà danh giá. Nhưng với nỗ lực và cố gắng của mình, tôi độc lập về kinh tế, không phải dựa bóng nhà vợ.
Khi mọi người quây quần quanh thằng Mỏ (con trai yêu quý của tôi), nhìn nó kháu khỉnh đáng yêu quá. Nhà vợ rất đông người tới. Ai cũng đòi được bế thằng Mỏ nụng nịu. Bà ngoại thằng Mỏ (là người rất khó tính) nói “Ông Nội bế cháu đích tôn một chút này”, cha đưa tay ra định bế thì bà ngoại khựng lại.
“Trời ơi, tay ông nội sao thế, thế thì hỏng da của cháu mất….”. Bà ngoại giữ thằng Mỏ lại trong lòng, vừa nói vừa nhìn bàn tay cha tôi dò xét.
“Ờ….vâng, tôi lỡ…để tôi…đi rửa..”. Cha tôi ấp úng rồi đi ra nhà sau để rửa tay.
“À, chắc ông mới làm than đó má”. Tôi nói đỡ, rồi theo cha ra sau.
Mọi người lại xúm lại đòi bế thằng Mỏ. Cha tôi rửa tay, và đúng là ông làm than thật. Tức là ông phơi mớ than củi mang từ quê lên để cho vợ tôi nằm hong, khỏi nhức mỏi đau lưng sau này. Nhưng ông làm xong từ sáng sớm rồi kia mà, lẽ nào cha tôi đã già nên lẩm cẩm rồi, chẳng còn nhớ mà rửa tay nữa. Cha ơi…
Thấy ông đứng cặm cụi rửa tay, khó nhọc. Tôi tiến lại “Cha, để con rửa cho cha”.
“Thôi đi cu con, hồi bé cha rửa tay rửa chân cho mày, giờ học đòi à, nhưng chưa đến lúc đâu….”.
“Đưa con coi nào”, tôi giằng lấy tay ông. Trời ơi, hai bàn tay ông chai sần, những lớp da bị tróc mẻ, nham nhỡ đỏ lừ.
“Cha bị sao thế, cha đừng rửa bằng xà bông nữa”… Tôi nói.
“Ờ, hồi trước, hồi trẻ ấy, cha mày đi xây, bị xi ăn, bị dị ứng. Hôm qua tao thấy trước sân nhà mày có chỗ bị hỏng, tao hòa ít xi gắn lại. Ai ngờ lâu thế mà nó cũng bị lại…”.
Ông nói rồi lững thững đi vào. Vừa đi vừa chùi chùi hai bàn tay vào áo, cái dáng còng còng như oặn trĩu bởi yêu thương. Cha bước đi không còn vững nữa rồi, năm tháng ơi.…..
Là trưởng phòng kinh doanh một công ty, tôi đi tối ngày, tranh thủ chạy về lúc trưa, lúc tối muộn. Nên cha làm gì, mọi người làm gì tôi cũng không rõ hết. Nhà tôi ở ngoại ô. Có một khoảng sân nhỏ, trồng một ít cây cối. Trong những tháng ngày này, được làm cha, được sống trong cảnh gia đình sum vầy thế này. Tôi ngỡ cuộc đời như một giấc mơ. Hay đúng hơn là cuộc đời ai rồi cũng đến lúc sống đúng như một giấc mơ, khi đã cố gắng thật nhiều.
Từ chuyện bàn tay, mà cha chưa bế cháu Mỏ một lần nào. Không chỉ vì ánh mắt e dè của bà ngoại thằng Mỏ. Mà có lẽ ông tự ái (bệnh người già mà), ông muốn mọi người được vui. Và hơn hết ông thương thằng Mỏ, như bà ngoại nói “da cháu còn nhạy cảm, như thế là không tốt”. Tôi cũng chỉ im lặng. Vì nghĩ mọi thứ đều hợp lý. Hay tại vì cha là đàn ông (yêu thương để trong lòng), ít ra cha cũng không như bà ngoại, khi một ngày không ẵm thằng Mõ vài lần nũng nịu là ăn cơm không nổi.
Thế là cha tôi, ngày ngày lầm lũi ngoài khoảng sân nhỏ. Ông nấu nước Vằng (một loại lá cho người đẻ uống rất tốt), ông quét sân, thỉnh thoảng qua chỗ mấy ông già cùng khu phố ngồi chơi. Rồi lại thỉnh thoảng về ngắm thằng Mỏ. Vợ tôi còn bảo “ở nhà ông còn giặt cả tả, quần áo cho Mỏ”. Mặc dù có bà ngoại, hay mấy cô em vợ tôi, mà họ toàn giặt máy. Nhưng khi chưa kịp bỏ vào máy là ông lại bê đi giặt tay. Bà ngoại cũng không muốn ông phiền lòng, nên cũng đành im lặng. Nhưng tôi biết sau đó bà ngoại lại lén bỏ vào máy giặt lại, may mà bà không để cha biết….
***
Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống bình lặng êm đềm. Nhưng tình cảm trong tôi đang dậy sóng, vì từ Cha thiêng liêng, mỗi lúc vợ hay bà ngoại bế thằng Mỏ đều chỉ vào tôi bảo “Gọi ba đi, ba ba, ba ba”. Thằng bé chỉ nhìn rồi cười, đáng yêu vô vàn vô tận.
Cho đến một ngày, khi tôi đang đi công tác tỉnh, vợ gọi điện “Chồng, về nhà đi, ông nội vào viện rồi”. Tôi về ngay, về liền. Cha tôi đứng lên chiếc ghế đẩu để phơi tả cho thằng Mỏ, bị trượt ngã. Khi tôi về đến nơi ông đã tỉnh, bác sĩ ái ngại nhìn tôi bảo cha chỉ bị chấn thương nhẹ, cần điều trị vài ngày là hết nhưng tinh thần thì đáng lo, cần để tâm tới ông nhiều hơn. Bà ngoại và vợ nhìn tôi ái ngại. Nước mắt tôi cứ chực tuôn chảy. Cha ơi…
Tôi về nhà lấy đồ cho cha. Tôi lục túi của ông. Một ít quần áo, một tút thuốc quê đã hút phần nữa. Và…một cuốn sổ, nhỏ bằng lòng bàn tay, màu nâu cũ kỹ, một chiếc bút được kẹp ở giữa. Tôi tò mò, tôi mở nó ra, mở ngay trang đang kẹp bút. Tôi đọc:
“Vậy là cháu nội tôi đã chào đời được một tuần. Nhìn con trai vui, mới biết mình đã già, đã sống hết phần đời mình mất rồi. Buồn vui lẫn lộn. Khi về bên kia gặp vợ, có thể an lòng. Nhưng mà sao già này buồn quá. Muốn được ôm thằng Mỏ vào lòng quá. Mà…. Già này nhớ những tháng ngày xưa, khi vợ bỏ lại hai cha con ra đi, một mình nuôi con trai. Một mình bế nó trên tay, một mình cho nó uống sữa, một mình ru nó ngủ, trong đêm thâu. Ôi mới như hôm qua đây thôi, mà sờ lên mái tóc đã bạc trắng mất rồi. Con trai à, cháu Mỏ à, già này yêu hai cu lắm…. Bàn tay chết tiệt này, sao mày lại giở chứng đúng lúc thế….”.
Tôi lật tiếp những trang viết đầu, những ngày tháng đầu:
“Vợ, anh nhớ em, nhớ nhiều…anh không có gì để ví được”…. Em yên lòng, anh sẽ nuôi con, anh sẽ sống cho cả hai cuộc đời, anh sẽ làm được… “Vợ, anh không chịu được nỗi đau này…..” “Vợ ơi…”
Dài lắm, tôi đọc mãi, đọc mãi, đến lúc những dòng chữ nghệch ngoạc của cha nhòa đi bởi nước mắt tôi nhỏ xuống. Tôi mới dừng lại. Cha viết nhật ký. Ông giấu tôi kỹ quá, giấu tài quá. Đàn ông như cây Lim cây Táu, mà tâm hồn ông như Liễu như Mai, rũ xuống vì yêu thương, rũ xuống vì tình cảm, rũ xuống vì cô độc. Ôi, cha già của con!
“Anh ơi làm gì lâu thế, đi đưa đồ vào cho nội thay đi, anh còn ngủ ư”. Vợ tôi kêu vọng lên lầu.
“Ờ…anh biết rồi….”. Tôi quẹt nước mắt. Gấp nhật ký của cha, bỏ lại cẩn thận. Tôi phải lén đi ra, bởi không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc, rồi phi ngay xe tới bệnh viện. Cứ tưởng được làm cha, cảm thấu được nổi thương xót khi cha mình đã ở tuổi xế chiều. Nhưng mà, thực sự giờ tôi mới nghiệm ra một điều, là với cha mẹ, dù mình có đi mòn cả lối đời cũng không thể nào thấu hết những tình thương yêu mà họ dành cho con cái. Không thể hết được đâu. Cho nên, dù ở vị trí nào, cũng chỉ biết sống cho tốt, cho thật tốt, thế mà vẫn cảm tưởng như tình cảm mình đáp lại cho mẹ cha cũng chỉ là gáo nước giữa đồng khô nắng cháy mà thôi. Những hình ảnh về cha hiện lên trong đầu, mắt tôi đỏ ngầu hoen lệ, chứa chan.
***
“Cha…”, tôi mở cửa phòng bệnh viện.
“ Gì đấy cu con, cha đây mà, cha có trốn đi đâu chớ, cái thằng này”. Cha vẫn gọi tôi như thế. Cả phòng bệnh đông lắm. Cha tôi ngồi dựa vào tường, tay đưa gói bánh cho đứa trẻ con ai ở giường bên, cha bụm bụm vào má nhóc con đó.
Tôi chạy lại, mặc kệ ai nhìn, mặc kệ là gì đi nữa, tôi ôm lấy cha. Tôi quay mặt vào tường, cho những giọt nước mắt lăn chảy không ai thấy, tôi nói trong tiếng nấc: “Cha, xin lỗi cha, con đã quên……”
Bệnh viện âm thanh ồn ả vốn dĩ, mà sao tôi nghe yêu thuơng đập đầy nơi tim…
Những Bí Mật Và Chuyện Bi Hài Của Giới Ăn Trộm - Phạm Hiếu
Tuần qua (16.10.204) tờ The Herald Sun tại Melbourne đăng bài “Burglars reveal the common mistakes homeowners make that tempt them” (Giới ăn trộm tiết lộ những sơ suất thông thường của chủ nhà vốn mời mọc họ”, chỉ ra những sơ suất mà chủ nhà vô tình gây ra để “mời” trộm vào nhà.
Đây là dự án khảo cứu mang tên “Drug Use Monitoring in Australia” do Phân khoa Luật và Công lý (School of Law and Justice) thuộc Đại học Edith Cowan tại Tây Úc thực hiện. Như có thể thấy ở cái tên, khảo sát này nhắm vào giới nghiện ngập, tìm hiểu những mánh khóe mà giới này áp dụng để kiếm tiền hút chích. Trong chương trình này các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 228 can phạm bị tù, hỏi 168 tên trộm về mánh khóe làm ăn.
Qua lời khai của những tên trộm này, các nhà khảo cứu đã rút ra những điểm đáng chú ý mà chúng ta nên tuyệt đối tránh:
1. Nhà vắng chủ thì dễ ăn trộm, do đó chú ý đừng để lộ dấu hiệu là tôi đi vắng: thùng thư bị đầy, thư bị rơi vãi ra ngoài vì hết chỗ chứa. Chủ nhà đi vắng nên không có ai lấy thư. Do đó nếu không muốn ăn trộm viếng nhà, chú ý dọn sạch hộp thư, nếu đi xa thì nhờ nguời thân quen thỉnh thoảng qua rút bớt thư!
Bên cạnh hộp thư, bọn ăn trộm cũng chú ý các yếu tố khác như thùng rác bị bỏ nằm vất vưởng bên lề đường, không đậu xe ở lối vào: có thể chủ đi vắng nên không thể dọn thùng rác.
2. Trộm nhà dân nhậu. Nếu phải trộm những nhà không vắng chủ thì bọn trộm ưa mò vào nhà của những ông chủ ưa nhậu nhẹt: chủ say xỉn, nằm không biết trời đất gì nên tha hồ ra tay. Buổi tối khoe tiệc nhậu tưng bừng trong nhà ngoài sân, xác suất ăn trộm mò vào nhà trong khoảng nửa đêm về sáng rất cao.
3. Trộm nhà có đồ quý giá. Nếu đi “khảo sát tình hình”, gặp những nhà mở rèm cửa để lộ những vật dụng đắt tiền, bán được giá, nhất định phải tìm cách vào đây ăn trộm.
4. Ra tay vào ban ngày, một cách nhanh chóng, khi chủ nhà mở cửa để ra ngoài làm vườn hay rửa xe!
5. Chủ nhà mời ăn trộm. Rất nhiều trường hợp bọn ăn trộm tìm được chìa khóa dự phòng mà chủ nhà nhét trong chậu hoa hay dưới thảm lót cửa, do đó không thể... không mở cửa vào nhà tìm đồ đạc qúi giá, nhất là iPad hay ví đầm bỏ quên trên salon.
6. Mở đèn cửa trước và mở radio sáng đêm: đây là chủ nhà đi vắng nhưng mở vậy để “hù” người ngoài. Chẳng có ai nghe đài sáng đêm, 24 trên 24, lại nghe duy nhất một đài. Nhất định nhà phải có đồ đạc qúy nên mới làm vậy, đây là cơ hội tốt để ra tay!
7. Ngán nhất là nhà có chó. Có đến 61.4 phần trăm tội phạm cho biết đã bỏ cuộc khi phát hiện nhà có chó. Sau chó là hệ thống báo động và đèn sáng trong nhà. Tuy nhiên chú ý điểm số 6.
8. Đa số cho biết thời điểm làm ăn tiện nhất là từ 6pm đến 7am, khoảng 37.9 phần trăm cho biết làm ăn vào ban ngày.
9. 57.8 phần vụ trộm diễn ra một cách bộc phát, ngẫu hứng khi cơ hội đến, chỉ có 33.33 phần trăm vụ trộm là diễn ra theo kế họach định trước.
Đây là cách chủ nhà Úc “mời ăn trộm”, còn giới ăn trộm thì sao?
Đây là kết quả của chương trình nghiên cứu với sự hợp tác của Cố vấn an ninh Chris McGoey, người điều hành trang crimedoctor.com và Giáo sư hình phạm học Richard T. Wright tại Đại học Missouri-St. Louis. Họ đã phỏng vấn 105 tên trộm và rút ra những điểm lý thú khác, trong đó có vài điểm trùng với khảo sát nêu trên.
1. Tôi là người bình thường. Tuần qua tôi có thể đến nhà anh để rửa thảm, sơn cửa cuốn hay mang tủ lạnh đến giao hàng cho anh. Phát hiện vật qúy, để ý cách đột nhập căn nhà, tôi cầm lòng không đặng nên nay quay lại mượn đỡ vài món bán kiếm tiền xài chơi!
2. Hello. Tôi đến đây cắt cỏ, dọn vườn cho anh, xin anh cảm phiền cho tôi đi tiểu tí nhá. Khi sử dụng toa lét thì tiện thể tôi gỡ chốt cài bên trong cửa sổ để lần sau chỉ cần mở nhẹ là chui vô khỏe re, khỏi phải đập vỡ cửa kiếng làm gì cho mỏi tay!
3. Hi, tôi đi ngang nhà anh, thấy anh trồng hoa cỏ, tỉa tót vườn tược xinh quá. Người yêu cái đẹp như anh thì chắc trong nhà cũng có vài món đẹp đẹp! Đồ chơi con nít vươn vải ngoài sân sau thì chắc trong nhà cũng có vài game điện tử đắt tiền, có thể mượn đỡ đi cầm đổi vài liều chích chơi cho đỡ ghiền!
4. Thấy báo dồn đống trên lối vào nhà anh. Tôi vờ đặt vài tấm quảng cáo pizza trên cửa trước, vài bữa sau qua lại thấy vẫn còn nguyên thì chắc chắn là anh đi xa, dại gì mà không vào tìm vài món bán kiếm tiền!
5. Tuyết rơi, phủ trắng xóa sân trước nhà anh, chắc chắn anh đi xa, Anh dại quá, nếu anh nhờ hàng xóm thỉnh thoảng lái xe lướt ngang vài đường thì tôi đã sợ, nghĩ là anh có nhà. Anh để bãi tuyết phẳng lỳ thế, tôi bảo đảm là anh không có nhà, dại gì không bước vô... sưu tầm đồ giá trị!
6. Nếu cửa trước của anh trang hòang bằng kiếng thì đừng để tôi thấy bảng điều khiển hệ thống báo động. Anh quên không “on” nó thì tôi nhìn qua cửa kiếng tôi biết ngay, dại gì không bước vô thăm!
7. Công ty an ninh hay bao giờ cũng cũng gắn hệ thống báo động ở cửa sổ ngay trên bể nước rửa tay, rửa chén. Còn cửa sổ trên tầng hai bao giờ cũng nối với phòng ngủ. Phòng này mà gắn sensor phát hiện di chuyển thì tôi ngán nhất, hở ra là nó hú thì còn làm ăn được gì nữa!
8. Trời mưa trời gió cũng là cơ hội để mò vào nhà anh. Anh cầm dù bước ra xe, loay hoay với cái dù nên anh quên khóa cửa, tôi vô khỏe re. Hãy nhớ kỹ điều này: mưa thì mưa, cầm dù thì cầm dù, cửa phải luôn luôn khóa vì bữa đó tôi không chịu trùm mền nằm nhà đâu!
9. Đi ăn trộm thì tôi không dại gì phá cửa hay dùng chìa vạn năng mở cửa vào liền. Tôi phải gõ cửa, nếu anh có nhà thì tôi giả vờ hỏi đường, anh làm gì tôi nào? Bằng không tôi giả vờ chào hàng, hỏi anh có muốn dọn cống không, tôi tính giá rẻ lắm cơ!
10. Anh ngu lắm, cứ mang hột xòan hay tiền mặt nhét vào ngăn kéo chứa vớ tất: anh tưởng tôi sợ dơ tay, không sục sạo mấy chỗ này ư?
11. Thì giờ có hạn, tôi không hơi đâu lục tìm đồ qúy trong phòng trẻ con. Trẻ con thì hay phá, anh dại gì anh bỏ đồ qúy ở đó? Anh bỏ đó, ngộ nhỡ chúng hốt hột xòan hay vứt ra bãi cỏ, ngộ nhỡ chúng xé tiền thì sao!
12. Anh mua tủ sắt thì tôi chịu, tôi không phá nó được, không rinh nó đi được. Nhưng chớ có dại mua lọai tủ sắt nhỏ như microwave rồi dùng ốc vít bắt xuống bệ gỗ hay bệ sắt. Tôi có đồ nghề, tôi mở ra, tôi bế đi luôn, khó gì!
13. Anh mở ti vi thì làm tôi ngán hơn là anh đi vắng mà gắn arlam bởi lẽ biết anh đang ở nhà. Nhưng nếu anh đi đâu mà mở nó để dọa tôi thì chịu khó bỏ ra 35 Úc kim mua hệ thống điện tử, cái này thỉnh thoảng lại lóe sáng như ti vi, đứng ngòai rình tôi cứ tưởng là anh xem ti vi. Cái này bọn tư bản phản động gọi là fake tivi, rao bán đầy trên mạng faketv.com.
14. Thỉnh thoảng tôi cầm một cái clipboard trong kẹp xấp giấp làm như nhân viên tiếp thị, chào hàng. Có khi tôi vác cái cào làm như thợ cắt cỏ. Đố cha anh nghĩ ra rằng tôi là quân ăn trộm, đang điều nghiên tình hình.
15. Hai thứ tôi ghét nhất trên đời là chó hay sủa và hàng xóm hay chỏ miệng vào chuyện của nhà bên.
16. Tôi sẽ đập vỡ kiếng cửa sổ để vào trong, nhưng nếu tôi đập thì phải tạo ra âm thanh. Giả sử hàng xóm của anh nghe một âm thanh lớn thì nó ta sẽ ngừng để chờ tiếng thứ hai. Nếu không nghe nữa thì nó sẽ tiếp tục công việc cũ. Đó là bản chất tự nhiên của con người thôi mà!
17. Hệ thống alarm chỉ làm việc khi anh cài nó vào tình trạng họat động. Tại sao anh tốn tiền mua nó mà khi đi ra thì lại quên cài, chỉ giúp tôi ăn trộm dễ hơn.
18. Tôi thích nhất là những nhà mở cửa sổ, để màn cửa trống không, nhìn qua là biết ngay bên trong có gì qúy giá, biết anh có ở nhà hay không. Biết rồi thì tôi sẽ đảo tới đảo lui, tìm cơ hội ra tay.
19. Đừng có dại dột mang đi khoe trên Facebook rằng đến ngày đó tháng đó anh sẽ đưa vợ con đi nghỉ mát nhá. Tôi vẫn hay lên đó săn lùng, biết ai vắng nhà là tôi tìm tới hỏi thăm ngay!
20. Ban ngày đi làm anh vẫn mở cửa sổ để không khí trong lành thông thóang trong nhà. Tôi cũng thích lắm, vào ăn trộm trong những căn nhà có không khí trong lành thì thiệt là tốt cho sức khỏe, vừa không hại phổi, vừa không tốn công cạy cửa!
21. Gõ cửa thì nhớ trả lời, khỏi phiền anh mà khỏi phiền tôi. Anh trả lời thì tôi sợ, tôi rút. Anh có nhà mà nín thở ngồi rình bên trong, tôi tưởng vắng chủ nên phá cửa xông vào, gặp anh thì chẳng lẽ tôi đầu hàng, đưa thân ra cho anh trói lại gọi cảnh sát tới bắt? Tôi sẽ vớ cái gì đó nện vào đầu anh rồi tìm đường thóat thân chứ? Dại gì ở lại để lãnh nạn chứ!
Những tội phạm ngớ ngẩn
Ngoài chủ nhà ngớ ngẩn “mời ăn trộm” vào nhà, cũng có những tội phạm những tay ăn trộm ngớ ngẩn mời cảnh sát đến tóm cổ mình
Chuyện xảy ra vào tháng 12 năm 2012 khi cô Hannah Sebata, 19 tuổi, từ Nebraska đến Texas dùng súng cướp ngân hàng, lấy được 6,000 đô la.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi thực hiện một vụ cướp nhà băng, Hannah Sebata tung lên YouTube video clip quay cảnh cô vung vẩy một mớ tiền, tự xưng mình là "Chick Bank Robber" (Đào non cướp nhà băng).
Trong video cô khoe là trước đó có ăn trộm một xe hơi tại York, lái tới Waco ở Taxas để cướp ngân hàng. Cô cũng khoe là mình mới phê cần sa và diễn tả rằng đây là những tháng ngày đẹp nhất của đời mình.
Video clip này thu hút 7,000 lượt người xem và hàng chục người đã gọi điện thọai báo cho cảnh sát.
Cô bị tóm cổ và sau đó bị phạt bản án 20 năm tù, trong đó thời hạn thọ án tối thiểu là 10 năm!
2. Ngứa tay với Internet
Một nhóm ăn cướp tại đã vờ làm khách đến một tiệm internet cafe tại Calima (Colombia) chờ cơ hội thuận tiện để rút súng ra cướp tiền. Không may là trong khi chờ đợi cơ hội rút súng. một tên trong bọn đã ngứa tay mở facebook của mình ra check in, và thế là để lộ cái đuôi chuột. Cả băng đã bị tóm cổ ngay sao đó!
2. Đi ăn trộm nhớ đừng mang theo điện thọai
Chuyện xảy ra năm ngóai khi Douglas Wolaver 38 tuổi, ở tiểu bang Ohio mò vào nhà người khác ăn trộm.
Vì quên khóa điện thọai nên cụ cựa sao đó, điện thọai di động anh ta bỏ trong túi nhảy đúng số khẩn cấp 911, có lẽ trước đó anh ta gọi số này.
Tổng đài hỏi lại nhưng anh ta tắt ngay, nhân viên trực sợ rằng người gọi đang gặp nguy hiểm có thể nguy hiểm đến tính mạng nên báo ngay cho cảnh sát.
Tới nơi cảnh sát phát hiện cửa sổ bị đập vỡ nên ra công tìm khiến Wolaver phải tìm chỗ nấp kín. Không may điện thọai anh ta sắp hết pin nên tít. Tiếng điện thoại tít tít đã gọi cảnh sát đến tóm cổ chủ mình!
3. Đã lừa đảo còn viết báo để khoe
Sau trận lụt lịch sử năm 2011, anh chàng Lex Adams 60 tuổi ở tiểu bang Queensland đã khai rằng thuyền của anh ta bị trôi và lấy tiền bảo hiểm gần 60,000 Úc kim.
Nhưng sau đó anh ta ba hoa trên tạp chí chuyên về thuyền buồm rằng chính phủ ngu quá. Thuyền trên anh ta không mua bảo hiểm, nên khi bị mắc cạn và vỡ nát tại một dải cát ngoài khơi Townsville vào năm 2010, anh ta mất luôn. May mà nhờ trận lụt năm ấy, anh kiếm ngon ơ 60,000 đô!
Ra tòa bị đòi tiền lại, bị phạt, bị quan tòa chửi và còn bị tù, đến ba năm rưỡi. May mà tòa chiếu cố, chỉ phạt ngồi tù 12 tháng, sau đó thì chuyển qua tù treo!
4. Tôi giết nó rồi nhưng chỉ kể riêng với anh thôi nha!
Đó là Brad Callaghan, một kỹ sư ở New Zealand và chuyện xảy ra tháng Sáu năm 2010 lúc anh ta 31 tuổi.
Chán cô tình nhân gốc Nam Phi Carmen Thomas, dù đã có con chung, anh ta tìm cách thủ tiêu để đến với người mới là Tanith Butler. Để được tự do, anh ta giết cô ta, cắt xẻo thi thể mang ra khu rừng vắng để chôn, dùng điện thọai cô để gởi tin nhắn nhằm đánh lạc hướng.
Nhưng kẹt cái là anh ta thỉnh thoảng lại mang ra kể với bạn bè, “Tớ đã giết nó rồi, chôn xác trong rừng, tớ chỉ nói với cậu thôi, cậu đừng kể với ai nhé!”
Dĩ nhiên chẳng bạn bè nào mà ngồi im trước hành động tày trời này và chỉ ba tháng sau thì anh ta bị tóm. Đếu tháng Ba năm 2012 bị tòa phạt bản án tối thiểu 13 năm tù.
5. Vừa xin việc vừa ăn cướp
Đó là Cody Conner ở tiểu bang Florida. Ngày nọ cô ta lận súng đến tiệm thời trang chuyên bán quần áo để xin việc theo quảng cáo tìm người. Sau khi điền đúng tên thật và địa chỉ thật vào mẫu đơn, cô rút súng ra uy hiếp và cướp tiền!
Không gì may và khỏe hơn cho viên cảnh sát được phái điều tra vụ này: chỉ cần liếc sơ qua cái đơn thì biết kẻ cướp là ai, bao nhiêu tuổi, ở đâu, học lớp mấy!
6. Quên tắt điện thọai khi bàn kế họach ra tay
Đó là James Patrick Bermingham ở Tây Úc không chỉ bị tòa phạt mà còn bị Chánh tòa Ed de Vries gọi là thằng tội phạm đần độn nhất thế giới.
Chuyện xảy ra tháng 10 năm 2010, lúc anh ta 20 tuổi.
Bạn anh ta bị một người nào đó nện cho một trận thế là anh ta bốc điện thọai ra gọi số 000 cầu cứu cảnh sát. Tuy nhiên anh ta lại quên tắt điện thọai mà lại bô bô bàn kế họach trả thù: tòan bộ đường đi nước bước đều bị hệ thống thu nhận điện thọai của cảnh sát ghi âm!
Sau đó anh ta và đám bạn kéo quân đến nhà đối thủ rửa hận, giữa lúc mới vác gậy cricket đánh bể cửa sổ nhà kẻ thù thì cảnh sát phóng xe tới tóm cổ tại trận.
Anh ta bị phạt phải làm việc cộng đồng, phải đóng 1 phần tư chi phí sửa chữa cho gia chủ!
7. Đã đi ăn trộm còn cầu cứu cảnh sát
Chuyện xảy ra tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon tháng Ba năm 2011, thủ phạm là Timothy James Chapek, lúc đó 24 tuổi.
Mò vào nhà người ta ăn trộm nhưng không coi giờ, làm ăn vào tầm 7 giờ tối, là giờ chủ nhân thường đi làm về. Quả thật, chưa kiếm chác được gì thì gia chủ trở về, dắt theo hai con chó Đức, anh ta phóng vào buồng tắm và khóa trái cửa lại. Sợ chó, sợ chủ nhà có súng, anh ta gọi điện thọai cầu cứu cảnh sát, giải thích là mình đi ăn trộm, nhưng nửa chừng thì chủ nhân về và đang bị mắc kẹt, anh ta nghĩ rằng chủ nhà có súng, nếu cảnh sát không tới sẽ bị chủ nhà bắn.
Cảnh sát hỏi anh ta tên gì thì anh ta yên lặng. Lúc này do điện thọai còn mở nên cảnh sát nghe luôn lời đối đáp giữa anh ta và chủ nhà.
Chủ nhà là bà Hilary Mackenzie hỏi anh ta là ai, đang làm gì, anh ta bảo đang tắm. Bà hỏi “Tại sao mày vào nhà ta tắm?”, Chapek trả lời: “Tôi ăn trộm... à không, tôi bị bắt cóc”.
Bà chủ Mackenzie tuyên bố bà sẽ gọi cảnh sát, Chapek bảo “Khỏi lo, tôi đã gọi họ rồi, họ còn đang ở bên kia đường dây kia đây này!”
Nhưng bà Mackenzie vẫn gọi và sau đó anh ta bị tóm, bị ra tòa và bị biến thành trò cười không chỉ cho cả nước Mỹ mà cả thế giới!
Người ta nói con đường Phật giáo là con đường Trung Đạo, tức là “con đường giữa”.
Và nói đến “con đường giữa” là chúng ta nghĩ đến “chừng mực”, như là “đừng uống rượu thái quá, uống vừa đủ thôi.” Nhưng “chừng mực ngay ở giữa” không phải là “Trung Đạo” của Phật gia, mà đó là “Trung Dung” của Khổng giáo.
Trung Đạo, con đường giữa, của Phật giáo là:
Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc
(Bát Nhã Tâm Kinh)
Có mà là Không, không mà là Có.
Tức là ta không “chấp có”, tức là không bám vào “có”, mà cũng chẳng “chấp không”, tức là không bám vào “không”.
Không chấp vào hai cực đoan “có, không”, chọn con đường giữa (có mà là không, không mà là có), đó là Trung Đạo.
Cho nên:
- Anh yêu em tha thiết vì em có đó, nhưng em vẫn là mộng ảo bọt bóng nên anh sẽ không điên vì ghen mà đi giết người.
- Tôi yêu tiền vì tiền có đó và làm được nhiều điều, nhưng tiền vẫn là mộng ảo bọt bóng nên tôi sẽ không đi ăn cướp để có tiền.
“Có mà là không, không mà là có” là vậy đó.
Đó cũng là vô chấp, vô trụ của Phật gia.
Vô chấp là có thể làm mọi điều mà không chấp vào đâu (Chứ vô chấp không có nghĩa là không làm gì).
Vô trụ là có thể đứng bất kì nơi đâu, nhưng không dính cứng vào đâu (Chứ vô trụ không có nghĩa là không đứng ở đâu cả, không có lập trường gì cả).
Con chim “trụ” (đứng) ở khắp nơi–cành cây, sân cỏ, tảng đá– nhưng chẳng “trụ” (dính cứng) vào đâu cả, nên chim mới có thể tự do đi lại và bay lượn khắp trên trời dưới đất.
Đó là Trung Đạo của Phật gia. Đó là tự do tuyệt đối—có ở khắp nơi, nhưng chẳng dính vào đâu cả.
Và có lẽ đó cũng là vô chấp của Thiên chúa gia: “Ghét tội nhưng yêu người có tội”. Tội thì vẫn ghét, nhưng vẫn yêu người có tội như tất cả mọi người khác.
Chúc các bạn luôn vô trụ trên con đường Trung Đạo.
Đây là câu chuyện được viết lại với tính cách ‘’của người phúc ta, mượn hoa kính Phật’’. Nội dung là tưởng niệm, bày tỏ sự thương tiếc đau buồn của một người bạn viết cho một người bạn thân đã vĩnh viễn ra đi. Qua bài thơ ‘’Cám ơn đời’’của người quá cố để lại và bài truy điệu của người trong cuộc, chúng ta sẽ thấy được nghị lực, ý chí cầu sinh dũng cảm của một người phụ nữ dù mắc phải chứng bệnh nan y, cái chết đang cận kề nhưng lòng vẫn sáng ngời hạnh phúc, vẫn còn hứng thú làm thơ ngợi ca tri ân đời và vui vẻ sống cho tới giây phút cuối cùng.
Từ khi kết duyên với internet, càng ngày tôi càng có thêm nhiều bạn, những người bạn chưa một lần quen tên hay gặp gỡ, những người bạn không chân dung hòan tòan xa lạ như người ảo hư vô mà nhờ văn minh khoa học hiện đại, họ đã đến với tôi như magic cho tôi một niềm vui to tát thú vị bất ngờ. Những người bạn này rất ân cần tốt bụng dễ thương, tuy không có hợp đồng giao kèo văn tự gì cả nhưng ngày nào cũng tự động nghĩ đến nhau, tận tình chia sẻ với nhau những thông tin, tài liệu hữu ích hoặc thơ văn, lời hay ý đẹp sâu sắc quý báu, cứ cho đi mà không cần nhận lại và không bao giờ có chuyện tranh chấp so đo hay lời qua tiếng lại làm sứt mẻ tình bạn… ảo.
Trong số thân hữu internet, tôi có một cô bạn tên Như Nguyệt rất thích làm thơ, Nguyệt làm thơ dễ như ăn uống thở và thường gởi cho bạn bè tứ xứ bất cần biết ai thích ai không. Riêng tôi, thấy thơ là như gặp tri kỷ, chẳng bỏ qua bài nào, đọc xong còn để vào hồ sơ lưu trử làm kỷ niệm. Hôm nay tôi cũng nhận được một bài thơ như thường lệ nhưng đặc biệt bài thơ này không phải do Nguyệt sáng tác mà là của một cô bạn tâm giao của Nguyệt, Nguyệt gởi bài thơ này với những lời chú thích như sau:
‘’Cô bạn của Nguyệt mất tháng 9/2010. Tuyết là Aerobic instructor và personal trainer. Ăn uống rất healthy cẩn thận, dạy 3-4 lớp exsercise mỗi ngày, thế mà lại từ giã cõi đời quá sớm!!!.
Trước khi mất tháng 9, Tuyết làm bài thơ này, em gửi các anh chị, các bạn đọc nhé. Em đang organize, delete bớt…mails thì thấy bài thơ của Tuyết. Khi Tuyết mất, Nguyệt buồn quá, có làm một bài thơ(rolldown, bên dưới) tựa là ‘’Em đi’’ nói lên sự tiếc thương của Nguyệt đối với Tuyết.
Tí nữa Nguyệt đi đám ma con của người bạn mới có 14 tuổi. Đời sống quả thật vô thường quá!’’
‘’Cuộc đời quả thật vô thường, trẻ hay già, bệnh hay không bệnh, không ai dám chắc mình có sống tới ngày mai hay không. Rất cảm phục ý chí giành quyền sống kiên cường của cô bạn của Nguyệt, một tấm gương phấn đấu dũng cảm khiến người đời phải suy gẫm và noi theo. Cám ơn Nguyệt đã chia sẻ bài thơ tuyệt vời này. Tuyết đã vĩnh viễn ra đi nhưng có lẽ sẽ bất tử trong lòng Nguyệt và nhiều người, trong đó có cả chị. Thú thật khi đọc bài thơ của Tuyết, chị cảm thấy rất impressed và ‘’fall in love’’với Tuyết, như Thúy Kiều ngày xưa đã cám cảnh khóc Đạm Tiên khi thấy ‘’sè sè nấm đất bên đàng, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh’’. Chắc hẳn rằng Tuyết rất mãn nguyện với những gì đã làm được trước khi xuôi tay nhắm mắt và giờ đây đang mỉm cười thanh thản bên kia cõi vĩnh hằng’’.
Qua hôm sau Nguyệt lại gởi email kể về bệnh tình và cái chết của Tuyết và attach theo một bài viết nhắc lại kỷ niệm của hai người vô cùng xúc động khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi rơi lệ.
‘’Tuyết check pap smear every year. Kết quả test trước khi phát giác bị bệnh 5 tháng là normal, thế mà ngay ngày Valentine 2004, T đang dậy lớp Aerobic thì máu chẩy ra ào ào, vào nhà thương mới biết là ung thư thời kỳ chót. Bác sĩ cho biết chỉ còn 3 đến 5 tháng thôi. T đã chiến đấu với căn bệnh rất dũng cảm nên sống thêm được 7 năm hơn. Cô chịu khó thức dậy sớm ngồi thiền và chữa tri cho đến phút cuối. Có thì giờ chị K đọc nha. Bài này em viết cũng ngắn thôi. Enjoy life while you can. Thân ái, N’’.
‘’Cho Tuyết, người bạn rất đổi thân thương đã không còn nữa trên đời!
Hình như mình cũng có duyên với nhau, phải không Tuyết? Nhờ qua Hảo, em Nguyệt mà một đứa ở San Jose, một đứa ở Fountain Valley, cũng gặp được nhau. Người ngoài nhìn vào, ít người biết tình bạn của Tuyết với Nguyệt như thế nào? Thời gian hai đứa biết nhau, sau lần đầu gặp mặt, chỉ gần có 6 năm thôi. Số lần gặp mặt nhau cũng rất ít ỏi, chỉ có khoảng 6 lần! Nhưng thỉnh thoảng Nguyệt hay gọi lên cho Tuyết và lâu lâu Tuyết cũng gọi phone cho Nguyệt. Hai đứa mình tâm sự, nói chuyện với nhau 2, 3 tiếng hoặc hơn là thường. Nguyệt thấy CD nào có bài giảng hay, quyển sách nào về tu tập, thiền định, thiền minh sát xem được…, Nguyệt đều nghĩ đến Tuyết và gửi lên cho Tuyết. Có một lần Nguyệt lên San Jose, hai đứa có dịp đi riêng với nhau, Tuyết đã dẫn Nguyệt đi lẩn thẩn vào khu ăn hàng ở San Jose và còn bao Nguyệt ăn chè sâm bảo lượng, Tuyết cũng mua cho Tuyết 1 ly để ăn chung với Nguyệt cho vui. Nguyệt biết Tuyết thương bạn, vì bình thường ra Tuyết chẳng bao giờ ăn vặt, huống hồ gì là ăn ngọt! Buổi trưa hôm đó, chúng ta đã có 1 kỷ niệm thật đẹp, thật vui vẻ với nhau. Nguyệt đã thấy rất tự nhiên, thoải mái, rất bình yên bên cạnh Tuyết . Nguyệt rất quí hóa những lần chúng ta gặp mặt nhau, Tuyết biết không?
Tính Tuyết thật trầm, thật là đầm ấm, khuôn mặt hơi buồn nhưng nụ cười thì rạng rỡ và giọng cười thì ôi thôi thật là rộn rã. Nguyệt rất thích nghe giọng cười của Tuyết. Đôi khi Nguyệt nhớ, muốn gọi phone cho Tuyết chỉ để nghe giọng cười thật vui tai, thật dễ thương của Tuyết mà thôi!
Rất nhiều lần hai đứa nói chuyện với nhau, phone này hết điện, lại lấy qua phone khác, đến cái phone thứ hai hết điện, nhiều khi không kịp nói chia tay mới chịu thôi. Không biết chuyện đâu ra mà nhiều đến thế. Có lẽ 2 đứa ý hợp tâm đầu nên nói mãi không hết chuyện. Nguyệt không biết Tuyết hay đi ngủ sớm, Nguyệt thì hay thức khuya, đến 9, 10 giờ tối mới thấy rổi rảnh và muốn gọi, cho nên có nhiều lúc nói chuyện với Tuyết đến 2, 3 giờ sáng. Về sau, nói chuyện với Hảo, Nguỵêt mới biết Tuyết là người rất quy củ, đi ngủ sớm mỗi ngày. Vậy mà Tuyết đã chìu Nguyệt, rán thức khuya để mà nói chuyện với Nguyệt. Khi biết ra, Nguyệt thấy cảm động lắm, Tuyết đã chìu bạn mà phá lệ! Sau đó, vì biết rồi nên Nguyệt đã tránh, không gọi cho Tuyết vào buổi tối khuya như vậy nữa!
Những lúc mình nói chuyện trên phone, Tuyết đã tin tưởng Nguyệt, đã tâm sự, đã kể cho Nguyệt nghe rất nhiều chuyện riêng tư. Có những chuyện chỉ có hai đứa biết với nhau thôi! Ngoài những chuyện lỉnh kỉnh của đàn bà, việc đời thường, hai đứa nói chuyện với nhau về thiền học, về những gì mình hấp thụ được từ Phật pháp, bàn luận về những bài pháp thoại, những cuốn sách đã được đọc qua. Có lúc Tuyết gặp trở ngại, khúc mắc trong cuộc sống, Nguyệt cũng đã hân hạnh cho Tuyết những lời khuyên, Tuyết bảo là Tuyết sẽ cố gắng, nhưng Tuyết cũng cứng đầu lắm, rồi 2 đứa cười hỉ hả với nhau. Tìm được một người bạn mà mình nghĩ tương đối hiểu mình không phải dễ đâu! Người ta bảo: “Rượu ngon dễ kiếm, bạn tốt khó tìm”. Hai đứa như đã quen nhau tự kiếp nào! Thấy rất hợp, rất hiểu nhau.
Có hai lần, phiền não tới, trong cơn muộn phiền quay quắt, Nguyệt đã nghĩ đến Tuyết và đã gọi cho Tuyết như một cứu cánh, như 1 vị thầy sẽ cho đúng toa thuốc mà Nguyệt đang cần. Tìm đến Phật pháp, tự chữa cho mình cũng được thôi, nhưng trong cơn si mê, niềm đau nỗi khổ quá to tát, Nguyệt thấy quẫn cùng. Và Tuyết ơi, Tuyết như một cái phao, ôm phao vào là thoát khổ. Rất bình tĩnh, rất nhẫn nại, bao dung và tử tế, Tuyết đã nghe Nguyệt nói. Có lúc Tuyết nhẹ nhàng khuyên bảo, có lúc phải gằn giọng, nặng lời! Có lúc còn khen tặng, nói lời khích lệ. Lần chót mình nói chuyện, Tuyết đã ôn tồn bảo Nguyệt: “Mỗi lần Nguyệt thấy khổ, không cần phải so sánh xa xôi, Nguyệt cứ nghĩ đến Tuyết nè, là thấy hết khổ ngay. Một người bênh hoạn, terminal ill, thân xác rất đang đau đớn, mỗi lần Tuyết bị mỗ , không tả nổi cái đau mà Tuyết phải trải qua đâu Nguyệt ơi! Tuyết rất thích sống, ham sống. Tuyết thấy đời đẹp lắm mà Tuyết lại phải sắp ra đi! Nguyệt cứ nghĩ đến Tuyết đi, chẳng cần tìm đâu xa xôi, Nguyệt sẽ thấy bớt khổ ngay!” Nguyệt đã không cầm được nước mắt khi nghe Tuyết nói câu nói đó.
Một lần hai đứa nói chuyện với nhau, Tuyết khoe Tuyết đã giúp được nhiều người. Những người bị bệnh nặng, khó thoát được lưỡi hái của tử thần. Họ đã hoàn toàn tuyệt vọng và tận cùng đau khổ. Tuyết đã đến an ủi, khuyên nhủ. Tuyết còn đấm bóp cho họ, dạy họ tập yoga. Ngay cả ông bác sĩ cũng không hiểu tại sao Tuyết lại khỏe khoắn, còn có nhiều nội lực để giúp đỡ nhiều người như thế! Nguyệt nghe Tuyết kể, thấy cảm phục Tuyết vô chừng!. Nguyệt hãnh diện được quen, được làm bạn với một người như Tuyết. Những người được Tuyết dậy Aerobic, Yoga, múa gậy, họ đều quí mến Tuyết nhiều. Tuyết đã dậy rất tận tâm, hết lòng chỉ dẫn. Tình cảm Tuyết ban bố ra thật nhiều, cho đi mà không cần nhận lại.
Khoảng hơn 1 năm trở lại, Nguyệt có một sở thích mới là làm thơ. Nguyệt hay gửi cho Tuyết đọc. Tuyết hay viết trả lời, chẳng hạn: “Nguyệt ơi, Nguyệt ướt át quá đi!” hay “Nguyệt làm thơ hay lắm! Thi sĩ thứ thiệt rồi còn gì nữa? Tuyết muốn sống cho đến ngày Nguyệt ra mắt quyển thơ đầu tay của Nguyệt!” hoặc “Bài thơ rất hay và đầy đủ ý nghĩa. Chúc mừng Nguyệt vì Tuyết đã thấy được sự thay đổi thật tốt đang manh nha trong tâm hồn Nguyệt, Tuyết thấy một cái gì đó nhẹ nhàng hơn , an lạc hơn...trong những vần thơ sau này của Nguyệt”. Hoặc: “Cảm ơn cô bạn quí mến, đã gửi cho Tuyết. những bài thơ tình lãng mạng rất dễ thương” hay “Nguyệt ơi, đọc thơ của Nguyệt làm, Tuyết thấy mình bỗng trở nên mơ mộng, lãng mạn hơn!” Cảm ơn Tuyết đã khuyến khích Nguyệt, đã khen thơ của Nguyệt. Dù bận rộn, dù bệnh hoạn, lúc nào Tuyết cũng dành thì giờ cho cô bạn ở xa là Nguyệt . Nguyệt nhớ Tuyết quá Tuyết ơi!
Nguyệt lựa những bài nói về sức khoẻ, những lời hay ý đẹp gửi cho Tuyết. Tuyết gọi Nguyệt cám ơn, nói là Tuyết rất thích những email Nguyệt gửi. Cô bạn của Nguyệt đã khoe: “Đọc xong, Tuyết cố gắng thực tập ngay, đã làm được nhiều điều.” Nguyệt hỏi Tuyết đã làm được điều gì, nói cho Nguyệt nghe được không? Tuyết bảo: “Thí dụ như câu mình nên ôm lấy người mình thương và nói là mình thương họ, đừng chờ, kẽo không còn kịp nữa. Bình thường thật là khó, Nguyệt biết không? Không dễ gì làm đâu, vì người Việt nam mình không quen, nhưng Tuyết đã ôm ba Tuyết và nói con thương ba lắm, ba ơi! Tuyết cũng đã ôm mẹ Tuyết và hai đứa con của mình. Tuyết sẽ lần lượt ôm những người Tuyết thương và nói cho họ nghe là Tuyết thương họ lắm. Nếu có Nguyệt ở đây, Tuyết cũng sẽ ôm Nguyệt và nói Tuyết thương Nguyệt, một người bạn thật đặc biệt của Tuyết”.
Đó, bạn tâm giao của Nguyệt đó. Bảo sao Nguyệt không rơi lệ, bảo sao khi Tuyết ra đi, Nguyệt không thấy đau lòng!
Vĩnh biệt Tuyết. Mong cô bạn thật dễ thương của Nguyệt đã được vãng sinh. Tuyết có đức tin nơi Thiên Chúa, Nguyệt nghĩ Chúa đã mở rộng vòng tay đón Tuyết về. Xin chia buồn cùng anh Phương và 2 cháu. Con xin chia buồn cùng 2 bác. Chia buồn cùng các anh chị em của Tuyết, cũng như tất cả những người thân quen, bạn hữu của Tuyết. Nguyệt biết rằng, cũng như Nguyệt, tất cả mọi người đều rất yêu mến Tuyết, đều thấy thật sự tiếc thương, đều cảm thấy rất hụt hẫng, mất mát rất nhiều.
Chào Tuyết rất đổi thương mến. Nguyệt sẽ không buồn nhiều đâu để Tuyết còn dễ siêu thoát chứ. Nguyệt còn rất mừng cho Tuyết đã ra đi thênh thang. Chúc cuộc hành trình về nước Chúa của Tuyết bình an.’’
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.