Nhớ 'một câu nhịn chín câu lành', người Việt sẽ không hung dữ
Hơn nhau không phải ở nắm đấm mà là ở khả năng học tập, làm việc, chia sẻ, thương yêu, tử tế với mình, với người trong mối quan hệ với cuộc sống xung quanh!
Hạ cẳng tay, thượng cẳng chân sau khi va chạm giao thông - Ảnh do bạn đọc cung cấp
Cách đây mấy bữa, trên đường đi làm về, tôi thấy một đám đông ở Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nghĩ là có kẹt xe. Tới gần mới phát hiện là vừa có vụ va quẹt và hai tài xế đang cãi nhau, người đi đường ngang qua ai cũng lắc đầu.
Chuyện va quẹt trên phố đông như Sài Gòn giờ tan tầm là chuyện cơm bữa, nếu cảm thông và chia sẻ được thì có lẽ người ta sẽ nhẹ nhàng cho qua, tôi nghĩ vậy!
Môi trường nhiều mầm mống bạo lực
Thường người ta sẽ nổi nóng khi gặp một chuyện bất như ý nào đó, như vừa bị sếp la, ra cổng cơ quan bảo vệ đùa một câu, liền sân si. Nỗi buồn, sự bực bội là thứ năng lượng chi phối hành xử khiến người ta không thể kiềm chế được cơn tức dâng lên, lây sang người khác.
Vì vậy, có người dễ nổi nóng đã cảnh báo: "Thấy tôi ‘khó ở’ là tránh xa xa giùm, không ăn mắng ráng chịu". Theo đó, người nóng lâu ngày họ cũng biết tính khí của mình nên có "chống chỉ định" chuyện nói đùa, tiếp xúc lúc họ đang không vui, căng thẳng. Thực ra, khi quá mệt mỏi, phiền muộn trong lòng, ta không còn giữ được mình.
Có người bạn của tôi bình thường hiền queo, ai nói gì cũng cười. Bỗng một ngày, tôi hỏi "sao buồn dữ rứa?" lại bị bạn nạt cho một câu nghe chưng hửng. Trời, bạn mình đây sao? Mới đầu tôi phản ứng vậy, nhưng chợt dừng lại vì nhớ ra, đây không phải là bản chất của bạn. Có thể bạn đang có một nỗi niềm, áp lực từ cuộc sống, gia đình, tình yêu hoặc bản thân đang trải qua bệnh tật, sự cố…
Ai cũng có lúc nóng giận, nếu mình hiểu thì sẽ không khiến ngọn lửa trong họ cháy phừng. Tôi im lặng và không bỏ mặc, cuối cùng cũng nghe được thổ lộ từ bạn. Bạn bị nhiều áp lực trong công việc: sếp chèn ép, đồng nghiệp tìm cách chơi khăm, lương không cao, phải chật vật trang trải cuộc sống…
Tất nhiên, nhiều người khó khăn hơn nhưng họ không nổi nóng. Đó là tính cách và sức chịu đựng của từng người. Sự nóng tính là một thói quen được huấn tập hằng ngày theo nguyên lý:
"Thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận".
Vì thế, các chuyên gia tâm lý khi chia sẻ với tôi về thói vũ phu của chồng vẫn thường lưu ý, có thể anh ấy từng bị bạo hành lúc nhỏ, từng sống gần những gia đình lớn tiếng, ồn ào đánh cãi nhau như cơm bữa.
Sự tác động của cuộc sống xung quanh lên tính cách con người theo hướng đó được ông bà xưa đúc kết rằng "gần mực thì đen". Cái đen đó cần có thời gian thanh lọc để dần trắng, nhưng nếu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng trong môi trường đen hơn thì sẽ đen đậm hơn.
Ngày nay các văn hóa phẩm mang tính bạo lực vẫn đầy rẫy trên mạng và tồn tại trong cuộc sống, giải trí của nhiều người: từ game online đến phim ảnh. Thường ngày tiếp xúc với sự đánh đấm, máu me trong các "thức ăn tinh thần" đó khiến não quen với những "mùi vị" của bạo lực, từ đó hành xử theo.
Những kẻ "giang hồ mạng" được ngưỡng mộ và thu tiền trăm triệu cũng chính là một "hình tượng" khiến người ta thay đổi suy nghĩ: cần gì học hành, tử tế, chỉ cần có "số má" là có thể lên đời.
Môi trường bên ngoài đã vậy, trong nhà trường, gia đình cũng đầy mầm mống bạo lực, tránh sao người trẻ không hoang mang và hành xử theo cách tương tự. Đây mới là điều đáng lo, và người lớn muốn thay đổi không khí bạo lực lan tràn thì chính bản thân phải nỗ lực để ứng xử nhẹ nhàng với nhau trước.
Nhẫn để yêu thương
Không thể có kết cục tốt với những người nóng nảy. Nhân vật Trương Phi trong Tam Quốc Chí là hình mẫu của nóng tính dẫn đến hư sự và mang họa sát thân. Ai cũng nóng nảy trong hành xử thì chiến tranh sẽ nổ ra, thương vong là tất yếu.
Một câu nói đùa cũng thành chuyện lớn vì con người ta quá nóng, quá hung dữ; đi nhậu lo hát karaoke cũng bị đánh chết thì… ôi thôi, cuộc sống quá kinh khủng. Pháp luật cần nghiêm minh để trừng trị việc vô cớ đánh, giết người nhưng đó là xử lý phần ngọn, còn cái gốc vẫn là giáo dục.
Làm sao để con người có thể chậm lại để phân tích kỹ hơn từng câu nói, từng biểu hiện của người khác, trong đó có thân nhân, bạn bè mình để không chụp mũ rồi hành xử như người điên, người say?
Sống thiền hay bình tĩnh sống, sống chậm, sống có chánh niệm… là những cách sống theo tinh thần "nhẫn để yêu thương". Đầu tiên là thương mình. Một người chỉ được người khác tin tưởng, nể trọng và giao việc khi có sự chín chắn, điềm tĩnh trong xử lý. Như vậy, người sống có lý trí, điềm tĩnh chính là cách sống lợi lạc tự thân.
Còn cái lợi cho người xung quanh, nhất là người thân - thương thì cũng dễ dàng để thấy. Con cái sẽ học được nhiều điều hay ho từ bố mẹ có cách sống nhẹ nhàng, tình cảm. Đó mới là gia tài quý giá để lại cho con.
Hành xử nóng tính dẫn tới hư việc, hại người thì vòng lao lý chờ mình là chắc chắn. Một khi đã gây ra sự cố mới hối thì đâu còn kịp. Nhiều người bình luận thiếu niên 16 tuổi rút dao đâm chết người nhắc mình chuyện chạy xe chính là "anh hùng rơm", chứng tỏ với bạn gái nhưng rồi được gì sau lần ra tay đó? Tù tội và có thể mất luôn bạn gái.
Ai đợi và ai chấp nhận một người giết người làm người yêu, người chồng, người cha tương lai?
Thực ra, sân si - ai cũng có. Cái chính là cách quản lý năng lương tiêu cực đó để những năng lượng tích cực phát triển. Để làm được điều đó, phải xây dựng lối sống nhân văn từ chính mỗi gia đình, người lớn dạy trẻ nhẫn nhịn để an lành như ông bà mình nhắc "một câu nhịn chín câu lành".
Trước năm 1990, chỉ có những người vượt biển đến Mỹ, phần lớn là phái nam, nên xảy ra tình trạng trai thừa gái thiếu. Từ năm 1990 trở về sau, phong trào HO đem nhiều gia đình cựu tù nhân đến Mỹ làm cho tình trạng nam nữ trở nên quân bình. Thông thường người ta cho rằng những người đàn ông về Việt Nam lấy vợ thường là “có vấn đề”, vì khó lòng kiếm vợ ở Mỹ. Thực tế là ở xứ này, thanh niên không bằng cấp, thu nhập thấp, share phòng, đi xe cũ “đời năm Dậu” có dễ lấy vợ không? Ðàn bà ở Mỹ có chút nhan sắc, có học, nhất là có bằng cấp, có việc làm ổn định thường không chịu kết hôn với người ngang tầm hay thua mình. Cô công nhân lương $10.00 thì phải có ông chồng lương $16.00, nha sĩ mà kết hôn với kỹ sư chắc khó bền, nữ bác sĩ thực ra khó lập gia đình nếu không gặp bác sĩ. Ở Mỹ, đàn ông được xếp sau cả chó mèo. Ở Mỹ, đàn bà không lệ thuộc vào chồng chứ đừng nói chịu cảnh chồng chúa vợ tôi, cơm bưng nước rót, chỉ một cái tát tai là đủ cho cảnh sát hụ còi đến nhà còng tay. Vợ chồng bình đẳng, có nghĩa là chồng thua vợ một bậc. Vậy thì để khỏi bị khinh rẻ, được chiều chuộng, được ngon ngọt và khỏi mặc cảm về thân phận mình, chỉ có cách là... hiên ngang về Việt Nam lấy vợ. Ðàn ông định cư Mỹ đã lâu quan niệm đàn bà con gái ở bên nhà nhu mì, hiền hậu, đảm đang chăm lo việc nhà, không lấn lướt, ăn hiếp chồng như phụ nữ ở Mỹ, cộng với nhan sắc và sự trẻ trung, và món hàng không hề khan hiếm, tha hồ lựa chọn. Còn chuyện gì x ? y ra khi đem vợ về Mỹ là chuyện khác.
Người Việt kiều Mỹ về lấy vợ Việt Nam, trong câu chuyện này xin tạm gọi anh là Mike Nguyễn, một người có địa vị xã hội, học vấn, tài sản trung bình. Anh có vợ và một con, có một dịch vụ làm ăn tạm đủ sống và anh cũng tự cho mình làm đầy đủ bổn phận với gia đình, không hề lăng nhăng, trăng hoa với ai. Anh chỉ có một nỗi khổ vợ chồng “khắc khẩu”, chỉ nói chuyện ba câu là đã cãi nhau như chó với mèo. Anh chồng nói đen thì vợ nói trắng, chồng nói có thì vợ nói không. Kẻ thù gây chuyện trong gia đình chính là cái máy truyền hình và con chó chihuahua, vì những lúc ở nhà thì bà vợ mê phim bộ, hết Hồng Kong đến Ðại Hàn và chăm sóc con chó nhỏ hơn là bày tỏ một cử chỉ dịu dàng với anh. Buồn chán, anh chàng đi Việt Nam một chuyến, thăm mồ mả ông bà và du lịch vài nơi. Tại đây anh gặp cô gái bạn của người em ngày xưa làm người hướng dẫn và họ đã có những ngày thân mật bên nhau. Một bên là người có gia đình rồi nhưng thiếu hạnh phúc. Một bên độc thân và gợi ý, ao ước có được một tấm chồng “lý tưởng” như anh. Trong khi vợ anh nói những lời nặng nề, ngang bướng, thì mỗi lần điện thoại về Việt Nam, anh được nghe những lời dịu ngọt: “Dạ! Em nghe anh đây!” với bao nhiêu lời âu yếm hứa hẹn, tưởng như không thể sống không có nhau. Về lại Mỹ, trong một cơn cãi vã kịch liệt, bị những lời nói khinh miệt, anh chàng tự ái “ta cũng đàn ông”, “không có vợ này thì có vợ khác”, giao nhà cửa, con cái cho vợ để về quê... cưới vợ. Mike Nguyễn đi Việt Nam, tổ chức cưới vợ rồi chờ đợi trong hạnh phúc. Nhưng chỉ sau 8 tháng khi đem cô này qua Mỹ, Mike Nguyễn đã biết cô ta chẳng yêu mình, chỉ mượn đường ra khỏi nước. Cô có công ăn việc làm nhưng thu vén gửi về cho gia đình và ra điều kiện phải nuôi cô trọn đời vì anh đã về Việt Nam cưới cô sang đây. Thất vọng, chán ngán và muốn ly dị, Mike Nguyễn được cô vợ mới đưa hai điều kiện: - mua xe, bảo hiểm và thuê người dạy lái xe cho cô, hoặc là phải, - giữ nguyên tình trạng này (sống riêng) trong hai năm, mới cho ly dị (để chờ thẻ xanh?). Bỏ của chạy lấy người, Mike chấp nhận điều kiện thứ nhất, nhưng chỉ trong vòng hai tuần sau, khi đưa đơn ly dị, được sự cố vấn của ai đó, cô vợ tố cáo với cảnh sát là bị bạo hành và bị hiếp dâm. Lên xuống tòa án, cảnh sát, lo sợ, điên đầu theo vụ án, từ một thanh niên có sự nghiệp, năng nổ làm việc, thương yêu vợ con, thanh niên trong câu chuyện này trở thành một kẻ không nhà, bỏ công việc và phải rời đi tiểu bang khác.
Ðau khổ, hối hận và nghĩ mình có lỗi với vợ, nhất là với đứa con trai duy nhất còn nhỏ tuổi, anh trở về xin tha thứ, nhưng bát nước đã đổ đi không vớt lại được. Tiền bạc đã cạn, danh dự cũng không còn, tương lai thì đen tối. Hiện nay người đàn bà Việt Nam không còn là người đàn bà ngày hai ba mươi năm về trước, ngày mà chúng ta phải bỏ nước ra đi. Họ lớn lên trong một xã hội gian trá, lọc lừa, sống chỉ biết đồng tiền, chua như trái cam trồng ở Giang Bắc. Hãy cứ nhìn các quan chức hay những đứa trẻ lớn lên trong xã hội ấy thì biết.
Mike Nguyễn đã nhờ một chương trình truyền hình để đưa câu chuyện của mình lên, hy vọng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai, già hay trẻ đang hăm hở về Việt Nam... cưới vợ và đặt nhan đề cho câu chuyện là “Ai ngu hơn tôi?”
Tôi không dám nói là hiện nay có nhiều người “ngu” hơn anh, nhưng câu chuyện của anh Việt kiều hóa điên phải vào nhà thương Biên Hòa ở đầu câu chuyện này, quả là một bài học đắt giá, bài học mà nhiều người chưa chịu thuộc. Anh Luân Quyền Ðạt mất một số tiền, đã hóa điên, nhưng còn may mắn hơn anh chàng Mike Nguyễn trong chuyện này, vì chưa đưa người vợ mới cưới sang Mỹ, để rồi như một lời hát của Lam Phương: “Anh đã lầm đưa em sang đây!”
Một phú ông khi phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, cầm tiền vung ra khắp bệnh viện hét lên:
“Mạng cũng chả còn, tiền để làm chi?”
Lúc này, tiền đối với ông ta bất quá cũng là tờ giấy
Cảm ngộ: Sức khoẻ là số 1, sức khoẻ mới là vương đạo, không có sức khoẻ, những thứ khác như: tiền tài, danh vọng, địa vị, sĩ diện, quyền lực, gái đẹp, xe hơi , nhà lầu..cũng đều là phù du. Sức khoẻ là cách mạng của tiền tài, không cần biết có tiền hay không có tiền,đều phải dùng vào việc chăm lo cho sức khoẻ bản thân, có sức khoẻ rồi thì mới ăn ngon ngủ yên, mới biết quý trọng cuộc sống
Một sự việc khác xảy ra, một đại gia khác không may mất sớm, người vợ đem 19 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu: "Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới chính là người làm thuê cho tôi"
Sự thật nghiệt ngã chứng minh:”Sống càng lâu, còn quan trọng hơn cả cao, to, đẹp trai, nhà giàu”
Xin mọi người hãy tăng cường luyện tập, chú ý chăm sóc sức khoẻ, cuộc đời này chưa chắc ai làm thuê cho ai biết chừng
Một chiếc máy smart phone cao cấp-70% chức năng là dư thừa
Một chiếc xe sedan hạng sang,70% tốc độ là dư thừa
Một căn biệt thự sang trọng, 70% diện tích là trống trải
Một đội ngũ nhân viên phục vụ, 70% là kiếm cơm
Một ngôi trường đại học, 70% giáo sư là tào lao, ba xạo
Một đại đội hoạt động xã hội, 70% là nhàn rỗi trống rỗng
Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm,70% là không mấy khi dùng đến
Một đời người, cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa,70% là để lại cho người khác tiêu xài
Kết luận:
Cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là ok
Đại lý, tổng đại lý, cuối cùng vẫn là một Đạo lý
Phó chủ tịch, chủ tịch, cuối cùng vẫn đều phải…”tịch”
Cuộc đời như một cuộc đua
Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng
Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, acid uric, cholesterol
Nửa hiệp đầu, nghe cấp trên mà phụng mệnh (mệnh lệnh)
Nửa hiệp sau,vạn sự tuỳ duyên mà theo…số mệnh
Chúc các bạn trước sau như một, thắng trận cả hai
Không ốm cũng cần trải nghiệm, không khát cũng cần uống nước, buồn mấy cũng phải nghĩ thông, mình đúng cũng phải nhường người.
Có quyền cũng nên khiêm tốn, không mệt cũng nên nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện rèn (thể lực)
Đâu Là Nơi Duy Nhất Người Việt Nam Không Bị Khinh? - Khánh Hưng
Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.
Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!
Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!
Bản thân tôi, trong một lần trú tại một khách sạn của công ty Du lịch Tp Hồ Chí Minh, có hôm tôi gọi tiếp tân yêu cầu cử người giúp sửa đường dây internet, gọi đến lần thư ba vẫn chỉ hứa hẹn. Sau đó, khi tôi gọi và nói chuyện bằng tiếng Anh, thì cô tiếp tân rối rít “Yes, sir” và vài phút sau, một nhân viên xuất hiện! Tương tự, vài lần đi máy bay Vietnam Airlines từ Đài Loan về Việt Nam, tôi đã rút được kinh nghiệm là phải sử dụng tiếng Anh nếu muốn được phục vụ tốt và lịch sự!
Hết biết! Người Việt tự kỳ thị nhau và bị kỳ thị ngay chính ở Việt Nam!
Thế còn người nước ngoài, họ nghĩ gì về Việt Nam?
Một người tôi quen, là cán bộ lãnh đạo của một cơ quan văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Trong một bữa “nhậu,” ông ấy vừa nhai ngồm ngoàm cái đùi ếch, vừa thuyết trình với anh bạn người Mỹ bên cạnh tôi (tất nhiên tôi là thông dịch viên bất đắc dĩ), rằng Việt Nam tuy còn nghèo nhưng nhờ có độc lập nên giữ được phẩm giá. Ông lấy ví dụ, vừa rồi, trong một chuyến du lịch ở Mỹ, trong lúc ông bị lạc khi viếng thăm Hollywood, ông đã được hai viên cảnh sát Mỹ “hết sức lể phép, trân trọng, và nhiệt tình” giúp ông tìm đường. Họ luôn gọi ông bằng “sir,” tức là “ngài.” Ông kết luận, vì họ biết ông là cán bộ của Việt Nam, nên họ đã đối xử với ông một cách trọng thị như vậy!
Anh chàng Mỹ ngồi bên cạnh tôi tròn mắt và… không nói gì cả!
Nghe ông cán bộ này nói, tôi nhớ lại ba câu chuyện:
Năm 2005, tôi đưa cậu con trai 4 tuổi, trên đường về thăm Việt Nam, ghé lại thăm viếng và nghỉ ngơi ở Nhật ba ngày. Chúng tôi trú tại một khách sạn ở Tokyo. Thấy hai cha con chúng tôi trao đổi qua lại bằng tiếng Anh, hầu như tất cả nhân viên làm việc ở đây đều cư xử với chúng tôi một cách hết sức thân tình và trân trọng. Họ nghĩ chúng tôi là người Mỹ gốc Nhật. Thế nhưng, khi nghe tôi cải chính lại là người Việt Nam, thì thái độ họ thay đổi hẳn!
Một anh bạn tôi là một nhà giáo và một nhà báo nghiệp dư ở vùng Vịnh San Francisco kể rằng: Trong chuyến đi du lịch vùng Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nga… anh luôn gặp rắc rối vì cái hộ chiếu Việt Nam của vợ anh. Lúc nào vào ra cửa khẩu của các nước này, thì cả đoàn du lịch 20 người có passport Mỹ đều cho qua một cách thoải mái, chỉ duy nhất vợ anh với hộ chiếu Việt Nam là bị tách ra vào phòng riêng xét hỏi. Lần nào anh cũng phải viết giấy bảo lãnh! Mà mấy nước này vốn là “anh em xã hội chủ nghĩa” của Việt Nam mấy năm trước đây!
Chuyện thứ ba, trong một lần du lịch tại Jakarta, Indonesia, tôi đi với một người bạn địa phương vào một câu lạc bộ khiêu vũ (dancing). Mấy cô vũ nữ nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì vồ vập và tò ra rất tình cảm. Thế nhưng, khi nghe tôi nói là “người Việt Nam”, thì mấy cô dần dần lảng ra! Trời, ngay cả mấy cô… bán hoa mà cũng… đối với người Việt Nam như vậy!
Tôi định kể cho ông bạn cán bộ nghe ba câu chuyện này, nhưng lại thôi vì e là ông cũng không hiểu, và nếu hiểu ra thì không khéo ông lại qui cho tôi tội “theo đuôi đế quốc, xúc phạm dân tộc” thì mệt lắm!
Còn người Việt Nam xem người ngoại quốc thế nào?
Vợ chồng người bạn khác của tôi tại Hà Nội đều là “trí thức”, thuộc gia đình quyền thế và khá giả tham vấn tôi về kế hoạch mở một trường Mẫu giáo cao cấp, trong đó có qui định là chỉ nhận con em của người nước ngoài da trắng. Tôi hỏi lại vài lần chữ “da trắng” và xin được giải thích thêm. Họ nói rằng, ở Việt Nam đã có hai trường như vậy và đã tồn tại nhiều năm (?!), nói rõ là chỉ nhận học sinh người “da trắng.” Người ngoại quốc mà da màu cũng không được, thậm chí ngay cả con cái cán bộ Việt Nam cao cấp hoặc đại gia cũng không được nhận. Vợ chồng anh bạn này khẳng định, tiền bạc chỉ là một vấn đề nhỏ, điều anh chị muốn là thể hiện “đẳng cấp” của anh chị, và của cơ sở do anh chị thành lập!
Tôi sống ở Mỹ, một đất nước do người da trắng thành lập và xây dựng nên, thế nhưng trên cả nước Mỹ, không nơi nào có một trường học với qui định như vậy cả! Nếu ai đó ở Mỹ mà có cái ý tưởng như vậy, thì có lẽ trước khi bị lôi ra tòa án cho phá sản, chắc chắn là sẽ bị dư luận ném xuống loại “đẳng cấp” man rợ! Tôi không biết thật sự ở Việt Nam đang có kiểu trường “quốc tế” như vậy không, nhưng chỉ riêng thái độ tận tụy phục vụ người “da trắng” của hai vị trí thức trẻ và quyền lực Hà Nội cũng đủ để nhận ra một thế hệ “quí tộc” Việt vô cùng… quái đản!
Kể lại những câu chuyện này, một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ!
Thật mỉa mai, nhưng đó là sự thật! Tôi sống ở Việt Nam 30 năm, 15 năm ở Mỹ, và đi đây đó khoảng chục nước, tôi công nhận điều anh bạn này nói. Ít ra, đây cũng là điều an ủi cho những kẻ “tha hương” – người Việt ở Mỹ như chúng tôi. Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!
♥ Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.
♥ Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước. ...
♥ Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.
♥ Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?
♥ Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.
♥ Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.
♥ Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”
♥ Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.
♥ Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.
♥ Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.
♥ Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.
♥ Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.
♥ Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?
♥ Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.
♥ Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.
♥ Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh
♥ Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.
♥ Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước. ...
♥ Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.
♥ Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?
♥ Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.
♥ Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.
♥ Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”
♥ Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.
♥ Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.
♥ Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.
♥ Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.
♥ Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.
♥ Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?
♥ Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.
♥ Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.
♥ Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh
Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được. những điều mẹ dặn
♥ Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả.
♥ Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày...
( giá như người mẹ nào cũng có thể sâu sắc thế ...)
Nếu Hôm Nay Là Ngày Tồi Tệ Nhất Trong Cuộc Đời Bạn. Đừng Buồn, Ngày Mai Sẽ Chẳng Thể Nào Tệ Hơn Được Nữa
Roxy uể oải bước xuống giường, lết những bước đi mệt mỏi vào nhà tắm. Bất chợt cô hét lên kinh hoàng: A!!!!!
Một con quỷ xấu xí xuất hiện trong gương. Tóc nó xù lên như bị điện giật, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và ướt nhẹp, mặt nó gồ ghề nhăn nheo lấm tấm đầy mụn đỏ. Cô lại khóc, nước mắt tuôn chảy, lăn dài trên má, tràn qua môi, vào miệng, mặn đắng. Đã một tuần nay cô không thể ngủ được, lúc nào cô cũng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ kêu khóc xin cô đừng bỏ chúng. Cô nhìn xuống chiếc bụng đang to lên mỗi ngày của mình mà đau xót. Hai sinh mệnh bé nhỏ đang chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô sẽ giữ chúng lại, đưa chúng đến với thế giới này, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Roxy xả nước vào bồn tắm, chải lại mái tóc, chọn một chiếc váy rộng để mặc và ra ngoài. Lát nữa, Paul sẽ gặp cô. Suốt một tháng qua anh ta vẫn luôn ép cô phải bỏ hai đứa bé, cô đã cho anh ta thêm một tuần suy nghĩ, và hôm nay là lúc cô đến để nghe câu trả lời. Nhưng dù câu trả lời của anh ta là gì thì cũng không thể làm thay đổi quyết định của cô: cô sẽ sinh con.
Roxy ngồi trong quán café nơi họ đã hẹn nhau. Ba giờ trôi qua, Paul không đến. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cô cố gắng gọi cho anh ta nhưng không được. Anh ta là một con quỷ máu lạnh, anh ta hoàn toàn không biết tình yêu là gì, càng không biết đến tình thân và trách nhiệm. Roxy đau đớn nhớ về những kỷ niệm đã qua, tại sao cô lại yêu say đắm một kẻ dối trá như vậy. Liệu cuộc đời của cô, các con cô sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ đến…
Roxy quyết định chuyển đến chỗ ở mới, một căn hộ ẩm thấp với một phòng ngủ chỉ đủ kê chiếc giường đơn và gian bếp nhỏ, mọi đồ dùng đã cũ kỹ và vòi nước thì han rỉ. Đêm nào tiếng nước rơi tí tách cũng khiến cô không thể ngủ được. Cô không dám nói gì với bố mẹ vì cô biết họ sẽ không sống nổi khi mà cô con gái ngoan mà họ luôn tin tưởng lại trở thành như bây giờ. Dù sao, cô cũng đã may mắn tìm được công việc thu ngân trong một cửa hàng đồ ăn nhanh.
Nỗi đau chưa bao giờ chấm dứt với Roxy khi mỗi ngày đến trường, hàng trăm cặp mắt nhìn vào bụng cô chằm chặp soi mói. Cô cũng không có thời gian để tâm, bởi vì cô cần phải tập trung để hiểu bài ngay trên lớp. Cô không thể nghiên cứu bài thêm sau khi tan lớp vì công việc ở cửa hàng. Nếu không đi làm, cô và hai đứa trẻ trong bụng, hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là sẽ không có gì để ăn vào sáng hôm sau.
***
Vào một buổi tối, Roxy kết thúc ca làm việc sớm hơn bình thường. Cơn mưa chiều nay lớn quá, đến tận tối vẫn chưa tạnh. Cửa hàng vắng khách nên ông chủ cũng đóng cửa sớm. Roxy gắng bước đi thật cẩn thận trên con đường trơn trượt dẫn đến trạm xe buýt, chốc chốc lại có một cơn gió thổi đến như muốn kéo cô và chiếc ô bay lên.
Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc áo măng tô đen ướt sũng đang đứng dưới cơn mưa như trút nước. Anh ta dường như không chú ý đến ai cả và hẳn cũng đã đứng như thế rất lâu rồi. Tò mò, cô tiến lại gần:
– Chào anh!
Người đàn ông im lặng.
– Trời mưa to quá nhỉ, anh đã ăn tối chưa?
Anh ta vẫn im lặng…
– Anh có lạnh không? Anh vẫn ổn chứ?
Người đàn ông tuyệt nhiên không nói một lời nào, cũng không quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô hồn xa xăm như không hề nghe thấy tiếng cô nói. Cô không biết phải làm gì, hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp. Cô im lặng, đứng che ô cho người đàn ông lạ và chờ anh ta lên xe buýt. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến… rất nhiều chuyến xe buýt đã đi qua, anh ta vẫn bất động, và không có vẻ muốn lên bất kỳ chuyến xe nào.
(Ảnh minh hoạ: internet)
– Này anh, chỉ còn một chuyến buýt cuối cùng đó. Hoặc là anh sẽ lên xe, hoặc là anh sẽ đứng dưới trời mưa này đến sáng mai để chờ chuyến tiếp theo về nhà.
Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài…
– Hẳn anh đã trải qua một điều vô cùng tồi tệ…
– Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng người đàn ông cũng mở lời.
– Vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ không thể tệ hơn được nữa. Sao anh không trở về và đợi đến ngày mai để đón nhận điều tốt lành hơn nhỉ.
Người đàn ông đưa mắt sang nhìn cô, không nói lời nào. Đôi mắt anh đỏ hoe, đục ngầu, chất chứa đầy nỗi đau. Chuyến xe cuối cùng cũng tiến đến, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh.
– Cô hãy lên xe và về đi. Tôi không nghĩ rằng đứa bé trong bụng cô muốn ở đây trong cơn mưa như thế này đâu. – Người đàn ông ôn tồn nói.
– Mọi điều tốt lành sẽ đến với anh. Bảo trọng.
Roxy đưa chiếc ô của mình cho người đàn ông và lên xe buýt, cố gắng không để hình ảnh của anh ta ám ảnh trong tâm trí. Cô không thể không thừa nhận rằng mình đồng cảm với anh. Khi bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng đang lớn lên mỗi ngày, cô không hiểu điều gì khiến cô có thể vượt qua được nỗi đau đó. Có lẽ là nhờ hai đứa trẻ này, chúng thực sự là món quà quý giá nhất Thượng Đế dành cho cô.
(Ảnh minh hoạ: internet)
Kết thúc ca làm ngày hôm sau, Roxy vô cùng mệt mỏi với hàng tá hoá đơn. Cô rảo bước mệt mỏi chậm chạp đến bến buýt. Từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông đang mỉm cười nhìn cô. Mặt cô bất giác nóng bừng lên, cô nhất thời chưa nhận ra anh ta là ai nhưng có một cảm giác rất thân quen. Cô tiến đến, người đàn ông vẫn mỉm cười với cô, anh rút từ trong túi ra chiếc ô. Thì ra đó chính là người đàn ông hôm qua. Hôm nay anh ta là một người khác hẳn với khuôn mặt điển trai và nụ cười thanh tú, không giống ông chú 40 tuổi với râu tóc bù xù và điệu bộ khó coi mà cô đã gặp.
– Cảm ơn em vì đã cho tôi mượn ô. – Người đàn ông cất lời.
– Thật mừng vì đã gặp anh hôm nay. – Roxy mỉm cười.
– Thật mừng là tôi vẫn còn ở đây để gặp em. Em đã không chỉ cho tôi một chiếc ô, em đã cho tôi một cuộc đời mới.” – Anh ta nhìn thẳng vào mắt Roxy, đầy chân thành.
***
Vào ngày hôm trước, anh chàng Danny (tên của người đàn ông) nhận được bản án tử hình từ bác sĩ, anh bị chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư và không có nhiều cơ hội sống sót. Trước tin dữ, anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh còn quá trẻ để nằm thoi thóp trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau tột cùng và rụng hết tóc vì hóa chất. Anh đã chứng kiến sự đau đớn của cha khi chiến đấu với căn bệnh này từ khi còn là một đứa trẻ và đó là những ký ức kinh hoàng nhất cuộc đờii. Danny đã lớn lên trong nỗi sợ hãi đó và anh không muốn lại sống như vậy.
Hôm ấy, Danny đã đứng ở trạm xe buýt suốt 8 giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ le lói trong đầu: làm cách nào đó để ra đi ít đau đớn nhất. Và một cô gái trẻ đã đến, đưa cho anh một chiếc ô che mưa dù người anh đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa. Danny đã không ngờ rằng một người xa lạ lại dành cho anh sự quan tâm tử tế như vậy, bất giác anh không còn muốn kết thúc cuộc đời mình nữa.
Và cô gái đó đã nói đúng, điều tốt lành đang chờ anh ở ngày mai, vì những gì tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. Như một phép màu, sáng hôm sau bác sĩ đã gọi điện để xin lỗi Danny vì chẩn đoán sai: anh không hề bị ung thư, đó chỉ là một khối u lành tính và anh sẽ không sao cả. Có một người khác cùng tên với anh và khi đọc kết quả, bác sỹ đã bị nhầm lẫn.
Giờ đây Roxy đã là mẹ của hai đứa con mà bố của những đứa trẻ chính là Danny. Họ đã chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng gia đình hơn 20 năm qua.
Cuộc gặp gỡ hôm đó của hai con người đang chìm trong vực thẳm tuyệt vọng có lẽ là sự sắp đặt hoàn hảo của Thượng Đế, để họ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Khi đã đến tận cùng của nỗi đau, cảnh tượng trước mặt sẽ là một bầu trời rộng mở, đúng như người ta vẫn thường nói: phía sau cơn mưa là cầu vồng.
Nếu hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Đừng buồn, ngày mai sẽ chẳng thể nào tệ hơn được nữa…
Có một anh chàng trai nghèo khổ nhưng lại có một tâm đạo rất lớn. Mặc dù gia cảnh vất vả nhưng lúc nào anh cũng mong muốn tìm cho mình một con đường hạnh phúc, một hạnh phúc chân thật và không đổi thay. Mỗi khi nghe nói bất cứ nơi đâu có vị thầy nào giỏi, thì dù hoàn cảnh khó khăn anh vẫn lặn lội tìm đến để cầu đạo.
Nhưng qua bao năm tháng anh vẫn không đạt được những gì mình muốn, hạnh phúc mà anh tìm kiếm vẫn thấy quá xa xôi.
Một đêm khi anh ngủ, trong giấc mộng có một vị thần hiện ra dặn anh sáng mai hãy đi thật sớm đến một khu rừng gần đó, anh sẽ gặp một vị tu sĩ, và hãy hỏi thì ông ta sẽ giúp cho anh có được một cuộc sống hạnh phúc.
Sáng hôm sau, anh ta mừng rỡ vội vàng lên đường đi về khu rừng ấy. Đến nơi, anh gặp một vị tu sĩ ăn mặc đơn sơ, y áo làm bằng những tấm vải vụn vá lại, ngồi dưới một gốc cây lớn dáng rất an vui và tự tại. Nhớ lời dặn của vị thần trong giấc mơ, anh quỳ xuống thưa:
“Kính thưa thầy, bấy lâu nay con đi tìm một con đường hạnh phúc. Con muốn đạt được một cái gì đó mà có thể giúp con luôn được an vui và tự tại trong mọi hoàn cảnh. Con đã đi tìm cầu khắp nơi, và học từ nhiều vị thầy, nhưng vẫn không cảm thấy đạt được những gì mình muốn. Con xin thầy thương sót từ bi chỉ dạy cho con.”
Vị tu sĩ ngước nhìn anh với ánh mắt từ ái, rồi nói, “Thú thật ta cũng không có gì khác để dạy cho anh thêm nữa hết." Rồi vị tu sĩ cúi xuống tìm trong túi vải mình và lấy ra một vật, ông nói, "Ta chỉ có một vật này, không biết của ai cúng dường cho, thôi anh hãy cầm lấy đở đi".
Nói xong, vị tu sĩ trao cho anh một vật trông như một viên đá chiếu sáng lấp lánh. Anh cầm trong tay và xem kỹ lại thì đó là một viên ngọc quý rất lớn. Tim anh như ngừng đập! Chưa bao giờ anh được thấy, chứ đừng nói là cầm trong lòng bàn tay, một vật quý giá đến như vậy. Với viên ngọc quý này, nó có thể mang lại cho anh bất cứ một hạnh phúc nào trên cuộc sống mà anh muốn. Phải chăng con đường hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, nó đang rộng mở ra ngay trước mặt mình.
Anh mừng rở vô cùng, bật khóc và quỳ xuống đảnh lễ vị tu sĩ. Anh nhà nghèo từ giã vị tu sĩ và trở về căn chòi cũ của mình. Đêm hôm ấy anh trằn trọc và không tài nào ngủ được, anh cứ mơ tưởng về tất cả những sự sang giàu, quyền lực, địa vị và hạnh phúc trên cuộc đời mà mình có thể đạt được nhờ viên ngọc này. Và, anh cũng suy tư sâu xa về giấc mộng và vị tu sĩ ấy…
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên, anh đã vội vàng lên đường quay trở lại khu rừng ấy. Anh mừng rở khi thấy vị tu sĩ vẫn còn ở đó, ngồi yên với dáng thong dong. Anh đến cạnh bên và quỳ xuống thưa:
“Thưa thầy, con xin trả lại thầy viên ngọc quý này. Con đã suy nghĩ nhiều và hiểu rằng, viên ngọc quý này không thể nào mang lại được cho con một hạnh phúc mà con muốn. Điều mà con mong cầu, là làm sao có được cái tấm lòng của thầy mà đã có thể trao cho con viên ngọc quý ấy không chút luyến tiếc. Chứ con không cần viên ngọc này. Kính xin thầy chỉ cho con làm sao để có được tấm lòng rộng lớn ấy.”
Chuyện thứ 1:
"Đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng, café sẽ mất hết mùi vị và gây đắng. Uống không ngon và có mùi khét."
Cuộc sống cũng vậy, "hâm nóng lại" là suy nghĩ quá nhiều về "đã qua", đang sống hôm nay mà luôn trông ngóng về quá khứ. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa... mà quên mất, việc đó chỉ mang lại buồn chán, khó chịu, đớn đau cho chính họ. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng khơi lại, hãy sống với thực tại...
Chuyện thứ 2:
"Hãy bảo đảm café bạn uống luôn tươi mới. Hãy thưởng thức ngụm café đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời... Hãy uống ngay khi pha xong, chỉ giữ ấm café vài phút trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu".
Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Không nên lãng phí thời... Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly café và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi...
Chuyện thứ 3:
"Hãy rang café đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn café sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô café sẽ chỉ là nước loãng..."
Trong tình yêu, luôn đòi hỏi sự quan tâm, săn sóc. Nhưng quan tâm quá mức đôi khi không đem lại một kết quả như ý mà còn làm hư hỏng tình yêu. Ngược lại, thiếu vắng sự săn sóc, hay vì quá vô tâm, hời hợt thì tình cảm nên khô khan, nhạt nhẽo, mất dần vị ngọt, sớm muộn cũng trở thành nước loãng mà thôi.
Chuyện thứ 4:
"Đừng cố sử dụng lại bã café – vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét."
Nên dứt khoát, đừng cố gắng vớt vát những thứ đã không còn thuộc về mình, đừng sử dụng lại bã café, cũng như không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị café thực sự mới, cũng là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc.
Thứ 5: Café có đường!
Cuộc sống cũng giống như 1 ly café. Bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách café... nhấp 1 ngụm... chợt nhận ra, ly cafe chưa có đường. Rồi bởi vì ngại đứng dậy, lấy đường, bạn ngồi đó và uống ly café đắng. Khi ly café đã cạn, bạn mới phát hiện ra rằng đường đã không tan ra và dính ở đáy ly...
Chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn cuộc đời sao lại quá ảm đạm, nhạt nhẽo, rồi tốn nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào, trong khi ta chỉ cần khuấy lên. Chính tôi, chính bạn sẽ làm cho cuộc sống của mình đầy hương vị nếu ta không chờ đợi. Hãy tận hưởng ly café của cuộc sống!
Để có được một ly café ngon ... hãy để một sáng đẹp trời, đón người mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, nhẹ nhàng thưởng thức một ly café đậm đà, tươi mới, không mùi khét, không vị đắng, không loãng nhạt,... và nhớ khuấy đường, người phục vụ đã để ở đáy ly !
Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một Triết Lý Café...
Muối ăn (NaCl) là những hạt mầu trắng, vị mặn, tách ra từ nước biển hoặc khai thác từ mỏ di tích của biển. Đây là một chất cần thiết cho mọi sinh vật nhưng cũng có nguy cơ gây bệnh nếu dùng quá nhiều.
Muối ăn được dùng từ thuở rất sớm trong lịch sử loài người. Trước đây, vì khan hiếm, nên muối là nguồn lợi mà nhiều lãnh chúa tranh giành. Ngày nay, nhờ kỹ thuật tinh chế tân tiến, muối được sản xuất dễ dàng, nhiều hơn và rẻ hơn.
Về cấu tạo hóa chất, muối ăn gồm hai phần tử là natri (40%) và chlor (60% ). Natri có trong nhiều thực phẩm, nhất là trong thực phẩm chế biến và các loại nước uống.
Nhiều người cho là muối biển tốt hơn nhưng thực ra muối từ biển và muối từ mỏ có cùng lượng natri như nhau. Có thể là ở một vài mỏ, muối ít mặn vì nước biển xưa kia cũng nhạt hơn nước biển ngày nay
Vai trò muối trong cơ thể
Trong cơ thể, muối nằm trong các dung môi lỏng (50%), dự trữ trong xương (40%) và 10% trong các tế bào.
Vai trò chính yếu của muối, nhất là natri, giúp giữ cân bằng dung dịch chất lỏng ra vào các tế bào. Ngoài ra, muối còn có các vai trò khác như:
-Kiểm soát khối lượng máu, điều hòa huyết áp;
-Duy trì nồng độ acid/kiềm của cơ thể;
-Dẫn truyền tín hiệu thần kinh;
-Giúp cơ thể tăng trưởng;
-Giúp bắp thịt co duỗi;
-Giúp mạch máu co bóp khi được kích thích hoặc dưới tác dụng của kích thích tố;
-Hổ trợ việc hấp thụ đường glucose và các chất dinh dưỡng khác ở trong ruột.
Công dụng dinh dưỡng
-Muối tạo ra một vị mặn đặc biệt cho thực phẩm.
-Muối làm tăng mùi vị của món ăn. Chỉ với một chút muối có thể làm sự thơm ngon của miếng thịt lợn nướng chả dậy mùi. Một vài món thực phẩm ngọt mà chêm tý muốicũng đậm đà hơn.
-Muối được dùng để cất giữ thực phẩm, chống lại tác dụng của vi khuẩn, nấm mốc. Với thịt chế biến, muối làm các thành phần của thịt kết liên với nhau. Nhờ muối mà thực phẩm có thể để dành lâu ngày cũng như chuyên trở tới các địa phương xa.
-Muối ngăn sự lên men của thực phẩm. Lên men làm thay đổi hóa chất, hương vị, hình dạng, vẻ ngoài của món ăn.
Về dinh dưỡng, muối có trong thực phẩm tự nhiên và nước uống (20-40%), được cho thêm khi nấu nướng hoặc khi ăn. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là trong thực phẩm chế biến (40-50%). Vì thế, khi mua các loại thực phẩm chế biến, ta cần đọc kỹ nhãn hiệu thực phẩm để biết hàm lượng muối trong đó. Nước tương tầu, nước mắm, các loại nước chấm xì dầu, mù tạc, ketchup, salad dressing… cũng có nhiều muối.
Nhu cầu
Nhu cầu muối ở người bình thường tùy thuộc vào khí hậu thời tiết, mức độ hoạt động của cơ thể. Mỗi ngày cơ thể mất đi khoảng 120 mg muối qua phân, nước tiểu, mồ hôi…
Các chuyên viên y tế dinh dưỡng đều khuyên là mỗi ngày ta không nên dùng quá 2500mg natri, tương dương với một thìa cà phê muối. Thực ra, cơ thể chỉ cần khoảng 500 mg natri là đủ để duy trì sức khỏe. Số lượng này có sẵn trong các bữa ăn đa dạng và cân bằng các chất dinh dưỡng.
Nhiều người ăn tới 5000- 6000mg natri một ngày. Họ không thấy ngon miệng đối với món ăn ít muối vì thế mỗi khi ăn lại phải thêm muối vào thực phẩm để tăng khẩu vị. Họ rất thích ăn thực phẩm làm sẵn như khoai mỏng chiên, đậu phọng, hột điều rang trong đó có khá nhiều muối.
Dùng muối nhiều hay ít, mặn hay nhạt là một thói quen, giống như khi ta ăn các món cay, chua, ngọt. Người quen ăn nhạt, độ 250 mg muối mỗi ngày, rất nhạy cảm đối với muối, và nếu trong thức ăn có thêm một chút muối, họ cũng phân biệt được ngay. Trái lại những người quen ăn mặn, từ 10 đến 20 gr mỗi ngày, thì có cái lưỡi như chai lì với muối, và nếu thức ăn có thêm muối họ cũng không thấy mặn hơn.
Khi có thói quen ăn nhạt thì thưởng thức được hương vị nguyên thủy của nhiều thực phẩm không thêm muối.
Tác dụng trên sức khỏe
Mối quan tâm thứ nhất của nhiều người là sự liên hệ giữa quá nhiều muối với cao huyết áp. Liên hệ này thực ra đã được để ý tới từ hàng ngàn năm nay.
Người Nhật ở Miền Bắc ăn 28 g muối (khoảng 6 thìa cà phê) mỗi ngày cho nên tỷ số người mắc bệnh cao huyết áp cao hơn dân miền Nam ít ăn muối tới 38%.
Thổ dân Alaska ăn ít muối nên ít bị bệnh cao huyết áp.
Người Mỹ ăn từ 10 đến 15 g muối mỗi ngày, tức là gấp đôi hay gấp ba số lượng vừa phải, cho nên tỷ lệ dân chúng bị bệnh cao huyết áp lên tới 25%. Cao huyết áp là một trong nhiều nguyên cơ đưa tới tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và suy thận.
Khi ăn nhiều muối thì sự thăng bằng giữa kali và natri trong cơ thể bị đảo lộn vì natri cao sẽ làm giảm kali trong các mô. Khi cho thêm muối vào các loại rau, đậu thì sự thăng bằng giữa natri và kali trong rau đậu cũng thay đổi.
Ví dụ trong 100 g đậu tươi có 300 mg kali và 2 mg natri. Khi thêm muối vào đậu để đóng hộp thì natri lên đến 236 mg và kali giảm xuống còn 160 mg.
Khi mức thăng bằng giữa natri và kali trong cơ thể bị đảo lộn thì cơ thể bị chứng phù nước. Đây là sự tích lũy bất thường của nước trong khoảng trống giữa các tế bào. Hậu quả là các mô thiếu dưỡng khí và là nguy cơ gây ra nhiều chứng bệnh trầm kha như bệnh suy tim. Đồng thời tim cũng phải làm việc mạnh hơn để đẩy máu vào mạch máu, và huyết áp lên cao.
Người nhậy cảm với muối thì chỉ ăn một phân lượng nhỏ, huyết áp cũng lên quá mức trung bình.
Để biết có nhậy cảm hay không, có thể thử bằng cách sau đây: Khi huyết áp cao, không ăn muối trong một tháng rồi đo huyết áp đều đặn. Nếu huyết áp giảm thì có nhiều phần là nhậy cảm với muối và nên giảm tiêu thụ hoặc dùng muối thay thế.
Kết quả các nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ có chất natri trong muối ăn natri chlorid mới gây chứng cao huyết áp còn các loại natri khác như natri bicarbonat trong bột nướng bánh, natri citrat trong trái cây chua, natri artrat trong rượu vang đều không có liên hệ gì với bệnh cao huyết áp.
Một người Đức tên là Sebastian Kneipp, sống vào đầu thế kỷ 20, đã làm một cuộc thí nghiệm hi hữu về muối để thỏa óc tò mò.
Ông ta pha thêm muối vào thực phẩm của bò và quan sát phản ứng của con vật này. Kết quả là khi ăn nhiều muối, bò chết sớm. Khi ngưng muối thì bò sống lâu hơn, và cũng không còn đẻ non.
Gần đây có người lại thí nghiệm cho chuột ăn thêm muối. Kết quả là chuột ăn nhiều muối chết trước chuột ăn ít muối vài tháng.
Giảm muối
Thực ra ta không nên và không được loại bỏ muối khỏi món ăn vì cơ thể cần một số lượng tối thiểu. Hơn nữa, dù muốn bỏ cũng chẳng được vì muối có tự nhiên trong nhiều thực phẩm. Nếu vì lý do sức khỏe mà phải hạn chế thì sau đây là vài gợi ý để giảm muối trong thức ăn:
-Nên dùng thực phẩm tươi, giới hạn thực phẩm biến chế, đóng hộp;
-Không cho thêm muối khi ăn;
-Không cho nhiều muối khi nấu thực phẩm. Khi ăn, thấy nhạt thì dùng thêm. Cho muối khi món ăn nấu đã gần chín, như vậy nước xúp sẽ cho cảm giác mặn hơn.
-Các loại thực phẩm ướp muối cần được rửa nhiều lần với nuớc lã để loại bỏ bớt muối trước khi ăn;
-Không để lọ muối trên bàn ăn, tránh bị quyến rũ .
-Đừng cho muối vào rau luộc, vì muối hút nước từ rau ra, rau sẽ cứng;
Phụ nữ có thai không nên quá tiết giảm sodium để tránh phù nước, vì có thai cũng cần một số sodium có trong món ăn hàng ngày.
Các vận động viên hoặc người làm việc lao động ngoài nắng, đổ mồ hôi nhiều và mất bớt muối cũng không cần uống thêm natri, vì thực phẩm dùng sau khi vận động đều cung cấp số muối đã mất.
Một số dược phẩm bán tự do cũng có natri: thuốc làm bớt chứng khó tiêu bao tử (loại alkalizer), thuốc ho, thuốc xổ táo bón, thuốc kháng sinh… Do đó, trước khi dùng các loại thuốc này, xin coi kỹ nhãn hiệu và hỏi ý kiến bác sĩ.
Ngoài ra, chúng ta cũng nên cẩn thận khi dùng những món như mù tạt, nước sốt cà chua, dầu giấm, nước chấm thịt nướng, nước tương, xì dầu, bột ngọt và ngay cả món quốc hồn quốc túy nước mắm của mình, vì chúng có khá nhiều natri. Một muổng canh nước mắm có tới 2000 mg natri.
Ăn nhạt mặn là một thói quen có thể thay đổi được nếu ta muốn.
Nói như vậy không có nghĩa là ta phải ăn hoàn toàn nhạt, trừ khi có khuyến cáo của thầy thuốc. Nhưng giảm thói quen ăn mặn, chỉ dùng một lượng muối vừa phải có thể giúp ta thưởng thức thực phẩm tốt hơn, vì thực phẩm thêm nhiều muối sẽ mất đi hương vị tự nhiên của nó.
Và sức khỏe cũng được bảo đảm an toàn, không dễ dàng bị Cao Huyết Áp rồi Heart attack, Stroke…xe lăn.
“Lời nói là bạc, im lặng là vàng” là lời khuyên chúng ta nên im lặng hơn nói ...
Nhưng nhiều khi nếu không nói thì chúng ta cảm thấy khó chịu trong lòng mà nói ra thì dễ mất sự bình tĩnh gây mất hòa khí, thậm chí có khi đem đến sự hận thù. Nghĩ như vậy nên bản thân tôi từ nay khi cần thông đạt một cái gì có thể gây ra sự hiểu lầm, ngộ nhận, hay mất hòa khí nói chung, tôi đã nghĩ tôi nên sử dụng ngòi bút thay vì lời nói vì khi viết tôi có suy nghĩ và có cân nhắc hơn, nhất là tôi hiểu bút sa thì gà chết như cổ nhân thường nói.
Vả lại, người Pháp có câu “Nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” (Il faut touner la langue sept fois avant de parler) là vì lời nói không cân nhắc, thiếu khéo léo có thể sinh ra nhiều hậu quả khó lường. Họ cũng nói “Đa ngôn đa quá” (Trop parler nuit). Nói càng nhiều sinh ra nói quá đáng có hại.
Trong gia đình cha mẹ dạy con cái, anh chị em bảo nhau, người lớn tuổi lấy kinh nghiệm chỉ bảo cho người nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm, lắm khi cũng làm buồn lòng nhau. Cho nên, tục ngữ có câu “Giáo đa thành oán” (Dạy nhiều sinh ra oán trách) là vậy. Nhưng lại có câu “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa.” Khi biết mà không chỉ vẻ, khuyên lơn, thì lại mang tiếng là ác, không có lòng nhân ái. Còn nói mà không nói cho hết, nói nửa chừng nửa đoạn, nói không tường tận, thì sẽ bị người ta kết tội là bất nghĩa, tức là không tốt, không biết ơn hay bội bạc.
Nói tóm lại, khi cần im lặng thì nên im lặng vì nói như “đàn gảy tai trâu”, nói như “châm dầu vào lửa”, nói “châm chích”, nói “xỉa xói”, nói chỉ có hại chứ không có lợi. Và khi cần nói thì cũng nên nói nhưng trước khi nói cần suy nghĩ chín chắn, lựa lời, cân nhắc lợi hại rồi mới nói vì tục ngữ cũng có câu “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Phương tiện diễn đạt tư tưởng có nhiều hình thức: bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng hình ảnh, bằng cử chỉ, bằng tín hiệu …, nhưng cứu cánh mới là quan trọng vì nó đem lợi lộc hay tai hại đến cho mình và cho người.
Còn “Khẩu xà tâm Phật, khẩu Phật tâm xà” là thế nào?
Có nhiều người tuy nói năng vụng về, không khôn khéo nhưng ý của họ rất tốt. Ví dụ: Cha mẹ la rầy con cái vì muốn con cái trở nên tốt hơn, ngoan hơn nhưng vì nóng giận mà có lời mắng ác, hoặc nói hung dử chứ thật tâm của cha mẹ là thương con muốn dạy bảo con. Trường hợp này ta gọi là “Khẩu xà tâm Phật” (Miệng rắn lòng Phật).
Ngược lại, có người nói năng rất ngọt ngào, dịu dàng, hấp dẫn khiến người nghe lầm tưởng là thật lòng, là thương yêu, là tử tế mà nói, nhưng kỳ thật họ rắp tâm lừa đảo, có ác ý, muốn hại người và họ nguy hiểm như con rắn độc. Trường hợp này ta gọi là “Khẩu Phật tâm xà” (Miệng Phật lòng rắn).
Hai trường hợp trên người ta gọi là hiện tượng không phù hợp bản chất. Lời nói là hiện tượng và tâm ý là bản chất. Trường hợp thứ nhất hiện tương xấu nhưng bản chất tốt. Trường hợp thứ hai hiện tượng tốt nhưng bản chất xấu. Trong cả hai trường hợp này người nghe nên thận trọng nếu không sẽ lầm lẫn giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác.
“Lời nói là bạc, im lặng là vàng” là lời khuyên chúng ta nên im lặng hơn nói ...
Nhưng nhiều khi nếu không nói thì chúng ta cảm thấy khó chịu trong lòng mà nói ra thì dễ mất sự bình tĩnh gây mất hòa khí, thậm chí có khi đem đến sự hận thù. Nghĩ như vậy nên bản thân tôi từ nay khi cần thông đạt một cái gì có thể gây ra sự hiểu lầm, ngộ nhận, hay mất hòa khí nói chung, tôi đã nghĩ tôi nên sử dụng ngòi bút thay vì lời nói vì khi viết tôi có suy nghĩ và có cân nhắc hơn, nhất là tôi hiểu bút sa thì gà chết như cổ nhân thường nói.
Vả lại, người Pháp có câu “Nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” (Il faut touner la langue sept fois avant de parler) là vì lời nói không cân nhắc, thiếu khéo léo có thể sinh ra nhiều hậu quả khó lường. Họ cũng nói “Đa ngôn đa quá” (Trop parler nuit). Nói càng nhiều sinh ra nói quá đáng có hại.
Trong gia đình cha mẹ dạy con cái, anh chị em bảo nhau, người lớn tuổi lấy kinh nghiệm chỉ bảo cho người nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm, lắm khi cũng làm buồn lòng nhau. Cho nên, tục ngữ có câu “Giáo đa thành oán” (Dạy nhiều sinh ra oán trách) là vậy. Nhưng lại có câu “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa.” Khi biết mà không chỉ vẻ, khuyên lơn, thì lại mang tiếng là ác, không có lòng nhân ái. Còn nói mà không nói cho hết, nói nửa chừng nửa đoạn, nói không tường tận, thì sẽ bị người ta kết tội là bất nghĩa, tức là không tốt, không biết ơn hay bội bạc.
Nói tóm lại, khi cần im lặng thì nên im lặng vì nói như “đàn gảy tai trâu”, nói như “châm dầu vào lửa”, nói “châm chích”, nói “xỉa xói”, nói chỉ có hại chứ không có lợi. Và khi cần nói thì cũng nên nói nhưng trước khi nói cần suy nghĩ chín chắn, lựa lời, cân nhắc lợi hại rồi mới nói vì tục ngữ cũng có câu “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Phương tiện diễn đạt tư tưởng có nhiều hình thức: bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng hình ảnh, bằng cử chỉ, bằng tín hiệu …, nhưng cứu cánh mới là quan trọng vì nó đem lợi lộc hay tai hại đến cho mình và cho người.
Còn “Khẩu xà tâm Phật, khẩu Phật tâm xà” là thế nào?
Có nhiều người tuy nói năng vụng về, không khôn khéo nhưng ý của họ rất tốt. Ví dụ: Cha mẹ la rầy con cái vì muốn con cái trở nên tốt hơn, ngoan hơn nhưng vì nóng giận mà có lời mắng ác, hoặc nói hung dử chứ thật tâm của cha mẹ là thương con muốn dạy bảo con. Trường hợp này ta gọi là “Khẩu xà tâm Phật” (Miệng rắn lòng Phật).
Ngược lại, có người nói năng rất ngọt ngào, dịu dàng, hấp dẫn khiến người nghe lầm tưởng là thật lòng, là thương yêu, là tử tế mà nói, nhưng kỳ thật họ rắp tâm lừa đảo, có ác ý, muốn hại người và họ nguy hiểm như con rắn độc. Trường hợp này ta gọi là “Khẩu Phật tâm xà” (Miệng Phật lòng rắn).
Hai trường hợp trên người ta gọi là hiện tượng không phù hợp bản chất. Lời nói là hiện tượng và tâm ý là bản chất. Trường hợp thứ nhất hiện tương xấu nhưng bản chất tốt. Trường hợp thứ hai hiện tượng tốt nhưng bản chất xấu. Trong cả hai trường hợp này người nghe nên thận trọng nếu không sẽ lầm lẫn giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác.
Nói chung nghe trong nhiều trường hợp tốt hơn là nói. Bởi lẽ nghe không mất sinh lực (khí lực) mà nói thì mất nhiều sinh lực. Ngoài ra, khi bạn nói bạn phải vận dụng lý luận, suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo …, tức là phải động não, một hình thức mất sinh lực trí tuệ. Điều này không có nghĩa là nói luôn luôn không có lợi vì mất sinh lực, mà vấn đề là nếu phải mất sinh lực thì nên sử dụng nó một cách hữu ích cho tha nhân, cho hòa bình chứ không phải cho cái vị kỷ hay cho chiến tranh, thù hận. Nhưng thử hỏi bao nhiêu lần bạn nói đã đem lại lợi ích cho mình và cho người so với lợi ích của việc bạn lắng tai nghe người khác nói hay bạn im lặng?
Tóm lại, cái khó vẫn là biết lúc nào nên nói và biết lúc nào nên nghe. Để giúp chúng ta có thể giải quyết khó khăn này một phần nào, tôi xin ghi lại dưới đây một số trong rất nhiều lời khuyên khác có liên quan đến lời nói và sự im lặng hay lắng nghe.
• Người hiểu biết thì nói, nhưng người khôn ngoan thì lắng nghe.
• Hay ăn thì đói, hay nói thì vấp.
• Nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói có lợi, nói dịu dàng. (Lời Phật dạy)
• Đừng sử dụng thời gian hay lời nói thiếu thận trọng vì cả hai không thể lấy lại được.
• Lời nói khôn ngoan ít được người khác nghe bằng lời nói tử tế.
• Nói những gì nên nói và chỉ nói đến thế thôi.
• Con người nói giết thì giờ nhưng thì giờ thầm lặng giết con người.
• Bốn cách trả lời của đức Phật: 1. Trả lời trực tiếp; 2. Trả lời bằng cách phân tách; 3. Trả lời bằng cách hỏi ngược lại; 4. Không cần trả lời mà im lặng.
• Nếu bạn muốn người khác lắng nghe bạn nói, bạn nên để thì giờ lắng nghe họ nói .
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.