Những món ăn tưởng như thân quen nhưng khi kết hợp với nhau nó lại trở nên rất tuyệt vời. Thịt lợn luộc kết hợp đậu rồng chấm mắm tép ăn rồi không thể quên. Với sự kết hợp này thì nồi cơm của nhà bạn sẽ hết sạch cơm.
Mùng 10 Tết, tôi rảo một vòng ra vườn. Những ngày xuân, cây cối đâm chồi, nảy lộc, giàn mướp, giàn bầu ra hoa, kết trái lủng lỉu trên cành. Đi ngang qua đám đậu rồng, tôi mới té ngửa vì mấy ngày không hái mà đậu rồng lớn nhanh như thổi, trái nào trái nấy xanh mướt. Nhớ đến hũ mắm tép có sẵn trong nhà, tôi liền hái đậu rồng để ăn cùng mắm tép. Mà thiệt tình, nếu tôi không hái thì đậu rồng sẽ già mà mấy trái già chỉ có nước để làm giống. Thôi thì cứ hái, cho vào tủ lạnh để ăn dần. Tôi cẩn thận hái tàu lá chuối, đặt những trái đậu rồng tươi ngon vào đó, gói lại và đem vào nhà. Trên đường đi, tôi thầm nghĩ: “Đậu rồng chấm với mắm tép thì vét cơm chứ chẳng chơi”.
Vừa vào nhà, chị tôi cũng đi chợ về. Chị kêu tôi soạn giỏ, lấy thức ăn ra. Tôi đã "òa" lên một tiếng khi thấy miếng thịt ba rọi mà chị mua về. Nhìn miếng thịt tươi ngon, tôi liền đề nghị: “Mình luộc thịt ăn cùng với mắm tép, đậu rồng nghen chị”. Chị tôi gật đầu và nhắc: “Em nấu cơm nhiều nhiều nghen, món này bắt cơm lắm đó!”.
Tôi tí tửng làm bếp, rửa thịt, đem đi luộc. Còn chị tôi thì giã tỏi, ớt để trộn vào mắm tép. Mùi ớt cay nồng quyện cùng mùi tỏi xộc lên tận mũi. Chỉ một lúc sau, chén mắm tép thơm ngon đã được bày lên bàn cạnh mớ đậu rồng tươi ngon. Tôi lấy trái đậu rồng, quết vào chén mắm, bỏ vô miệng nhai. Chao ôi, đậu rồng giòn giòn hòa cùng vị chua chua, ngòn ngọt của mắm, cay cay từ ớt quyện chút mùi thơm của tỏi mới ngon làm sao. Tôi định lấy thêm trái nữa ăn thì chị tôi ngăn lại: “Lát ăn với thịt luộc mới ngon em à”.
Miếng thịt luộc được chị tôi khéo léo xắt từng lát mỏng, xếp vào đĩa và bày ra bàn. Tôi dọn chén, mời cả nhà vào dùng cơm.
Bữa ăn gia đình chỉ với món thịt luộc mắm tép và mấy trái đậu rồng tươi ngon mà ai cũng xới hết chén cơm này đến chén cơm khác. Còn tôi, cứ đinh ninh mớ đậu rồng mà mình hái nhiều quá sẽ bị ế nhưng không ngờ nó bắt cơm đến nỗi chỉ một loáng đã sạch trơn. Ba tôi tuy đã già, răng cái còn cái mất nhưng cũng gắp lấy trái đậu rồng chấm vào chén mắm tép mà nhai. Còn thằng em tôi thì bẽ đậu rồng ra thành từng khúc, kèm với miếng thịt luộc, chấm vào mắm, vừa nhai vừa xuýt xoa: “Từ Tết đến giờ mới có bữa cơm ngon như vậy”. Khi tôi thông báo cơm sắp hết, nó tranh thủ vét phần cơm cháy dưới đáy nồi, vắt lại từng vắt và tiếp tục chấm mắm tép ăn một cách ngon lành.
Chỉ là bữa ăn với những món đơn giản nhưng các thành viên trong gia đình tôi thật sự thấy ấm áp và hạnh phúc trong những ngày đầu năm.