Vị hội thẩm nhắc nhở các bị cáo, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, các bị cáo lại kéo nhau đi trả thù, khiến bị hại suýt chút nữa phải mất mạng, còn các bị cáo phải ra đứng đây, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sau này trong cuộc sống, chuyện lớn nên hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Chỉ vì câu nói kháy “Bộ đội mà cũng đi hát karaoke à?”, Nguyễn Văn Thành (36 tuổi) bị Trương Nguyễn Nhật Trí (34 tuổi) cùng ba người nữa đuổi đánh. Để “xả” giận, Thành về gọi thêm người đến đánh lại. Kết quả của cuộc hỗn chiến giữa đêm khuya, Trí phải nhập viện vì bị chấn thương sọ não.
Thành và ba người bạn là Nguyễn Bảo Phương (24 tuổi), Nguyễn Văn Hoài (24 tuổi) và Văn Viết Sang (35 tuổi, đều ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phải chia nhau sáu năm tù vì tội “cố ý gây thương tích”.
Hỗn chiến
Chuyện bắt đầu vào một đêm tháng 10/2017. Lúc đó đã hơn 12h khuya. Thành và một người bạn đang ngồi ở nhà để xe của một quán karaoke trong TP thì gặp nhóm của Trí và ba người bạn. Thấy một người trong nhóm Trí mang quần quân đội nên một người trong nhóm Thành hỏi: “Bộ đội mà cũng đi hát karaoke à?”. Câu nói kháy nhưng lại khiến giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó hai nhóm lao vào đánh nhau. Thành bị nhóm Trí đuổi đánh nên bỏ chạy lên tầng hai của quán sau đó tẩu thoát ra ngoài.
Sau khi ra khỏi quán, Thành gọi điện thoại cho Phương cầu cứu: “Anh bị đánh ở quán karaoke, em ra giúp anh với”. Giữa đêm khuya, Phương chạy xe máy đến. Thấy “lực lượng” hơi ít, Thành nói với Phương: “Vào gọi thêm người”. Cả hai đi rủ Sang. Trước khi ra khỏi nhà, Sang thấy cây gậy dùng để đốt vàng mã dựng ở góc cửa liền cầm đưa Thành mang theo.
Ba người đi trên một chiếc xe đến quán karaoke thì thấy nhóm kia bốn người đang đứng bên kia đường. Cả ba liền xuống xe đuổi đánh. Bạn của Phương là Hoài, đang ngồi ăn uống trước một quán ăn cạnh đó, thấy nhóm của Phương đuổi đánh nhóm của Trí nên cũng hung hăng chạy ra hỗ trợ.
Bị đuổi đánh nên nhóm Trí nhanh chân bỏ chạy. Riêng Trí chậm chân hơn nên bị Hoài xáp lại dùng cùi chỏ đánh trúng má. Nhân lúc Trí đang lảo đảo, Thành chạy đến dùng gậy gỗ đánh vào đầu Trí khiến anh này ngã xuống đường. Sang và Phương cũng chạy đến định hỗ trợ đồng bọn đánh Trí nhưng thấy anh này nằm gục trên đường nên cả bọn bỏ đi. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi địa phương, hai tháng sau mới bị bắt.
Về phần Trí, sau khi bị đánh nằm bất tỉnh trên đường, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Giám định pháp y cho thấy Trí bị chấn thương vùng đầu, chấn thương sọ não gây xuất huyết thùy trán, phải điều trị gần nửa tháng mới xuất viện. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 16%.
Buổi sáng TAND TP Huế mở phiên xử, khán phòng ở tầng một chật ních người đến dự. Bị hại ốm nhom, ngồi chen chúc trong đám người dự khán. Sau đêm hỗn chiến ấy, Trí suýt chút nữa mất mạng, phải nằm viện điều trị gần nửa tháng, tốn mất một mớ tiền. Trí yêu cầu các gia đình bị cáo phải bồi thường 46 triệu đồng chi phí thuốc men. Gia đình bị cáo Thành mang sang 30 triệu, gia đình bị cáo Phương chín triệu đồng, gia đình Hoài hai triệu, gia đình Sang hai triệu. Tổng cộng là 43 triệu đồng. Trí sau đó có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tại phiên tòa, Trí cũng không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thêm số tiền còn lại.
Tuyên án
Bị cáo Thành khai tại tòa cho hay ban đầu chính mình mới là nạn nhân. Một người trong nhóm Trí, thấy Trường là người bạn trong nhóm mình mặc áo quần bộ đội nên mới hỏi “bộ đội cũng đi hát karaoke à”. Sau đó Trường bỏ đi. “Bị cáo tưởng anh ta đi về rồi, không ngờ quay lại đánh”.
“Đánh trúng ở đâu?”, tòa hỏi. Thành nói ban đầu chỉ đánh qua đánh lại chưa ai bị thương tích. Cũng may sau đó Thành tìm cách trốn thoát khỏi hiện trường.
Tòa: “Hai nhóm đánh nhau, bị cáo trốn thoát. Vậy là xong. Sao bị cáo còn tìm người quay lại đánh nhau?”. Thành ú ớ, không giải thích được.
“Thương tích của Trí là do bị cáo gây ra phải không?”. Thành lí nhí nói phải. “Đánh xong, bị hại tình trạng như thế nào?”. Thành lần nữa lí nhí nói, sau khi đánh Trí ngã xuống đất, thấy bị hại bất tỉnh, nên cả nhóm bỏ đi. Sau đó thế nào không biết được. Sau khi bị hại phải nhập viện, gia đình Thành phải gom góp tiền mang sang bồi thường. Đó là tiền của cha mẹ, anh em gom góp lại, cùng với tiền hai vợ chồng dành dụm lâu nay để nuôi con ăn học, giờ đều phải mang hết đi bồi thường.
Phiên tòa hôm ấy, người “khơi nguồn” cho “cuộc chiến” là Trường có đơn xin vắng mặt, vì đơn vị đang đóng quân ở xa. Trường đang chấp hành nghĩa vụ quân sự. Người có vẻ “không liên quan” trong vụ án nhất là Hoài.
Nhưng vì “nhanh chân”, nên Hoài vẫn phải đứng nơi vành móng ngựa. Tòa hỏi bị cáo Hoài có mâu thuẫn gì với nhóm Trí không? Hoài nói không mâu thuẫn gì. Cũng không biết Trí là ai.
“Không mâu thuẫn, sao khi xảy ra đánh nhau lại nhảy vào?”. Hoài nói hôm đó đang đi chơi với bạn. Ngồi trong quán nhìn ra đường, chợt thấy có hai nhóm đang rượt đánh nhau. Hoài thấy có bạn là Phương nên mới hộc tốc chạy ra hỗ trợ, hùa theo giúp sức. Nào ngờ “nỗ lực” đêm ấy của Hoài, lại khiến hôm nay phải ra đứng đây.
Chủ tọa lắc đầu: “Khi xảy ra đánh nhau, lẽ ra bị cáo phải ngăn cản những người khác, chứ sao lại hùa theo họ đi đánh nhau?”. Hoài không trả lời được.
Trong bốn bị cáo, thì hai đã có vợ con. Thành phụ bán cơm cho quán cơm của gia đình. Phương làm nghề phụ xe và đóng la phông. Hoài làm nghề phụ bếp. Sang không có nghề nghiệp ổn định. Cả bốn đều chưa từng có tiền án. Vị chủ tọa phiên tòa cảm thấy “tiếc nuối”, vì lý lịch sạch sẽ của các bị cáo cuối cùng cũng “có vết”.
Chủ tọa phiên tòa nói với bị cáo Sang, bị cáo có vợ con, con bị cáo còn nhỏ. Bị cáo lại không có công việc ổn định, lại không lo làm ăn nuôi con, lại hùa theo người ta đi đánh nhau. Sang yếu ớt phản bác, tối hôm đó trời đã khuya lắm rồi. Bị cáo đang nằm ấp con ngủ thì nghe có người giật cửa. Bị cáo dậy mở cửa thì thấy Thành. “Thành nói có chút việc cần giúp nên bị cáo mới đi cùng. Bị cáo không hề biết là đi đánh nhau”. “Nếu không biết đi đánh nhau, sao lại cầm theo gậy?”. Tòa “vặn”. Đến đây thì Sang hết chối.
Vị hội thẩm nhắc nhở các bị cáo, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, các bị cáo lại kéo nhau đi trả thù, khiến bị hại suýt chút nữa phải mất mạng, còn các bị cáo phải ra đứng đây, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sau này trong cuộc sống, chuyện lớn nên hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Vị hội thẩm cũng nhắc Thành và Sang, đều là người đã có gia đình, đã làm cha. Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ có kiếm tiền, cho con cơm ăn áo mặc mà quan trọng là phải làm tấm gương tốt, mới có thể dạy dỗ con nên người. Đằng này, các bị cáo lại trả giá cho hành vi sai trái của mình bằng những ngày tháng trong tù, thì không những không kiếm được tiền nuôi con, mà liên lụy người thân phải hao tốn thời gian, tiền bạc để đến trại thăm nuôi, bới xách.
Tòa tuyên phạt bị cáo Thành 2 năm 3 tháng tù; bị cáo Sang 2 năm tù; bị cáo Hoài 1 năm tù; bị cáo Phương 9 tháng tù. May cho các bị cáo, nếu thương tích của bị hại nghiêm trọng hơn, thì mức án sẽ nghiêm khắc hơn và hệ lụy cũng nặng nề hơn rất nhiều.
VietBF © sưu tập