|
Nàng về làm dâu khi mẹ chồng lưng vẫn còn thẳng, và hình ảnh quen thuộc mỗi chiều cuối tuần khi anh ả tha nhau về đến đầu ngõ là gặp bà tay xách làn, loẹt quoẹt dép lê đi chợ mua cái ăn khi biết con về. Thường ở nhà thì ăn qua ăn quéo, nhưng các con về thì hẳn phải tươm tất hơn mâm cơm mọi bận.
Ngày cưới, khi mọi người về hết. Mẹ chồng tần ngần tháo cái kim băng cài trong túi cái áo vải phin hoa cộc sát nách hay mặc lót trong cùng lấy ra xấp tiền đưa cho con dâu với vẻ mặt buồn buồn ( mà bà hay bảo là không thể tươi lên được mỗi khi lo nghĩ ):
- Mẹ không có nhiều, các con lấy nhau còn thiếu thốn, mẹ để giành được hai triệu đây, mẹ cho các con...
Nàng khi ấy vẫn còn hồn nhiên lắm. Hồn nhiên nhìn căn nhà cửa gỗ ba cánh thấp tè khi lần đầu về ra mắt. Hồn nhiên rút rơm đun nấu trong góc bếp tối om, vừa nấu vừa ngó nghiêng trêu chọc con mèo nằm cuộn tròn bên cạnh bếp bằng cách quệt cái đít nồi đen xì lọ nghẹ bôi lông mày cho nó. Hồn nhiên đi vệ sinh ở cái cầu tiêu đi xong lấy tro bếp đổ lên, ủn mọi thứ xuống cái lỗ bằng cái chổi cùn và ở đầu lối đi vào là cái nồi chân đựng nước giải đặc quánh, mỗi lần đi ra là nàng ôm miệng, ràn rụa nước mắt vì nôn ọe...Khi ấy nhà bố mẹ nàng ở phố là nhà 3 tầng, công trình phụ khép kín, lát gạch men trắng, thơm mùi camay.
Sáu tháng, rồi chín tháng...mỗi lần về quê ai cũng hỏi nàng có tin vui gì chưa. Nàng chỉ cười khì, rồi vứt cái túi, nằm lăn ra giường, gối đầu lên đùi mẹ chồng đang ngồi xoa xoắn hai tay, thậm chí còn lần tay vào áo bà sờ tí. Hè thì không sao, mùa đông tay lạnh là bà chửi :" Bố nhà chị, lớn rồi còn hư", rồi vẫn để yên cho nàng gửi bàn tay nơi bầu ngực ấm, mát sữa một thời nuôi một bầy con.
Đêm đông chui vào nằm giữa, mẹ chồng một bên, bà cô em bố chồng một bên. Co mình trong cái chăn bông nện nặng chịch làm nũng đòi xoa lưng. Tay cô chồng mềm hơn nàng không thích. Tay mẹ chồng thô, ram ráp, xù xì nàng thích hơn, nằm cuộn mình im thin thít nghe hai bà rủ rỉ chuyện đầu làng cuối xóm rồi ngủ tít. Đến lúc nào đấy cựa mình, thấy trống một bên mẹ chồng nằm, hơi ấm vẫn còn và tiếng bà thoảng nhẹ :
- Cô tí dậy cứ để cháu nó ngủ, đừng gọi cháu nhé. Nó ở ngoài đấy ngủ dậy muộn quen nết rồi...
Lúc ấy hé mắt nhìn ra cửa sổ trời vẫn còn tối lắm. Chỉ lát sau thôi là thấy ánh lửa bập bùng dưới bếp, mùi thơm của cơm sôi theo gió vào nhà.
Mấy năm sau khi lưng bà không còn thẳng nữa, cứ tự nhiên đi cúi rạp cả người và bắt đầu nhăn nhó vì đau lưng thì nàng mới có baby. Mẹ chồng ra ở cùng để nhà có thêm tiếng, thêm người. Mà phải năn nỉ ỉ ôi mãi bà mới ra vì như bà nói bà không còn khỏe nữa, không giúp được con cháu, lại phiền thêm. Cái lưng còng khiến bà đi lại khó khăn, nên chỉ hầu như ngồi một chỗ ôm cho cháu ngủ. Có bận nàng cuồng chân, lấy cớ mua bỉm cho con chạy biến đi chơi mấy tiếng. Về đến nhà bà gắt :
- Sao mẹ cháu đi lâu thế! Bà mót tiểu cứng cả bụng mà không dám đặt cháu xuống vì sợ nó khóc đây này...
Lát sau nàng bật ti vi cho bà xem. Đến đoạn có nhân vật bị giang hồ xử. Bà quay sang hỏi:
- Con ơi, bà hỏi chứ thế cái nhà chú kia chết thật hả con?
- Vâng, chết thật bà ạ!
Khi thấy bà sụt sịt thì nàng mới phá lên cười :
- Là diễn đấy bà ạ! Chứ chết thật thì ai dám đi đóng phim cho bà xem...
Thế là bà mới giãn nét mặt ra, nhưng mắt thì vẫn đỏ hoe. Rồi sau đấy khi nào nàng bận không xem cùng được thì lát sau gặp bà tường thuật lại cho nàng :
- Cái nhà bác đấy lấy cái nhà cô kia rồi. Còn ông kia thì bỏ đi rồi...Bà kia đi theo cái nhà anh gì rồi con ạ...
Cứ nhà anh gì, cô kia, chú nọ mà bà kể cho nàng nghe một cách hào hứng,mặc nàng rinh rích cười...
Hai đứa con nàng trứng gà, trứng vịt tòi ra. Vẫn cái lưng còng rạp xuống, thức ăn đã phải xé nhỏ, rau đã phải luộc mềm hơn, ban ngày bà ngồi ôm cu bé cho cháu ngủ, đêm bà nằm, mỗi lúc trở mình thấy sít miệng khẽ kêu rên vì đau. Bà tự nói bệnh đau lưng của bà đến Chủ tịch nước nếu mắc phải cũng không chữa được. Thuốc con mua uống thì cứ uống thôi. Đến đau mà cũng phải nén lại, không dám than với con vì sợ các con lo lắng, "chúng nó nhiều việc phức tạp phải lo lắm", ấy là bà nói với bà giúp việc mà nàng tình cờ nghe lỏm được...
Các cháu lớn dần. Căn nhà thấp tè ở quê đã được xây hai tầng, nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín. Mẹ chồng mỗi ngày mỗi yếu. Bà không đi ra khỏi cái giường được nữa. Chỉ ngồi rồi lại nằm trên đấy. Nhưng nàng về vẫn câu hỏi bao năm quen thuộc:
- Mẹ cháu về đấy à? Con có khỏe không? ...Sao con ăn ít thế...?
Rồi bà không ngồi dậy được nữa. Cháo phải đút từng thìa. Mùi nước lá thơm là mùi thường trực trong căn phòng của bà. Mỗi cuối tuần nàng tắm, gội, cắt móng tay, móng chân cho bà và thần người ra nghĩ...
Các con về quê mỗi ngày một dầy hơn. Cuối tuần nào cũng đông đủ các anh chị em...Có một cuối tuần giữa đông mà nắng bỗng bừng lên rất đẹp. Tắm gội cho bà xong. Đang cắt móng tay cho bà, vừa cắt vừa thủ thỉ thì thấy từ đôi mắt nhắm nghiền của bà hai dòng nước mắt chảy xuống má...
Tiếng kinh Phật trong chiều đông hanh hao nắng như đặc quánh lại trong căn phòng...
Qua đêm ấy bình yên. Sáng hôm sau mây trắng về trời...
VietBF©sưu tập
|
|