Trời đã về chiều, lão định gọi ông hàng xóm sang nhâm nhi vài chén, đánh ván cờ thì hắn vào. Khác với mọi hôm, hôm nay trông hắn buồn thiu, mặt mày bí sị. Thấy vậy lão hỏi hắn
_ Có việc gì mà mặt mày bí sị như vậy
_ Hôm nay đi họp phụ huynh về, buồn lắm bác ạ.
_ Sao lại chuyện đóng góp hả chú
_ Đóng góp là một phần bác ạ ,chuyện chính là chất lượng giáo dục và học lực của thằng cu nhà em.
_ Sao ! thằng cu nhà chú nói học giỏi lắm . Năm vừa rồi cũng có giấy khen, công nhận là học sinh xuất sắc cơ mà.
_Đúng thế bác, đầu năm ngoái thằng cu nhà em học hơi yếu. Thực tình lúc đó em cũng biết thằng cu nhà em dốt thật. Nghe lời cô chủ nhiệm ,em gửi cô kèm cặp hộ cháu. Từ đó bác ạ, cháu tiến bộ hẳn lên. Mỗi lần đi họp phụ huynh, cũng nở mày nở mặt . Rồi cuối năm cháu đạt học sinh giỏi toàn diện. Rằm tháng bảy vừa rồi đứng trước nhà thờ họ nhận phần thưởng mà sướng rơn người bác ạ.
_ Vậy giờ sao lại vậy
_ Em cũng chả biết sao mà năm nay, cô chủ nhiệm mới dạy dỗ thế nào không biết mà...họp phụ huynh cô chê là không biết gì.
Lão rót ly rượu rồi nói với hắn
_ Học là vấn đề quan trọng, chú phải cố gắng đầu tư cho cháu.
_ Em vẫn biết vậy nên em vẫn gửi cô chủ nhiệm năm ngoái kèm cặp thêm cho cháu chứ bác. Cô vẫn thường xuyên gọi điện cho em bảo cháu học tốt. Thế mà hôm nay họp phụ huynh cô chủ nhiệm mới chê cháu dốt, chậm hiểu vv...
Đến đây thì lão đã hiểu được phần nào vấn đề, lão nói với hắn
_ Bây giờ chú chuyển cháu sang nhờ cô chủ nhiệm mới dạy thêm cho cháu đi. Chắc chắn cháu lại học giỏi và sẽ có giấy khen...
Lão nói vậy mà hắn nghe thật
***
Một thời gian sau, năm học lại kết thúc. Hắn lại hớn hở báo tin vui cho tôi
_ Cháu học giỏi lắm bác ạ...đạt học sinh xuất sắc ,chắc chắn năm nay lại vinh dự đứng trước nhà thờ họ rồi...
Lão mỉm cười nói
_ Chúc mừng chú...
VietBF©sưu tập
|