Ngày trước khi hành quân bộ đội ta đi theo hàng một, và thủ trưởng đi giữa đoàn quân để chỉ huy, và lệnh được truyền theo kiểu truyền miệng từng người, và đương nhiên phải truyền chính xác!
Đại đội chúng tôi trên đường hành quân vào Nam, dọc đường lương thực rất thiếu thốn, anh em đề nghị thủ trưởng khi đi đường cho bắn thú rừng để cải thiện bữa ăn, thủ trưởng đồng ư nhưng để tránh mọi người bắn những con vật nhỏ tốn đạn mà thịt lại không đủ chia nên dặn:
– Các đồng chí chỉ nên bắn lợn rừng hay hươu thôi, có thắc mắc ǵ cứ hỏi tôi!
Hôm ấy, khi đang hành quân, bất chợt tốp đầu phát hiện ra một con nai, liền nói chuyền về sau cho thủ trưởng:
– Báo cáo, thủ trưởng dặn chỉ đc bắn hươu, lúc này gặp một con nai, xin cho chỉ thị có bắn không ạ?
Lệnh được truyền đến tai thủ trưởng, ông bực quá hét lên:
– *** m.., hươu với nai th́ khác đếch ǵ!
Và thế là cứ người này chuyền người khác, tiếng chửi thề vang khắp vùng rừng núi vắng, khi truyền lên đến tốp đầu th́ con nai đó đă chạy mất!
VietBF©sưu tập
|