Có một ông già mù nọ nhờ chịu khó làm ăn tích góp, dành dụm được 10 cây vàng.
Vì ông chưa có việc dùng đến số vàng đó nên ông quyết định chôn nó ở sau vườn nhà để phòng về sau tuổi già sức yếu. Nào ngờ lão hàng xóm ở cạnh gần nhà hay sang chơi nên biết được, đang đêm hắn ta lẻn đến đào trộm mất. Mấy hôm sau ông mù ra vườn mới phát hiện là số vàng đã bị mất. Tiếc của nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau, lão hàng xóm lại sang chơi, vừa để thám thính xem tình hình. Ông mù vẫn vui vẻ, rót trà mời khách. Sau một lúc hàn huyên, ông mù tỏ vẻ bí mật nói:
- Có chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng chưa biết phải làm thế nào. Ở đây tôi chỉ có bác là chỗ thân tình, vậy nên nhờ bác chỉ giúp.
Lão hàng xóm tỏ ra hồ hởi:
- Có chuyện gì thì bác cứ nói, chỗ anh em thân tình bác khách sáo làm gì.
- Chả là thế này bác ạ! Tôi cả đời lo làm ăn vất vả, nay cũng tích góp được 20 cây vàng, hôm trước tôi đã đem chôn một nửa, số còn lại tôi cũng có ý định chôn tiếp. Vậy thì theo bác tôi nên chôn vào một chỗ hay chôn nhiều nơi?
Lão hàng xóm nghe vậy nói ngay:
- Ấy ấy, bác cũng đã già lại bị mù lòa, nếu bác chôn ở nhiều nơi lỡ sau này có việc cần dùng đến sẽ khó khăn hơn với bác trong việc tìm kiếm. Nên theo tôi thì bác chỉ nên chôn vào một chỗ cho chắc.
Ông già mù gật gù cho là có lý. Thế là đêm hôm đó, lão hàng xóm bê nguyên 10 cây vàng sang chôn lại vào chỗ cũ, lão ta nghĩ chắc mẩm thế nào lão mù chả chôn thêm 10 cây vàng nữa. Lão ta vui sướng quay về đắp chăn nằm ngủ.
Một lúc sau, ông lão mù lẻn ra vườn đào lên lấy lại 10 cây vàng của mình đem vào nhà cất. Khi xong việc còn không quên thả rác vào trong cái hố rồi lấp lại chờ lão hàng xóm tham lam sang đào.
VietBF@sưu tập
|