Về nhà vợ cũ thăm con gái. Nhìn lên tủ đặt trong phòng ngủ thì bắt gặp cái ảnh cưới của mình vẫn để đấy. Đi ra đi vào, ngập ngừng muốn mở mồm hỏi thị tại sao chưa vứt đi, nhưng rồi lại thôi.
Lúc sắp chào về, thấy mình ngó ngó bức ảnh, thị vừa cắt móng tay vừa lẩm nhẩm nói vu vơ.
- Có những thứ người ta không nhớ chỉ vì người ta vô tâm không muốn nhớ đến thôi. Nhưng lòng mình thì làm sao mà quên đi được...
Nghe thị nói, bỗng nhiên thấy ngượng ngượng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ chắc thị thấy trống vắng, bâng khuâng nên có chút gì đó trách móc, hờn dỗi chăng? Mình ngước lên hỏi:
- Cái gì mà quên quên với nhớ nhớ thế?
Thị nhìn ra cửa sổ, nơi có giàn bông giấy đang nở những chùm hoa tím biếc. Đắn đo hồi lâu, thị mới thủ thỉ nói.
- Sao tháng rồi anh không nộp tiền ăn cho con?
VietBF©sưu tập