Thời kinh tế đất nước c̣n khó khăn, phương tiện đi lại giữa các vùng miền rất ít.
Trên một chuyến xe khách về lại Thành phố, khách quá đông, phải nhồi nhét, khách ngồi ngay cả hàng giữa lối đi. Đường xa xe dằn xóc, ai cũng cố nhắm mắt lim dim để mong xe mau tới bến. Có một anh khách ngồi cạnh một chị là người buôn hàng hoá. Anh khách đêm qua chắc nhậu với bạn bè, nên nay bụng cứ đầy hơi sôi ùng ục, muốn x́ hơi cho nhẹ bụng mà không biết phải làm sao. Ráng nhưng đến hồi không chịu nỗi nữa, anh mới cất tiếng hát khe khẽ:
- “Đôi bồ câu trắng bay về núi…” chữ núi anh ngân dài, đồng thời anh nhấc một bên mông, nó kêu “chít…chít”.
Xe chạy một đoạn, anh lại hát
- “Đôi bồ câu trắng bay phương nào…” chữ nào anh lại ngân dài, anh cũng nhấc một bên mông, nó kêu “chít…chít”.
Chị đi buôn ngồi kế bên năy giờ im lặng, lúc này mới mở mắt ra, nói với anh:
- Thả th́ thả đại một bầy đi, thả từng đôi, từng đôi…biết chừng nào nó mới hết cha nội???
À há!!!
VietBF@sưu tập