![](https://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=2385047&stc=1&d=1717983033)
Suốt mấy tuần lễ qua, trên mạng rần rần chuyện một nhà tu hành ôm cái nồi cơm điện đi khất thực. Rảnh rỗi sanh nông nổi, tôi cũng bày đặt bắt chước choàng lên người tấm mền cũ, ôm cái nồi cơm điện và đứng soi mình trước gương coi thế nào. Má ui, ta nói người ta ôm cái nồi nhìn sao mà thiện lành quá, còn tui thì … hú hồn, nhìn hổng ra con giáp nào luôn. Cũng may là tui chỉ làm thử ở trong nhà chứ chưa dám ra ngoài đường. Cái tướng tui mập thù lù mà mặc phấn tảo y, xách cái nồi cơm đi rong ngoài phố chắc bà con sẽ hết hồn vì gặp yêu quái quá. Thiệt đúng là chiếc áo cà sa không làm nên nhà sư. Cái nồi cơm điện chẳng biến người ôm nó trở thành phật sống vậy.
Suy đi nghĩ lại, tôi thấy tốt nhất là đem cái nồi cơm điện trả về vị trí cũ của nó, tức là dùng để nấu cơm, chứ bây giờ mà ôm nó đi lang thang thì thứ nhất là mình không nấu được cơm để ăn, thứ hai là sợ nhiều người khác lên tiếng là tôi xiên xỏ, đụng chạm đến cái “nồi cơm” của họ!
Vừa vo gạo nấu cơm, tôi vừa chiêm nghiệm trong đầu rằng cái nồi cơm của nhà tu hành đó đúng thật còn linh nghiệm hơn cả cái Kính Chiếu Yêu của Lý Thiên Vương nhiều. Cũng nhờ nó mà cả 100 triệu người Việt đều thấy được lũ yêu tinh ma quái đang trá hình trà trộn khắp nơi. Mấy đứa giả công giả phụng giờ hiện nguyên hình là nòng nọc cóc nhái, Tiểu Long Nữ hiện nguyên hình là TIểu Lươn Nữ, Chân Quang thì hóa ra lại là đứa chân què … À mà thôi, bớt sân si đi cho đời nó lành vậy.
Cơm tối nay dẻo thật, thơm thật. Cám ơn cái nồi cơm điện đã giúp tôi thổi gạo thành cơm ngon như vậy. Tôi ăn hơn hai chén, no căng to cái bụng luôn. Cái đứa mập ăn nhiều như tôi mà bảo đi tu hạnh đầu đà thì tu làm sao nổi đây nè trời!
VietBF@sưu tập