Một ông sĩ quan quân đội cơ giới lần đầu tiên hành quân đến sa mạc nọ. Họ rất bỡ ngỡ và phải làm nhiều việc. Quan trọng là phải ngụy trang các loại xe tăng, xe tải xe bọc thép và cả đại bác để máy bay của địch không nhìn thấy, vì sa mạc rất trống trải.
Từ sáng đến trưa, họ loay hoay đắp cát lên xe, hoặc buộc những tấm vải màu vàng gần giống màu cát lên chúng, lấy xương rồng trồng lên trên cùng. Nói chung họ đã làm đủ cách.
Một người lính lái chiếc xe tải to nhất và tất nhiên anh ta vất vả nhất. Khi mặt trời đứng bóng thì anh ta mới xong việc. Xoa tay mãn nguyện, anh ta ăn trưa và đi ngủ. Khi thức dậy, anh ta vô cùng lo sợ khi thấy cái bóng chiếc xe tải ngày một dài ra trên cát, trông rõ mồn một. Chưa biết phải làm thế nào thì ông trung đội trưởng đến kiểm tra và quát lên:
- Đ,ồ nguuu! Anh làm việc thế này hả? Anh sẽ làm gì khi máy bay địch phát hiện ra nó?
Anh chàng gãi đầu gãi tai:
- Biết làm sao được thưa đội trưởng. Em đã làm đủ mọi cách rồi.
Trung đội trưởng nghe anh ta nói vậy càng gắt hơn:
- Đ,ồ nguuu... đ,ồ nguuu! Thế thì cứ đứng giương mắt ra mà nhìn à?
- Nhưng em bó tay rồi. - Anh chàng lái xe trả lời.
Trung đội trưởng lúc này càng nổi nóng hơn:
- Đ; ồ n g u u! Lấy cái xẻng xúc cát lấp cái bóng đi.
- !!! ???
VietBF@sưu tập