Ngày xưa có lần tôi từ Sài Gòn ra Phan Rang học nghề thợ bạc. Tuy ở Sài Gòn không thiếu gì chỗ học nghề này, nhưng vì tôi được biết ông thầy này rất giỏi, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, tới nỗi những nơi khác ở miền Trung người ta cũng tới học nghề của ông.
Ra tới nơi thì tôi mướn một căn gác chật hẹp trên nhà người ta để ở, vì biết là thời gian học sẽ kéo dài có khi một năm.
Một bữa khi đi về căn gác trọ thì tôi thấy một bà cụ già bị ngã xuống đất, tôi chạy tới tính đỡ bà đứng dậy, nhưng có một em gái đi phía trước tôi khoảng 25 tuổi kịp chạy tới mà giúp bà, em đỡ bà đứng lên...
.... Rồi một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước tới mà chỉ tay vô mặt em gái, ông nói lớn :
- Hai bàn tay dơ dáy của cô không được đụng vô mẹ tôi !
Rồi ông ta xô em gái ra thật mạnh !
Cũng may tôi đứng sau lưng em nên em không bị té xuống đất, vì tôi đã giang tay ra ôm lấy em. Em gái ngước mắt lên nhìn tôi mà nói :
- Em cám ơn anh ! Không có anh thì em đã rớt xuống đất rồi ...
Tôi nhìn xuống thì thấy em gái rất xinh và dễ thương lắm ! Nhưng tôi cũng nhìn thấy nước mắt đã trào ra trên đôi mắt em ...
Về tới căn gác trọ thì tôi pha cà phê uống, nhưng một sợi tóc dài vương trên cổ áo tôi rơi xuống ly cà phê, là sợi tóc của em gái dễ thương bên hàng xóm ... Tôi cầm sợi tóc lên ngắm nghía mà nghĩ tới em, tôi không hiểu sao người đàn ông kia xô em mạnh như vậy !
Rồi sáng bữa sau, khi tôi bước xuống căn gác đi ra đường thì thấy em gái hôm qua đi vô hẻm này, em chào tôi rồi đứng lại cám ơn tôi một lần nữa vì chuyện hôm qua. Nhưng mấy người đi qua trước mặt hai anh em tôi thì có người nhổ nước miếng xuống đất trước mặt em, còn người khác thì nói :
- Mới sáng sớm ra ngõ mà gặp thứ này thì xui cả ngày !
Hai ngày sau, khi tôi bước vô hẻm này thì gặp em gái bữa trước ngồi bên thềm nhà sát bên nhà tôi mướn căn gác, em nói với tôi :
- Em ngồi chờ anh về, bữa nay em đổ bánh xèo nè ! Muốn mời anh, vô nhà em đi anh, ăn cho nóng nha ! Anh ăn tới đâu em làm tiếp nữa.
Tôi bước vô nhà em ngồi ăn bánh xèo vì tôi cũng muốn hiểu tại sao mấy người trong hẻm này ghét em. Nhưng khi tôi hỏi thì em nói :
- Không sao đâu anh, vì ngày xưa em là người xấu nên họ ghét em cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Tôi mới hỏi em là ngày xưa em làm gì mà người ta ghét, thì em gái bỏ đũa xuống mà ôm tôi rồi khóc lớn ! Em nói :
- Nếu em cho anh biết thì anh cũng ghét em luôn, em cần một người hiểu em như là anh ...
Nhưng rồi qua câu chuyện em kể, thì tôi được biết là ngày xưa em mồ côi mẹ, rồi ba lấy vợ khác mà bà này ghét em rồi nói xấu em với ba, khi uống rượu say về thì ba đánh em. Rồi em chịu không nổi mới bỏ nhà đi, mà không biết đi đâu. Em bị giới giang hồ lợi dụng vì em có nhan sắc, rồi sau đó thì em phải làm gái đứng đường ... Nhưng vài năm thì em muốn hoàn lương nên đi học may rồi làm thợ may tới bây giờ.
Tôi lấy tay lau nước mắt em mà nói :
- Một ngàn người không hiểu em không bằng một mình anh hiểu em ...
- Nhưng giới giang hồ không tha cho em bởi vì em là món hàng béo bở cho họ kiếm tiền.
Một đêm kia, khi tôi ngồi bên nhà em nghe em tâm sự thì có tiếng gõ cửa, khi em mở cửa ra thì có 3 người đàn ông bước vô liền, ông kia nói với em :
- Mày không được làm thợ may nữa đâu con !
Một khi vô nhóm này thì không có cửa bước ra ! Bữa nay tụi tao phải đập mày một trận !
Tôi bước tới đứng trước mặt ông ta mà nói :
- Các ông không có quyền xúc phạm em này !
Rồi ông kia mới đập một cây vô đầu tôi làm cho tôi ngất xỉu đi mà không còn biết gì nữa ...
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của em hàng xóm. Em ngồi bên tôi mà khóc, rồi em nói :
- Tối hôm qua anh đổ máu nhiều lắm ! Tụi nó đi rồi, nhà không có gì cầm máu nên em lấy cái áo dài trắng cột vô đầu anh nè ...cũng may là không nặng nhiều.
Rồi tôi cũng trở về Sài Gòn sau khi học xong.
Ngày chia tay thì em hàng xóm tiễn tôi nơi bến xe, em mặc chiếc áo dài trắng dính máu của tôi, nhưng khi giặt kỹ rồi thì chỉ thấy một màu hồng lợt vài chỗ mà thôi ...
Em ôm tôi mà khóc nhiều lắm ! Tôi mới nói :
- Anh hứa sẽ trở lại thăm em, nhưng anh muốn em không được buồn nữa, bởi vì có một người đã hiểu em ...
Em gái mới nhìn tôi với đôi mắt ướt, em nói :
- Chiếc áo dài màu hồng lợt này sẽ làm cho em không bao giờ quên anh ...
VietBFsưu tập