
Cả tuần nay, nhà ông Nam rối như tơ vò chỉ vì chuyện con gái út – bé An, học lớp 8 – ngày càng lơ là môn văn và tiếng Anh. Điểm số trượt dốc không phanh, trong khi ngồi vẽ cả buổi thì An vui như trẩy hội.
Vợ chồng ông Nam lo sốt vó. "Thời này mà không giỏi văn với tiếng Anh thì làm sao sống được?" – bà Lan thở dài. Ông Nam thì càng quyết liệt: “Cái vẽ vời đó có ăn được không?”.
Tối hôm ấy, ông Nam đang loay hoay sửa lại bức tranh An vẽ treo lệch trên tường thì bác Ba – người hàng xóm đã về hưu, từng dạy triết – bước qua chơi.
Thấy ông Nam càu nhàu, bác Ba hỏi:
– “Sao bác biết bức tranh này bị treo lệch?”
– “Thì nhìn vào thấy rõ mà! Tranh thì đẹp nhưng không ngay ngắn, thành ra nhìn nó... khó chịu.”
Bác Ba mỉm cười, rót trà:
– “Con bé An nó cũng như bức tranh này đó. Nó có khả năng vẽ nên những thứ đẹp, nhưng nếu mình chỉ nhìn góc lệch – tức là điểm văn và tiếng Anh – thì mình dễ khó chịu. Nhưng nếu mình giúp nó nhìn ra: muốn vẽ được chuyện đời, vẽ được chiều sâu, thì cần ngôn từ. Cần văn để hiểu người, cần tiếng Anh để mở cửa ra thế giới. Vẽ không chỉ là tay, mà là tâm trí. Và tâm trí cần thức ăn.”
Ông Nam ngẩn người, bần thần nhìn lại bức tranh. Bức vẽ phong cảnh làng quê, với dòng sông uốn quanh, phản chiếu mây trời. Treo lệch thật. Nhưng đẹp vô cùng.
Sáng hôm sau, thay vì mắng con, ông Nam chỉ lặng lẽ đặt cuốn sách “Nhật ký Anne Frank” và một cuốn truyện tranh tiếng Anh lên bàn học của An, kèm một tờ giấy nhỏ: “Con thử đọc để lấy cảm hứng cho tranh mới nhé. Ba tin con sẽ vẽ được cả những điều không ai nhìn thấy.”
Bức tranh tiếp theo của An – là hình hai cha con đang cùng nhau ngồi bên bờ sông. Lần này, nó được treo ngay ngắn.
🎯 Bài học rút ra:
Đôi khi, thay vì ép dòng nước phải đổi chiều, ta có thể khơi một nhánh nhỏ, để nó chảy vào vùng đất khô hạn mà ta mong muốn. Trẻ em không cần bị “nắn” – mà cần được “nối” giữa sở thích và thực học.
VietBF@sưu tập