
Cuối tuần, vợ về quê, ở nhà buồn, Tèo rủ đám bạn đi nhậu. Khuya dần, từng đứa lặng lẽ "chuồn" về, chỉ còn mỗi Tèo ngồi lại uống tới khi chủ quán dọn bàn.
Đến giờ đóng cửa, Tèo uống cạn ly bia, đứng dậy, vừa bước đi thì... "bịch" một cái, nằm sấp mặt xuống nền gạch.
Nằm đó, Tèo lẩm bẩm:
- "Chết cha, say quá rồi! Thôi bò ra cửa hít khí trời cho tỉnh."
Thế là Tèo bắt đầu bò ra phía cửa. Khi tới nơi, Tèo vịn khung cửa đứng lên, mở cửa hít một hơi... "Ừ, đỡ hơn rồi!" rồi tự nhủ "Từ từ là êm thôi." Nhưng vừa nhấc chân lên thì... "ùm", lại té bịch xuống.
Tèo nghĩ:
- "Chắc phải bò về nhà quá!" Nhà gần, nên cứ thế lết từng chút trên lề đường.
Một tiếng sau, mồ hôi nhễ nhại, Tèo mới lết tới cửa nhà. "Chắc giờ tỉnh rồi!" Tèo nghĩ, rồi đứng lên mở cửa, bước vào... "đùng", lại nằm sóng soài.
Mệt quá, Tèo than:
- "Thôi kệ, ngủ đã!" Rôi bò lên gác, lăn vô giường ngủ như chết.
Sáng nay, vừa tỉnh dậy thấy vợ bên cạnh, nói có vẻ mỉa mai.
- "Hôm qua nhậu xong, xỉn chắc anh mệt lắm nhỉ?!"
Tèo ngạc nhiên: "Sao em biết anh say?!"
Vợ vừa giận vừa cười nói:
- "Anh Minh chủ quán gọi điện báo anh nhậu xong bỏ quên cặp nạng ở quán. Thiệt hết nói nổi, mấy tuần trước nhậu té xe gãy chân chưa kịp lành, nay lại tiếp tục nhậu. Mà anh cũng hay thiệt, có thể bò từ quán về nhà gần 2 cây số ..."
- ?!
VietBF@ sưu tập