Ông Hà Quang Định - một "công tử Hà thành" chính hiệu ở thập niên 40, sau khi kết hôn với Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên đã thành lập hãng phim tư nhân Vietfilm.
Ông Hà Quang Định – một trong những “công tử Hà thành” nức tiếng ở thập niên 40, 50. Ông từng làm đại diện bán hàng cho cho hãng xe ô tô Renault, xe đạp cho hãng Dura Mercier, làm ông bầu cho Gánh hát Ái Liên và thành lập rồi làm chủ Hãng phim Vietfilms.

Doanh nhân Hà Quang Định và nghệ sĩ Ái Liên. Ảnh: TLGĐ
Ông Hà Quang Định chính là chủ hãng Vietfilm - hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam tại miền Bắc.
Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng kể trong hồi ký “Để gió cuốn đi” rằng, năm 1953, sau khi doanh nhân Hà Quang Định kết hôn với nghệ sĩ Ái Liên thì cả hai quyết định thành lập hãng phim Vietfilm – Hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Hãng phim này quy tụ đông đảo nhân tài của lĩnh vực cải lương tân nhạc ăn khách nhất nhì miền Bắc.
Thời điểm đó, Vietfilms, Việt Ảnh và Kim Chung – 3 hãng phim xuất hiện đã tạo nên cuộc cạnh tranh vô cùng sôi nổi trên màn ảnh và trên mặt báo ba miền, góp phần làm phong phú sinh hoạt văn nghệ miền Bắc vốn đang cần thiết sự cách tân.
Hãng Vietfilm sau khi thành lập đã sản xuất hai bộ phim ca nhạc Nghệ thuật và hạnh phúc và Phạm Công Cúc Hoa do nghệ sĩ Ái Liên đóng vai chính. Trong phim Nghệ thuật và hạnh phúc, Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên đóng cùng con gái Ái Vân, Lệ Thanh, Anh Đệ, Ngọc Dzư và Triệu Tưởng. Bài hát trong phim do có tên “Túi đàn” do nhạc sĩ Canh Thân sáng tác, tài tử Ngọc Bảo thể hiện.
“Khu nhà 36-38 Phố Huế rất rộng, thực tế gia đình tôi chỉ sống ở nhà số 36 với diện tích 136 mét vuông, còn nhà số 38 với diện tích 600 mét vuông chỉ dùng làm sân chơi.
Sau năm 1945 ba tôi cho làm sàn nhảy Paramount rất nổi tiếng, hằng đêm thanh niên Hà Nội tụ tập về đây rất đông. Mãi đến năm 1952, Gánh hát Ái Liên - sau nhiều năm lưu diễn khắp Đông Dương về “định cư” ở Hà Nội, ba dùng mảnh đất 600 mét vuông của nhà 38 xây Rạp Ái Liên. Giấy phép và họa đồ số 580 cho xây rạp Ái Liên được Sở Công chính Hà Nội cấp ngày 26/5/1952 vẫn còn đấy.
Gánh hát Ái Liên tan rã vào cuối năm 1953. Ba tôi chuyển sang làm phim, ông sử dụng Rạp Ái Liên làm trụ sở Hãng Vietfilm. Sau Giải phóng Thủ đô năm 1954, hãng Vietfilm cũng tan rã nốt”, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân chia sẻ.
Theo nhiều tài liệu, sau năm 1954, trước nhiều biến động của thời cuộc, 3 hãng phim tư nhân đầu tiên của Việt Nam đã có những thay đổi bất ngờ. Tháng 5/1954, ông Lưu Trạch Hưng đóng cửa hãng phim Việt Ảnh ở Hà Nội, đưa gia đình di cư vào Nam. Cuối năm đó, hãng Vietfilms bỏ bảng hiệu, ngừng hoạt động, chỉ giữ lại một phần gánh hát. Hãng Kim Chung cũng ngưng làm phim, để một đoàn nhỏ tại Hà Nội, còn nhân sự chủ yếu di cư vào Nam hoạt động cải lương thuần túy.
Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên sinh 11 người con trong 23 năm
Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân từng kể về ba mình rằng: “Ba tôi là con trai gốc Hà thành, rất lãng tử và đẹp trai. Lúc theo đuổi má tôi (Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên), ông đang lập nghiệp tại Sài Gòn với nghề buôn bán xe hơi. Để chiếm được trái tim người đẹp, mỗi tháng, ba tôi đều gửi từ Sài Gòn ra Hà Nội cho má một hộp quà tặng các đồ mỹ ký: dây chuyền, nhẫn, bông tai, và các loại trang sức để lên sân khấu.
Thời ấy, Hà Nội còn lạc hậu, việc đi lại Nam - Bắc không hề dễ dàng, thế nên, những hộp quà tặng trang sức dù không phải đồ thật nhưng độc đáo của chàng trai goá vợ đã tạo được ấn tượng tốt.
Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu “ép” chồng tập đàn mỗi ngày
Trong khi đó, các chàng trai con nhà trâm anh thế phiệt tới xin cưới má thì lại mang rất nhiều tiền vàng thật sự. Có một công tử từ Trung kỳ đi cùng mẹ ra Hà Nội để xin cưới Ái Liên đã mang cả tráp vàng bạc đá quý. Khi má tôi nói không chịu lấy, bèn ra Hồ Tây tự vẫn. Nhưng khi công tử nhảy xuống hồ rồi, không thấy có ai để ý tới mà vớt lên, công tử tiếc đời nên… đành bơi lại vào bờ.
Để chọn rể quý, bà ngoại tôi quyết định mở một cuộc họp gia đình. Nhiều ý kiến được đưa ra. Cuối cùng, bà ngoại đã chọn ba tôi vì “anh Định dù đã có vợ con, nhưng vì không chỉ yêu Ái Liên mà yêu luôn cả nghề ca hát thì sau này sẽ thông cảm và nâng đỡ cho sự nghiệp của vợ”.
Có được người đẹp trong mộng, khỏi phải nói ba tôi đã mừng rỡ thế nào. Đám cưới của ba má tôi được tổ chức linh đình tại Sài Gòn. Y phục cưới của ba và má rất đẹp và sang trọng theo phong cách châu Âu. Một vài công tử đã thất bại trong việc xin cưới má tôi bèn đánh tiếng đe doạ và phá đám. Vì thế tại đám cưới, ba tôi đã thuê một dàn vệ sĩ để bảo vệ”.
Phải nói thêm rằng, thời điểm đó, Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên đang là một mỹ nhân nức tiếng, một đào hát cải lương được bao người mến mộ. Bà từng tham gia cuộc thi người đẹp Bắc Kỳ năm 16 tuổi và đoạt giải cao nhất. Vì vậy, nhiều người gọi nữ nghệ sĩ là Hoa khôi đất Bắc, Hoa khôi Hà Nội, Hoa khôi Đông Dương…
Bà được xem như một biểu tượng “hiếm có, khó tìm” của người nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn. Ngoài tài năng cải lương, Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên còn là nghệ sĩ tiên phong của nền tân nhạc Việt Nam. Bà từng được nhạc sĩ Phạm Duy xưng tụng là người nghệ sĩ có giọng hát "trong như tiếng hạc bay qua".
Theo Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân, trước doanh nhân Hà Quang Định kết hôn với Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên – một mỹ nhân nức tiếng cả nước về “tài sắc vẹn toàn” thì ông đã có một đời vợ. Người vợ đầu của ông là bà Tân Ninh, sinh cho ông được 3 người con là Hà Quang Hiến, Hà Quang Tuyên, Hà Thị Phi Yến.
Chí Nhân lên tiếng khi bị chê trách “sinh ra đã có cơ mặt phản diện”
Đến khi kết hôn với Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên, trong vòng 23 năm, bà sinh hạ được 11 người con, tuy nhiên nhiều người mất từ khi còn trẻ, chỉ còn lại 6 người và có tới 5 người theo nghệ thuật. Trong đó có nhiều người nổi tiếng như: Nhà giáo Nhân dân Hà Quang Văn - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM; Nghệ sĩ Ưu tú - Họa sĩ Hà Quang Sơn, Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân, nghệ sĩ Ái Xuân, Ái Thanh…
Nghệ sĩ Ưu tú Ái Vân cũng kể thêm rằng, ông Hà Quang Định là một người cực kỳ yêu vợ - người yêu vợ nhất khiến bà phải ngưỡng mộ đến tận bây giờ.
“Tìm được người đàn ông yêu và say vợ như ba Định, thời loạn lạc hay bình yên cũng không dễ thấy. Giai đoạn chiến tranh, di tản liên tục, đồ đạc cũng thất lạc thường xuyên, vậy mà tất cả xoong nồi, công tắc điện, xô chậu, thậm chí đến cả bức tường của nhà vệ sinh công cộng, ông cũng khắc lên đó tên viết tắt của má tôi: A.L (Ái Liên)”.
Vietbf @ Sưu tầm