
Hôm ấy, Hạnh tình cờ gặp lại Minh trong quán cà phê nhỏ nằm trên con đường cô vẫn hay đi làm buổi sáng. Mới sáu giờ rưỡi, quán còn thưa khách, chỉ có vài người cắm tai nghe, hớp vội ly cà phê cho kịp công việc. Cái mùi rang xay thoang thoảng khiến Hạnh nhớ về những năm tháng tuổi trẻ — rất lâu rồi cô không nghĩ đến.
Hạnh đứng khựng lại vài giây khi thấy Minh ngồi ở góc cửa kính. Anh vẫn dáng người ấy, sống mũi cao, thói quen hơi nghiêng đầu mỗi khi đọc gì đó. Tóc có vài sợi bạc, nhưng nụ cười thì không đổi.
Minh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hạnh. Cả hai đứng yên một chút, rồi Minh cười, nhẹ như gió:
“Hạnh, lâu thật rồi.”
“Ừ… cũng gần mười năm.”
Mười năm. Một con số tròn trĩnh, đủ để người ta tưởng mình đã quên, nhưng lại không bao giờ quên hẳn.
Quán vẫn yên tĩnh. Minh ra hiệu mời Hạnh lại bàn. Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước đến. Minh vẫn ga lăng như trước, kéo ghế cho cô, rồi kêu thêm ly latte — món cũ cô từng thích.
“Em vẫn uống vậy phải không?”
“Anh nhớ à?”
Minh cười: “Chuyện về em, anh quên không được.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Hạnh rung lên một nhịp quen thuộc.
Hạnh từng yêu Minh — yêu đậm, yêu sâu, yêu đến mức nghĩ rằng đó là người cuối cùng của đời mình.
Nhưng họ chia tay.
Ngày ấy, Minh nói:
“Anh nghĩ chúng ta… sai thời điểm. Anh cần lo cho sự nghiệp. Anh không muốn em thiệt thòi khi đi theo một người chưa có gì.”
Và Hạnh, trong sự tổn thương nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, gật đầu:
“Vậy thì thôi. Khi nào anh sẵn sàng, nếu còn duyên… mình gặp lại.”
Đó là câu nói dại dột nhất đời cô.
Vì Hạnh chờ đợi gần ba năm.
Chờ một người nói lời chia tay bằng "thời điểm" — một thứ nghe thì bao dung, nhưng thật ra chỉ là cách trốn chạy gọn gàng.
“Em dạo này sống tốt không?” – Minh hỏi, giọng thật chân thành.
“Tốt. Em làm trưởng phòng rồi, đang sống với mẹ. Cũng ổn định.”
“Em… đã lập gia đình chưa?”
Hạnh lắc đầu.
Cô không muốn kể rằng từng có vài người đến, vài mối quan hệ thoáng qua, nhưng rồi cô lại thấy mình so sánh họ với Minh — lặng lẽ, âm thầm, dai dẳng.
“Còn anh?” – Hạnh hỏi.
“Anh ly hôn rồi.”
Hạnh ngẩng lên.
Minh mỉm cười gượng gạo:
“Không hợp. Tụi anh cố nhiều lắm, nhưng sống chung lại thấy càng ngày càng xa.”
Hạnh không biết nên nói gì. Nhưng Minh lại nhìn thẳng vào cô, giọng trầm xuống:
“Anh từng nghĩ nếu ngày đó… đừng chia tay, chắc bây giờ mọi thứ sẽ khác.”
Hạnh cười nhạt. Một nụ cười không vui:
“Minh à… cái gọi là ‘đúng người sai thời điểm’ thật ra thường là ngụy biện.”
Minh im lặng.
“Anh nói lúc đó chưa sẵn sàng. Nhưng em nghĩ… nếu thật sự thương, người ta chẳng bao giờ để người mình thương phải đợi mình ‘ổn định’. Vì thời điểm nào cũng có khó khăn, cũng có thiếu thốn. Điều quan trọng là có muốn cùng nhau vượt qua hay không.”
Minh cúi xuống. Ngón tay anh siết chặt ly cà phê như thể cố nén lại điều gì.
Hạnh nói tiếp, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
“Anh chọn buông tay. Không phải vì sai thời điểm. Mà vì lúc đó… em chưa đủ quan trọng để anh giữ.”
Minh ngẩng lên, ánh mắt thoáng đau:
“Hạnh… không phải vậy đâu.”
“Không à? Ngày xưa anh nói anh thương em. Nhưng chỉ cần công việc khó, tương lai mờ mịt… anh liền chọn rời đi. Người ta chỉ níu lại những điều họ sợ mất.”
Ngoài cửa kính, nắng lên chậm. Ánh sáng buổi sớm mờ nhạt phản chiếu lên gương mặt cả hai.
Minh thở dài, như thừa nhận:
“Hồi đó anh trẻ quá. Anh nghĩ đàn ông phải có sự nghiệp mới xứng đáng với tình yêu. Anh sợ em khổ khi sống cùng anh. Anh tưởng… em sẽ đợi anh, hoặc tụi mình sẽ gặp lại ở một thời điểm phù hợp hơn.”
Hạnh nhếch môi:
“Thời điểm phù hợp là gì anh? Khi anh có mọi thứ và nghĩ đến chuyện ‘thử xem’ với người cũ?
Hay khi anh nhận ra người bên cạnh mình không phải điều anh cần?”
Minh im lặng.
Hạnh nói chậm rãi, như đang tự nhắc chính mình của nhiều năm trước:
“Khi người ta thật lòng, họ sẽ chọn mình, bất kể thời điểm.
Còn khi họ chọn thời điểm… nghĩa là họ không chọn mình.”
Minh nhìn cô rất lâu.
“Anh xin lỗi.”
Ba từ ấy… Hạnh đã chờ rất lâu. Nhưng khi nghe, cô lại chẳng thấy nhẹ đi như mình từng tưởng.
“Em cũng từng nghĩ, nếu gặp lại anh khi cả hai đều trưởng thành hơn, có lẽ chúng ta sẽ có thể bắt đầu lại. Nhưng hôm nay… em mới hiểu:
Không phải chúng ta gặp sai thời điểm.
Mà là chúng ta từng chọn sai nhau.”
Minh siết nhẹ tay lại:
“Hạnh… nếu bây giờ anh muốn bắt đầu lại thì sao?”
Khoảnh khắc ấy, Hạnh cảm thấy tim mình hơi nhói — không phải vì vui, mà vì buồn cho chính mình.
Cô đã từng chờ câu hỏi này suốt những năm hai mươi cuối.
Nhưng bây giờ, cô ba mươi ba tuổi, chín chắn, bình yên… và không còn phù hợp với những điều cũ.
“Anh à…
Nếu một người đủ quan trọng, họ sẽ không để mình thành người cũ.”
Minh muốn nói gì đó, nhưng Hạnh giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Em không trách anh nữa. Em cũng không giận gì. Nhưng em không còn là cô gái ngày xưa — người tin rằng tình yêu chỉ cần đúng người là được. Giờ em biết… tình yêu cũng là lựa chọn. Không phải chờ thời điểm, mà chờ sự ưu tiên.”
Hạnh mỉm cười, nụ cười trưởng thành, đẹp một cách buồn nhưng bình thản:
“Anh từng chọn rời đi.
Em từng chọn chờ.
Bây giờ… em chọn bước tiếp, không quay lại.”
Minh cúi mặt. Không phải vì xấu hổ, mà vì có lẽ lần đầu tiên anh hiểu rằng:
Anh không thua vì sai thời điểm.
Anh thua vì đã để cô phải đứng một mình quá lâu.
Họ đứng dậy.
Minh tiễn Hạnh ra cửa.
Trước khi bước đi, Hạnh nói:
“Cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của em. Nhưng những gì không giữ được ở tuổi đó, thì ở tuổi này, em không muốn nhặt lại nữa.”
Hạnh bước vào ánh nắng mới, nhẹ tênh.
Gió thổi qua tóc, qua vai, mang theo hương cà phê quen thuộc.
Không còn đau, không còn tiếc.
Chỉ còn sự tự do — thứ mà cô tìm thấy sau rất nhiều năm học cách yêu chính mình.
Trên con đường dẫn về văn phòng, Hạnh bỗng nhận ra:
Hóa ra, điều trưởng thành nhất mà một người có thể làm không phải là níu lấy cái đã cũ,
mà là dám thừa nhận rằng đôi khi…
“đúng người sai thời điểm” chỉ là cách để ta không phải đối mặt với sự thật rằng mình không đủ quan trọng trong lựa chọn của người kia.
Và cô mỉm cười — nụ cười của người cuối cùng cũng đặt xuống được một đoạn thanh xuân không còn phù hợp.
VietBF@sưu tập