Sau một cuối tuần ngoại giao dồn dập ở Geneva, bản “kế hoạch hoà bình 28 điểm” do chính quyền Trump đưa ra để chấm dứt chiến tranh Ukraine bất ngờ trở thành tâm bão chính trị mới. Trên giấy tờ, đó là “lộ trình hoà bình” do Washington bảo trợ. Nhưng với Kyiv, châu Âu và cả Moscow, văn bản này mở ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời: đó là cơ hội thật sự cho hoà bình, hay là một cái bẫy buộc Ukraine phải nhượng bộ những điều cốt tử?
Zelensky và “những vấn đề nhạy cảm” với Trump
Trở về từ Thụy Sĩ, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận trước người dân rằng phái đoàn Ukraine đã nhận được “một bản thảo mới” của kế hoạch Mỹ, với “ít hơn 28 điểm” và đã có vài điều chỉnh theo hướng tiếp thu ý kiến Kyiv. Nhưng ông cũng nói thẳng: phần khó nhất vẫn còn đó và sẽ phải được giải quyết “trực tiếp giữa tổng thống Ukraine và tổng thống Hoa Kỳ”.
Zelensky gọi đó là những “vấn đề nhạy cảm” – những điều liên quan tới lãnh thổ, an ninh lâu dài, vị thế của Ukraine trong NATO và châu Âu. Đồng thời, ông cảnh báo người dân không được lơ là trước các đợt tấn công mới của Nga: còi báo động vẫn hú, tên lửa vẫn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ngay cả khi trên bàn đàm phán người ta đang nói về “hoà bình”.
Thông điệp cuối cùng trong bài diễn văn mỗi tối của Zelensky không chỉ gửi cho người Ukraine, mà còn hướng thẳng tới Washington: nếu thực sự muốn chấm dứt chiến tranh, “phải không còn tên lửa, không còn những đòn tấn công ồ ạt vào lãnh thổ và người dân Ukraine”. Và “rất nhiều điều”, ông nhấn mạnh, “phụ thuộc vào nước Mỹ”.
Nhà Trắng nói về hoà bình, Kyiv nghe thấy áp lực
Từ Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Donald Trump “vẫn lạc quan và hy vọng” rằng có thể đạt được thoả thuận chấm dứt cuộc chiến. Bà kể lại một loạt cuộc làm việc “rất hiệu quả” ở Geneva, nơi Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff ngồi với các phái đoàn Nga – Ukraine để “gọt giũa” từng điểm trong bản kế hoạch 28 điều.
Nhà Trắng muốn vẽ nên hình ảnh một tổng thống thời bình, miệt mài tìm cách “kết thúc chiến tranh”. Nhưng chính ông Trump lại tự tay làm xấu bức tranh đó trên mạng xã hội khi phàn nàn rằng giới lãnh đạo Ukraine “không bày tỏ chút biết ơn nào” đối với những nỗ lực của mình.
Đáp lại, Zelensky không tranh luận trực tiếp. Trong vòng một tiếng đồng hồ buổi tối, ông lần lượt gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo 13 quốc gia trên mạng xã hội, như một cách nhắc khéo rằng Ukraine vẫn biết ơn – nhưng lòng biết ơn không thể biến thành chữ ký vội vã dưới một bản kế hoạch chưa đảm bảo an ninh cho đất nước.
Châu Âu bị “đánh úp” và vội vã soạn bản đối đề
Nếu Ukraine cảm thấy bị dồn ép, thì nhiều thủ đô châu Âu lại cảm thấy bị “đánh úp”. Bản kế hoạch 28 điểm đầu tiên của Mỹ đã gây sốc: nó gợi ý Ukraine phải công khai từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, chấp nhận để Nga nắm de facto các vùng Luhansk, Donetsk, Crimea, và “đóng băng” chiến tuyến ở Kherson, Zaporizhzhia. Đổi lại, Nga… hầu như không phải cam kết cắt giảm năng lực quân sự của mình.
Ngay lập tức, Anh, Pháp, Đức bắt tay soạn một bản “phản đề” châu Âu. Bản nháp này xóa bỏ các đoạn buộc NATO ngừng mở rộng về phía đông, loại bỏ mọi câu chữ về “nhượng bộ lãnh thổ”, và chỉ nói rằng các cuộc thương lượng về ranh giới sẽ “xuất phát từ đường tiếp xúc hiện tại”. Đồng thời, thay vì giới hạn quân đội Ukraine ở mức 600.000 lính như đề xuất Mỹ, văn bản châu Âu nâng lên 800.000 trong thời bình – một cách gửi tín hiệu rằng an ninh của Kyiv không thể bị trói tay.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares nhấn mạnh: chỉ có Ukraine mới có quyền nói về toàn vẹn lãnh thổ của chính mình, và chỉ NATO mới quyết định ai được gia nhập, chứ không phải một “bên thứ ba” nào đó ngoài liên minh. Ở Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nêu ba lằn ranh đỏ: biên giới Ukraine không thể bị thay đổi bằng vũ lực; không được áp đặt những giới hạn khiến quân đội Ukraine trở nên mong manh; và Ukraine phải được quyền chọn “vận mệnh châu Âu” của mình.
“Người Ukraine đã bị đánh giá thấp”
Từ Kyiv, nhiều tiếng nói độc lập lên tiếng giải thích vì sao kế hoạch của Mỹ gây phản ứng dữ dội như vậy. Các khảo sát và trải nghiệm trực tiếp của các cựu bộ trưởng, chuyên gia cho thấy: người Ukraine có thể mệt mỏi vì chiến tranh, nhưng họ không chấp nhận đổi chủ quyền lấy một thứ “hoà bình giấy tờ”.
Cựu bộ trưởng quốc phòng Andriy Zagorodnyuk nói thẳng: đa số người dân “vô cùng hoài nghi” với bản kế hoạch 28 điểm, và trong quân đội “không hề có tinh thần ủng hộ”. Lý do: kế hoạch “không hạn chế Nga, mà hạn chế Ukraine”, từ việc khống chế quân số đến việc buộc Kyiv đóng băng hiện trạng trên một chiến tuyến mà Moscow đã nỗ lực mở rộng bằng bom đạn. Ông cảnh báo: đó là “công thức chuẩn bị cho một cuộc xâm lược mới”, khi Nga đã có thời gian nghỉ ngơi, củng cố lực lượng.
Orysia Lutsevych, một nhà nghiên cứu tại Anh, lưu ý rằng Mỹ đang lặp lại sai lầm từng gặp ở Trung Đông: nghĩ rằng xã hội bị chiến tranh tàn phá sẽ sẵn sàng chấp nhận bất cứ thoả thuận nào để “thoát nạn”. “Công chúng Ukraine không có khẩu vị cho những nhượng bộ khổng lồ như thế”, bà nói. “Ukraine, như thường lệ, đã bị đánh giá thấp”.
Ceasefire: với Kyiv là điều kiện số 0, với Washington là điểm thứ 28
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Kyiv, châu Âu và nhóm soạn thảo kế hoạch của Trump nằm ở thứ tự ưu tiên. Sau cuộc gặp thảm họa trong Phòng Bầu dục vào cuối tháng Hai, Zelensky từng cùng các lãnh đạo châu Âu thống nhất một nguyên tắc: ngừng bắn trước, rồi mới bàn tiếp tới tương lai lãnh thổ, an ninh, tái thiết. Ceasefire trở thành “điều kiện số 0” của Ukraine – nếu súng vẫn nổ, mọi thứ trên bàn chỉ là lý thuyết.
Vậy mà trong bản kế hoạch 28 điểm của Steve Witkoff, chữ “ceasefire” lại bị đẩy xuống tận… điểm cuối cùng. Trên giấy, Zelensky phải chấp nhận những nhượng bộ lớn về Donbas, về quy chế “đã rồi” của Crimea trước khi tiếng súng được yêu cầu im lặng. Đối với một đất nước đã mất hàng trăm ngàn sinh mạng để chống lại xâm lược, thứ tự ấy là không thể chấp nhận.
Ngay cả trong nội bộ phương Tây, nhiều tiếng nói cũng cho rằng cách sắp xếp này là sai lầm. Một cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhận định: muốn buộc Kremlin thật sự ngồi vào bàn đàm phán, phải thay đổi tính toán của họ về khả năng đạt mục tiêu bằng vũ lực – nói cách khác, phải khiến Moskva hiểu rằng tiếp tục chiến tranh sẽ tốn kém hơn nhiều so với một thoả thuận công bằng.
McConnell, JD Vance và cuộc chiến trong nội bộ Washington
Không chỉ chia rẽ giữa Kyiv và các đồng minh, kế hoạch 28 điểm còn phơi bày những rạn nứt ngay trong chính trường Mỹ. Cựu lãnh đạo phe Cộng hoà tại Thượng viện Mitch McConnell cảnh báo đó là một “thảm hoạ với lợi ích của nước Mỹ”, so sánh nguy cơ “đầu hàng” trước Putin với việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan.
Lời chỉ trích ấy lập tức bị Phó Tổng thống JD Vance phản pháo. Ông gọi nhận xét của McConnell là “lố bịch”, tố ngược vị thượng nghị sĩ đã từng “sẵn sàng ký mọi tấm séc trắng” cho chính sách đối ngoại của chính quyền Biden và để lại “mớ hỗn độn” ở Ukraine cho Trump dọn dẹp. Vance thậm chí bóng gió hỏi ba nhân vật đang muốn kế nhiệm McConnell ở Kentucky xem họ có đứng về phía ông hay không.
Cuộc tranh cãi ấy cho thấy: bản thân Washington cũng chưa có đồng thuận rõ ràng về cái giá mà Ukraine – và phương Tây – nên trả để đổi lấy hai chữ “hoà bình”.
Nga câu giờ, Trung Quốc bước vào khung hình
Từ phía bên kia chiến tuyến, điện Kremlin thận trọng nhưng không giấu sự hài lòng ban đầu. Cố vấn đối ngoại Yury Ushakov chê bản phản đề của châu Âu là “hoàn toàn không mang tính xây dựng”, trong khi lại đánh giá bản kế hoạch Mỹ là “phù hợp với các hiểu biết đã đạt được ở Alaska” – nơi Trump và Putin từng họp thượng đỉnh và tuyên bố chung chung rằng đã “đạt được tiến triển”.
Một cựu giám đốc phụ trách Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cảnh báo: Moscow “có mọi động lực để kéo dài” tiến trình đàm phán, bởi họ không phải vội vàng ký bất kỳ thứ gì. Khi chiến sự chưa khiến họ gãy gục, một tiến trình “hoà bình” lấp lửng có thể là cách tuyệt vời để chia rẽ phương Tây, và chờ vận may trên chiến trường.
Trong khi đó, Trung Quốc lặng lẽ xuất hiện trong nền bức tranh. Ông Trump khoe một cuộc điện đàm “rất tốt” với Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó hai bên bàn về Ukraine – Nga, fentanyl, đậu nành và hàng nông sản. Tổng thống Mỹ nhận lời thăm Bắc Kinh vào tháng Tư và mời ông Tập sang thăm Mỹ trong năm sau. Với việc Bắc Kinh ngày càng gắn bó chiến lược với Moscow, bất cứ “vai trò hoà giải” nào của Trung Quốc cũng sẽ khiến Kyiv và châu Âu phải dè chừng.
Ba lằn ranh đỏ của châu Âu và thế lưỡng nan của Kyiv
Giữa những toan tính lớn của Washington, Moscow và Bắc Kinh, Ukraine đứng ở vị trí trớ trêu nhất. Trên chiến trường, họ đang chịu áp lực nặng nề, nhưng quân đội “chưa sẵn sàng buông súng”. Trong nước, Zelensky bị bào mòn bởi các bê bối tham nhũng lởn vởn quanh bộ máy, nhưng bản thân ông chưa bị trực tiếp liên quan và vẫn giữ được mức ủng hộ đáng kể. Xã hội mệt mỏi, nhưng đa số vẫn ủng hộ tiếp tục kháng cự nếu cái giá của “hoà bình” là hợp thức hoá những gì Putin đã cướp.
Châu Âu, sau cơn choáng váng ban đầu, đã cố gắng dựng lên ba lằn ranh đỏ: biên giới Ukraine không do súng đạn vẽ lại; quân đội Ukraine không bị cắt cụt đến mức dễ bị tấn công lần nữa; và Ukraine phải được mở cánh cửa tiến vào “ngôi nhà châu Âu”. Nhưng cho đến giờ, lục địa già vẫn chưa thống nhất được một bản kế hoạch hoàn chỉnh để đối trọng với kế hoạch 28 điểm của Trump.
Trong khoảng trống ấy, Kyiv buộc phải vừa đàm phán, vừa cầm cự, vừa trấn an dân chúng: không chấp nhận một hoà bình bằng mọi giá, nhưng cũng không thể gạt bỏ hoàn toàn áp lực từ đồng minh lớn nhất là Mỹ. Thế lưỡng nan của Ukraine – giữa súng đạn và những văn bản ngoại giao – chính là bi kịch của một quốc gia nhỏ bị cuốn vào cuộc chơi quyền lực của các siêu cường.
Và có lẽ, như một nhà ngoại giao Nga đào thoát từng mỉa mai, “kế hoạch 28 điểm” còn chứa thêm một điều thứ 29 không được viết ra: đó là việc cả thế giới cuối cùng cũng buộc phải trả lời câu hỏi, liệu có thứ hoà bình nào đáng giá nếu nó được xây trên nền tảng của sự bất công.