Biển lửa chưa tắt, số nạn nhân vẫn tăng
Gần 24 giờ sau khi ngọn lửa bùng lên và lao qua bảy tòa tháp của khu chung cư công Wang Fuk Court ở Tai Po, Hồng Kông vẫn chìm trong khói đen và tiếng còi cứu hỏa. Đây được xem là vụ cháy chết người nghiêm trọng nhất tại thành phố kể từ Thế chiến II. Ít nhất 44 cư dân đã thiệt mạng, 66 người nhập viện, trong đó 17 người trong tình trạng nguy kịch và 24 người nguy hiểm. Hơn 270 người khác được xếp vào diện “mất tích, không liên lạc được”. Nỗi ám ảnh lớn nhất của giới chuyên môn là nguy cơ một số tòa tháp có thể sụp đổ sau khi bị lửa thiêu rụi suốt nhiều giờ. Trong thành phố nổi tiếng với hệ thống an toàn xây dựng nghiêm ngặt, câu hỏi lớn vang lên: điều gì đã biến một khu nhà ở công thành “giàn hỏa thiêu” giữa lòng đô thị?
Giàn giáo tre, tấm xốp polystyrene và ba cái tên bị còng tay
Lực lượng cứu hỏa mô tả đám cháy lan đi theo một cách “bất thường”. Khu nhà đang trong giai đoạn sửa chữa lớn, toàn bộ mặt ngoài được quấn kín bằng giàn giáo tre và lưới an toàn. Khi tiếp cận hiện trường, lính cứu hỏa phát hiện nhiều ô cửa bị bịt kín bởi những tấm xốp polystyrene, bên ngoài lại phủ lưới và bạt nhựa. Đó là loại vật liệu cực dễ bắt lửa, một khi cháy lên sẽ phun ra những mảng lửa và khói độc, khiến lửa trườn rất nhanh từ căn hộ này sang căn hộ khác. Cái tên công ty xây dựng sản xuất các tấm xốp xuất hiện trên vật chứng, và ngay lập tức ba người đàn ông – hai giám đốc và một cố vấn – bị bắt với cáo buộc ngộ sát vì “cẩu thả nghiêm trọng”. Cùng lúc đó, Trưởng Đặc khu John Lee ra lệnh kiểm tra toàn bộ các khu nhà ở công đang sửa chữa trên khắp Hồng Kông, yêu cầu rà soát giàn giáo, lưới che, lớp phủ mặt ngoài và mọi loại vật liệu có thể cháy. Một vụ cháy đã biến “kỹ thuật truyền thống” thành bằng chứng buộc tội: giàn giáo tre – biểu tượng quen thuộc bao quanh những cao ốc Hồng Kông – giờ bị soi dưới lăng kính an toàn cháy nổ thay vì chỉ được ngợi ca như di sản.
Đêm trắng Tai Po: người già, lao động giúp việc và những mái nhà mất trắng
Wang Fuk Court là nơi trú ngụ của hơn 4.000 cư dân, trong đó khoảng 36% là người trên 65 tuổi. Những cư dân lớn tuổi, chân chậm mắt mờ, chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi thảm họa ập đến. Hình ảnh một cụ ông khoác chăn, được dìu từng bước nhỏ ra khỏi vùng cháy, là lát cắt đau lòng của một cộng đồng sống dựa vào nhà ở công giá rẻ. Trong số các nạn nhân đã được xác nhận có ít nhất hai phụ nữ Indonesia làm nghề giúp việc gia đình, hai người khác bị thương. Họ là những lao động nhập cư bị ràng buộc phải sống cùng chủ, lo việc bếp núc, chăm sóc người già, trẻ nhỏ sáu ngày mỗi tuần – những “bóng dáng vô hình” giữ cho cỗ máy kinh tế Hồng Kông vận hành, nay bỗng trở thành nạn nhân của một hệ thống an toàn lỏng lẻo. Ở một trung tâm thể thao được chuyển thành nơi tạm trú, ông Yuen – người đàn ông chỉ xin nêu họ – ngồi giữa hàng chục cư dân tóc bạc, mắt không rời chiếc điện thoại nhưng vẫn không có tin nhắn nào gửi đến từ căn hộ nơi cha mẹ ông, đều ngoài 70 tuổi, sống ở tầng 11 Block 5. Ông lao từ chỗ làm về khi nghe tin cháy, nhưng không thể vào được tòa nhà và từ đó đến nay vẫn chưa lần nào liên lạc được với bố mẹ. Không khí trong khu trú ẩn nặng trĩu: đồ ăn nhanh, cà phê và nước uống được phát đều tay, nhưng điều mọi người cần nhất là một câu trả lời, mà ai cũng hiểu có thể sẽ rất tàn nhẫn.
Cả thế giới hướng về Wang Fuk Court
Thảm họa ở Tai Po nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng trên toàn cầu. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chia buồn và chỉ đạo trích 2 triệu nhân dân tệ cho công tác cứu trợ khẩn cấp; các tập đoàn lớn như Xiaomi, Tencent, Anta thông báo các gói hỗ trợ tổng cộng hơn 6,4 triệu USD cho Hồng Kông. Trên mạng xã hội đại lục – vốn bị kiểm soát chặt chẽ – các hashtag về vụ cháy đạt hơn một tỉ lượt xem. Từ bên ngoài, lãnh sự Mỹ, Anh, Nhật Bản tại Hồng Kông đều ra tuyên bố bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” và cam kết hỗ trợ. Tổng thống Đài Loan Lai Thanh Đức kêu gọi “cùng cầu nguyện cho Hồng Kông”. Ngay cả sân cỏ cũng không đứng ngoài nỗi đau này: câu lạc bộ Tai Po, đương kim vô địch giải bóng đá Hồng Kông, đang ở Australia chuẩn bị đấu AFC Champions League, tuyên bố sẽ đeo băng tang và dành một phút mặc niệm trước trận gặp Macarthur FC, với lời nhắn “God bless Tai Po, God bless Hong Kong”. Một thị trấn ngoại ô từng được biết đến với những con đường rợp cây xanh và các lối mòn leo núi giờ bỗng trở thành từ khóa của một thảm họa quốc tế.
Nghịch lý thành phố cao ốc: hồ sơ an toàn đẹp nhưng con số tử vong tăng
Hồng Kông từ lâu tự hào về tiêu chuẩn xây dựng nghiêm ngặt và hệ thống phòng cháy chữa cháy hiệu quả trong bối cảnh là một trong những thành phố dày đặc nhà chọc trời nhất thế giới. Số vụ cháy không hề ít, nhưng số người chết thường thấp hơn nhiều so với New York – một đô thị cao tầng có quy mô dân số tương tự. Thế nhưng dữ liệu gần đây cho thấy một xu hướng đáng ngại: nếu năm 2013 chỉ có 12 người thiệt mạng vì cháy, thì năm 2023 con số đó đã là 31, và 33 người trong năm 2024 – mức cao nhất trong hơn 20 năm. Vụ Wang Fuk Court, với ít nhất 44 người chết chỉ trong một ngày, không chỉ là một tai nạn “hiếm gặp” mà là cú sốc buộc thành phố phải rà soát lại toàn bộ giả định của mình về an toàn cháy nổ trong bối cảnh dân số già đi, nhiều người sống trong các chung cư công cũ kỹ, đang sửa chữa liên miên. Khi những người phải chờ nhiều năm mới có được một căn hộ công bỗng chốc trở thành vô gia cư, những bảng thống kê từng đẹp đẽ bỗng trở nên vô nghĩa.
Sau Wang Fuk Court: Hồng Kông có dám chia tay giàn giáo tre?
Giữa lúc nước mắt còn ướt trên sàn nhà trú ẩn, tranh luận về giàn giáo tre lại bùng lên. Kỹ thuật dựng giàn giáo bằng tre đã tồn tại từ thời Hán, giúp Hồng Kông xây nên hình bóng một “rừng bê tông” với chi phí thấp, linh hoạt, tạo nên những “chiếc kén” xanh tím bao quanh các cao ốc. Nhiều người coi đó là di sản văn hóa sống cần được gìn giữ. Nhưng tre cũng là vật liệu dễ cháy, dễ mục, và khi kết hợp với lưới nylon, bạt nhựa, xốp polystyrene bịt cửa sổ, nó có thể biến cả tòa nhà thành cây đuốc treo lơ lửng. Cục Phát triển Hồng Kông đã từng tuyên bố từ tháng 3 trở đi, một nửa các công trình công mới phải dùng giàn giáo kim loại để “tiệm cận tiêu chuẩn các đô thị tiên tiến”. Quy định này vấp phải phản ứng mạnh mẽ của những người yêu di sản. Sau vụ cháy Wang Fuk Court, câu hỏi đặt ra không còn là “tre có đẹp không”, mà là: bao nhiêu mạng người nữa phải mất đi trước khi thành phố dám đặt an toàn lên trên truyền thống. Lệnh tổng kiểm tra mà John Lee vừa ban hành chỉ là bước đầu tiên. Câu trả lời thật sự sẽ đến từ việc liệu Hồng Kông có dám thay đổi cách xây dựng, cách sửa chữa nhà ở công, cách bảo vệ người già, công nhân nhập cư và các gia đình thu nhập thấp khỏi một thảm họa tương tự. Bởi nếu không, biển lửa Wang Fuk Court sẽ không phải là chương cuối, mà chỉ là trang mở đầu của một cuốn biên niên sử cháy nổ đau lòng trong thành phố của những tòa tháp.