Chiều muộn ở trung tâm Washington DC, ngay giữa khu vực lẽ ra phải an toàn nhất nước Mỹ, hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia Tây Virginia bị hạ gục bởi loạt đạn bất ngờ. Tiếng hét “Allahu Akbar” vang lên, rồi là tiếng người ngã xuống, tiếng xe cấp cứu hú dài trên đường phố chỉ cách Tòa Bạch Ốc vài dãy nhà. Vụ tấn công như một cú tát vào cảm giác an toàn của người Mỹ, và rồi, khi danh tính nghi phạm được hé lộ, câu chuyện không còn dừng ở một vụ xả súng đơn lẻ nữa, mà trở thành bóng ma mang tên “di sản Afghanistan” quay ngược trở lại đe dọa chính nước Mỹ.
Hai vệ binh trẻ gục ngã trong lúc làm nhiệm vụ
Hai nạn nhân của vụ tấn công là Binh nhất Sarah Becstrum, 20 tuổi, và Thiếu úy Andrew Wolfe, 24 tuổi, đều thuộc Vệ binh Quốc gia West Virginia. Họ là những thanh niên mới ở ngưỡng đôi mươi, được điều ra thủ đô để hỗ trợ an ninh, chẳng mang theo vũ khí hạng nặng, chỉ có bộ quân phục và nhiệm vụ canh gác như bao ngày. Sarah là người trúng đạn đầu tiên. Khi đang tuần tra gần ga tàu điện ngầm Farragut West, cô bị bắn hai phát vào ngực và một phát vào vai. Đồng đội vội vã sơ cứu, các y tá chiến thuật chạy đến trong tiếng la hoảng của người đi đường, rồi cô được xe cấp cứu đưa thẳng tới Bệnh viện George Washington University. Tại đây, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật tim mạch khẩn cấp, gắp bỏ viên đạn và giành lại từng nhịp thở cho cô gái trẻ. Hiện Sarah đang ở đơn vị hồi sức tích cực, phải thở máy, nhưng đã tỉnh và nói chuyện được vài câu với gia đình. Mẹ cô, bà Lisa Becstrum, nghẹn lời: “Sarah là một cô gái mạnh mẽ, con bé sẽ vượt qua. Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho con và cho đồng đội của nó.”
Thiếu úy Andrew Wolfe trúng đạn khi cố che chắn, bảo vệ cho Sarah. Anh bị một phát vào chân và một phát sượt vai. Andrew được chuyển đến Bệnh viện Howard University; vết thương ở chân phải khâu lại nhưng may mắn không chạm vào động mạch chính. Các bác sĩ đã phẫu thuật nhỏ, hiện anh vẫn nằm ICU để theo dõi nguy cơ sốc phản vệ và biến chứng sau mổ. Cha anh, ông David Wolfe, nói trong nước mắt: “Andrew may mắn còn sống. Chúng tôi biết ơn các bác sĩ, nhưng con trai tôi là một chiến binh thật sự – nó không bao giờ nghĩ mình sẽ là mục tiêu ngay trên đất Mỹ.”
Hung thủ không phải một người di cư bình thường
Kẻ nổ súng được xác định là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan được cấp quy chế tị nạn tại Mỹ từ tháng 4/2025. Hắn phục kích hai vệ binh không vũ trang gần Tòa Bạch Ốc, nổ súng rồi hét lớn khẩu hiệu chiến tranh của người Hồi giáo cực đoan. Ngay sau loạt đạn, một thành viên Vệ binh phản ứng nhanh đã kịp bắn trả, khiến Lakanwal gục xuống với vết thương ở chân và vai. Hiện hắn đang trong tình trạng nguy kịch tại chính Bệnh viện George Washington University – nơi các bác sĩ đang cùng lúc giành giật mạng sống cho nạn nhân và kẻ tấn công.
Nhưng điều khiến dư luận Mỹ rùng mình chính là lý lịch của Rahmanullah Lakanwal. Hắn không phải một người tị nạn vô danh, càng không phải kẻ vượt biên lén lút. Nhiều hãng truyền thông cho biết Lakanwal từng là thành viên lực lượng biệt kích tinh nhuệ của Afghanistan, chiến đấu cùng Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ ở Kandahar suốt hơn một thập niên. Đơn vị của hắn – được cho là thuộc Lực lượng tấn công Kandahar, mật hiệu NDS-03 – là nhóm bán quân sự do CIA hậu thuẫn, chuyên thực hiện các cuộc đột kích ban đêm, truy quét khủng bố, tấn công có chỉ điểm tình báo ngoài chuỗi chỉ huy chính thức của quân đội Afghanistan. Nói cách khác, đây là lực lượng “bóng tối” của cuộc chiến, một trong những nhóm nguy hiểm và bí mật nhất ở Afghanistan thời Mỹ còn đồn trú.
Người của CIA, thị thực đặc biệt và hành trình tới nước Mỹ
Theo các thông tin công khai, Lakanwal từng làm việc với nhiều cơ quan Hoa Kỳ trong chiến tranh, từ quân đội đến tình báo. Cựu Giám đốc CIA John Ratcliffe thậm chí đã phải lên tiếng thừa nhận: “Lakanwal đã làm việc với chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả CIA… Ông ta không bao giờ nên được đưa vào Hoa Kỳ.” Câu nói ấy soi ngược vào chính sách nhập cư hậu chiến của Washington – đặc biệt là chương trình Thị thực nhập cư đặc biệt (SIV) dành cho những người Afghanistan từng cộng tác với Mỹ.
Sau cuộc rút quân hỗn loạn năm 2021, hàng chục nghìn người Afghanistan được đưa sang Mỹ theo diện SIV và tị nạn khẩn cấp. Rahmanullah Lakanwal là một trong số đó. Hắn được cấp SIV năm 2021, sau đó được hưởng quy chế tị nạn và định cư tại bang Washington ở bờ tây, sống với vợ và năm cậu con trai. Người thân cho biết đã mất liên lạc với hắn nhiều tháng gần đây, không ai ngờ có ngày tên người đàn ông “từng chiến đấu bên cạnh lính Mỹ” lại xuất hiện trên truyền hình như một kẻ tấn công chính những người lính trẻ của Hoa Kỳ ngay gần Tòa Bạch Ốc.
Khi bóng ma chiến tranh Afghanistan quay về đất Mỹ
Vụ nổ súng nhắm vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia Tây Virginia không chỉ là một tội ác hình sự đơn thuần. Nó phơi bày mặt tối của những thỏa thuận mờ ám và các chương trình nhập cư vội vã sau chiến tranh. Trong suốt nhiều năm, những đơn vị như NDS-03 được ca ngợi là “đồng minh trung thành”, là “con mắt, cánh tay” của CIA trên chiến trường Afghanistan. Họ được huấn luyện, trang bị, trao quyền lực trong bóng tối để truy đuổi Taliban và al-Qaeda. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, phần lớn họ được đưa sang Mỹ như những “người hùng bị bỏ rơi”, trong khi cơ chế sàng lọc tâm lý, chính trị lại không theo kịp tốc độ rút quân và dòng người di tản.
Rahmanullah Lakanwal – nếu các cáo buộc được chứng minh – chính là hình ảnh thu nhỏ của một nghịch lý: một người lính “bên ta” từng được trao súng, trao quyền, được tặng vé sang Mỹ như món quà trả ơn, nay lại chĩa nòng súng vào chính những người đang mặc quân phục Hoa Kỳ. Và nạn nhân không phải tướng lĩnh hay chính trị gia, mà là một cô gái 20 tuổi, một chàng trai 24 tuổi đang làm nhiệm vụ canh gác yên bình trên đường phố thủ đô.
Câu hỏi cho nước Mỹ sau những phát súng gần Tòa Bạch Ốc
Trong lúc Sarah Becstrum và Andrew Wolfe vẫn nằm bất động trong phòng hồi sức, nước Mỹ lại bước vào một cuộc tranh luận gay gắt về chính sách tị nạn, về trách nhiệm của CIA và Lầu Năm Góc, về những quyết định được đưa ra vội vã giữa hỗn loạn Kabul năm 2021. Đằng sau những phát biểu “chia buồn”, “cầu nguyện” là câu hỏi không dễ trả lời: ai sẽ chịu trách nhiệm khi một người từng là công cụ trong chiến tranh bí mật giờ trở thành mối đe dọa ngay trên đường phố Washington?
Còn với gia đình hai vệ binh trẻ, mọi lý thuyết chính trị hay tranh cãi đảng phái lúc này đều trở nên xa xỉ. Với họ, thế giới được thu lại trong màn hình máy theo dõi nhịp tim, hơi thở của con gái, con trai. Họ chỉ mong ngày mai bác sĩ bước ra nói rằng Sarah đã tự thở được, Andrew có thể ngồi dậy, và rằng sự hy sinh thầm lặng của những người lính gác gần Tòa Bạch Ốc sẽ được nhớ đến không phải như những con số trong thống kê tội phạm, mà như lời nhắc nhở rằng cái giá của những quyết định sai lầm trong chiến tranh đôi khi được trả bằng máu của chính những đứa trẻ mang quân phục trên quê hương mình.