Từ một vụ nổ súng đến chiến dịch siết chặt mọi cánh cửa
Sau vụ hai lính Vệ binh Quốc gia bị bắn tại Washington DC, nghi phạm bị cáo buộc là một người di dân gốc Afghanistan, Nhà Trắng của Donald Trump đã phản ứng bằng cách kéo phanh khẩn cấp toàn bộ hệ thống nhập cư. Chỉ trong vài ngày, một loạt thông báo dồn dập được tung ra: tạm dừng ra quyết định tị nạn, rà soát lại các hồ sơ được xử lý dưới thời Biden, “tái thẩm tra” một số diện thẻ xanh, chuẩn bị mở rộng danh sách cấm nhập cảnh thêm hơn chục quốc gia. Đối với hàng triệu người di dân – hợp pháp lẫn bất hợp pháp – đây không chỉ là tin tức trên TV, mà là một cơn chấn động đánh thẳng vào cuộc sống thường nhật: hồ sơ đang chờ phỏng vấn bỗng bị treo, giấy tờ tạm bợ bỗng hóa mong manh, ngay cả quyền được chờ đợi cũng bị giật khỏi tay.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem mô tả chiến dịch mới bằng giọng điềm nhiên: sẽ “quay lại xem tất cả những người xin tị nạn, những ai chuẩn bị đến Mỹ, đào sâu thêm về mạng xã hội, liên lạc, dữ liệu sinh trắc, thậm chí thông tin từ chính phủ nước họ”. Song với giới luật sư di trú, những thay đổi mỗi tuần một kiểu như vậy biến hệ thống vốn đã rối rắm thành một mê cung. Có người ví von: đó là cảm giác phải đi trong “nhà gương” bịt mắt – không biết trước mặt là lối rẽ hay bức tường, và chỉ cần một dòng tweet từ Nhà Trắng là mọi lời tư vấn hôm qua trở nên vô dụng.
Biên giới phía Nam gần như đóng sập
Trong những năm cuối nhiệm kỳ Biden, biên giới Mỹ–Mexico từng nhiều lần quá tải bởi dòng người chạy trốn dịch bệnh, thiên tai và khủng hoảng kinh tế tại Mỹ Latinh. Dù chính quyền Biden đã áp một số biện pháp hạn chế, Trump vẫn biến “chấm dứt cuộc xâm lược ở biên giới” thành khẩu hiệu trung tâm trong chiến dịch tái tranh cử. Ngay sau khi tuyên thệ nhiệm kỳ hai, ông ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, điều thêm quân đội ra biên giới, thúc ép hoàn thiện bức tường mà ông đã hứa từ năm 2016. Hải quan và Biên phòng Mỹ nhanh chóng trao hợp đồng hơn 70 triệu đô để xây thêm bảy dặm rào chắn ở Texas. Nhà Trắng khoe rằng số vụ vượt biên trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ mới đã “giảm đáng kể”, biên giới “gần như khép lại”. Nhưng cái giá của một “biên giới yên ắng” là hàng trăm nghìn con người mắc kẹt trong những trại tạm giữ tạm bợ ở phía Mexico, là những hồ sơ tị nạn bị đẩy lùi vô thời hạn và là cả một hệ thống luật pháp bị uốn cong theo mệnh lệnh khẩn cấp.
2,2 triệu hồ sơ tị nạn bị treo giữa lưng chừng
Tính đến cuối tháng 8/2025, hơn 2,2 triệu người đang xếp hàng chờ phán quyết tị nạn hoặc phiên điều trần. Với họ, mỗi bức thư hẹn phỏng vấn là tia hy vọng nhỏ nhoi sau nhiều năm chạy trốn chiến tranh, bạo lực hay đàn áp. Thế nhưng sau vụ nổ súng ở DC, Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tuyên bố tạm ngưng toàn bộ quyết định tị nạn, với lý do phải “bảo đảm mọi người nước ngoài được sàng lọc tới mức tối đa”. Đồng thời, Bộ An ninh Nội địa thông báo sẽ rà soát lại tất cả các phán quyết tị nạn thời Biden – nghĩa là rất nhiều người tưởng đã yên thân giờ lại đứng trước nguy cơ bị lật hồ sơ. Những gia đình đã chờ đợi nhiều năm bỗng rơi vào vùng xám: không được tiến lên, cũng không thể quay về, sống trong tâm trạng lo sợ mỗi lần bước vào tòa hay tới buổi “check-in” định kỳ với nhân viên di trú.
TPS bị rút dần, cửa tị nạn ưu ái da trắng
Chương trình Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS), ra đời năm 1990 để che chở cho người từ các quốc gia chiến tranh, thiên tai hay hỗn loạn, từng là phao cứu sinh cho khoảng 1,3 triệu người thuộc 17 nước. Dưới thời Trump, chiếc phao ấy bị đục lỗ dần dần. Haiti – nạn nhân của trận động đất kinh hoàng năm 2010 – bị thông báo chấm dứt TPS, chỉ được cứu tạm thời nhờ một phán quyết của tòa liên bang. Venezuela, Afghanistan, Cameroon, Nepal, Honduras, Nicaragua, Syria, rồi đến Nam Sudan và Myanmar… lần lượt bị cắt hoặc đảo ngược gia hạn. Tới cuối năm, chỉ còn 12 nước giữ được TPS, mà ngay cả những quyết định ấy cũng sắp hết hạn, chờ phán xử mới.
Trên mặt trận tị nạn, Mỹ vốn là điểm đến của hơn 100.000 người mỗi năm – chủ yếu từ Congo, Afghanistan, Venezuela, Syria. Nay con số bị cắt xuống chỉ còn 7.500, mức thấp đến khó tin với một quốc gia từng tự hào là “ngọn hải đăng” cho người chạy trốn đàn áp. Ngoại lệ hiếm hoi được mở rộng thảm đỏ là nhóm người da trắng Nam Phi, mà Trump cùng một số cố vấn – trong đó có tỉ phú Elon Musk – cho rằng đang phải đối mặt với “kỳ thị, cướp đất, bạo lực” do chính sách cải cách ruộng đất ở quê nhà. Chính phủ Nam Phi bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc ấy, nhưng chính quyền Trump vẫn kiên trì mô tả đây là cộng đồng “tị nạn bị lãng quên”, trong khi nhiều nhóm nạn nhân chiến tranh khác bị thu hẹp cửa vào.
Thẻ xanh, visa lao động và sinh viên cùng bị soi gắt
Làn sóng siết chặt không chỉ dừng ở biên giới và trại tị nạn. Sau vụ xả súng, USCIS còn tuyên bố thực hiện “cuộc tái thẩm tra toàn diện” đối với mọi thẻ xanh của những người đến từ các quốc gia bị liệt vào “diện quan tâm” – danh sách 19 nước từ Cuba, Lào, Venezuela, Haiti, Afghanistan… được nêu trong một sắc lệnh từ tháng Sáu. Việc rà soát từng hồ sơ cư trú vĩnh viễn của hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người là nhiệm vụ khổng lồ, kéo dài bao lâu không ai biết. Đối với những người đã sống, làm việc, đóng thuế ở Mỹ nhiều năm, nguy cơ bị lục lại quá khứ khiến cuộc sống thường ngày bỗng hóa mong manh.
Ở mặt trận lao động, Trump ký sắc lệnh áp phí nộp đơn H-1B lên tới 100.000 đô – mức lệ phí gần như mang tính răn đe đối với các công ty công nghệ vốn lệ thuộc vào nguồn nhân lực kỹ sư nước ngoài. Chính phủ còn thu hẹp định nghĩa “ngành nghề chuyên môn”, tăng cường thanh tra tại nơi làm việc, điều chỉnh cách tính lương để, theo lập luận của họ, bảo vệ công nhân Mỹ. Các doanh nghiệp thì than thở rằng quy định mới khiến họ khó tuyển được nhân tài trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Riêng nông nghiệp – ngành dựa rất nhiều vào lao động di dân hợp pháp lẫn bất hợp pháp – lại được nới tay hơn, bởi nếu thiếu nhân công thu hoạch, cả chuỗi cung ứng thực phẩm trong nước có thể chao đảo.
Visa du học sinh: từ giấc mơ đến nỗi sợ bị hủy gấp
Lĩnh vực giáo dục quốc tế, vốn là một trong những cây cầu mềm mại nhất nối Mỹ với thế giới, cũng không tránh khỏi. Số visa sinh viên mới được cấp giảm mạnh so với các năm trước. Không dừng lại ở đó, Bộ Ngoại giao đã hủy khoảng 6.000 visa của sinh viên đang học – nhắm đặc biệt vào những người bị cho là tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong chiến sự Gaza, hoặc bị cáo buộc có liên quan đến “tổ chức khủng bố”, thậm chí là những lỗi vi phạm nhỏ từ nhiều năm trước. Nhiều sinh viên khác bị cảnh báo rằng bài đăng trên mạng xã hội cũng có thể trở thành cái cớ để mất visa, khiến không ít người nản lòng, bỏ ý định nộp hồ sơ sang Mỹ.
Sinh viên Trung Quốc từng là mục tiêu của một chiến dịch “thu hồi visa quyết liệt”, trước khi Nhà Trắng bất ngờ đảo chiều, còn Trump thì xuất hiện trên truyền hình nói rằng ông “thực ra thấy tốt” khi có sinh viên nước ngoài ở các đại học Mỹ – đồng thời lạ lùng dành lời dễ chịu cho Bắc Kinh và công kích… nước Pháp, một đồng minh lâu năm. Những thông điệp chỏng chành như vậy chỉ càng khiến môi trường chính sách thêm bất định.
Quyền lực sắc lệnh và câu hỏi về linh hồn nước Mỹ
Các tổ chức bảo vệ quyền di dân liên tục đưa những quyết định trên ra tòa, tạo nên một trạng thái hỗn loạn kéo dài: hôm nay được, mai bị cấm, tuần sau lại treo. Nhiều luật sư khuyên thân chủ “án binh bất động” vì sợ chỉ một lần xuất hiện ở tòa hay tại buổi hẹn với cơ quan di trú cũng có thể dẫn tới bị giam giữ. Một số người chọn giải pháp đau đớn: tự nguyện rời khỏi nước Mỹ sau nhiều năm cắm rễ. Các chuyên gia chính sách nhắc lại một thực tế: tổng thống có thể giật mạnh nhiều “cần gạt” trong hệ thống di trú, nhưng không thể tự mình viết lại toàn bộ luật mà không có Quốc hội. Thế nhưng, chừng nào Quốc hội còn bế tắc, những sắc lệnh hành pháp vẫn đủ sức biến số phận hàng triệu người thành những con thuyền nhỏ trôi dạt theo từng cơn sóng chính trị.
Khi biên giới bị dựng tường, khi người tị nạn bị treo lơ lửng, khi thẻ xanh, visa lao động, visa du học đều trở thành tờ giấy có thể bị xé bất cứ lúc nào, câu hỏi đặt ra không chỉ là “ai được vào nước Mỹ”, mà còn là “nước Mỹ muốn trở thành quốc gia nào trong thế kỷ XXI”. Một quốc gia chỉ biết khép cửa vì sợ hãi, hay một xã hội biết cân bằng giữa an ninh và cơ hội, giữa bảo vệ biên giới và giữ gìn linh hồn của chính mình – linh hồn từng được xây dựng bởi những đoàn người di dân qua bao thế hệ?