
Chẳng hiểu từ hồi nào mà tôi lại mê Facebook quá xá cỡ? Và bây giờ chắc chắn là tôi đang bị vướng 1 trong những căn bệnh thời đại là bệnh ghiền Facebook, và còn là bệnh nặng nữa.
Mỗi lần cầm cái iPhone lên, tay tôi tự động mở ngay Facebook xem có ai ý kiến ý cò hoặc đăng gì mới không? Nếu có thời giờ thì đọc và bấm một cái like cho biết là đã đọc rồi. Những video, bài viết hoặc thơ xuất sắc thì viết khen tặng hoặc bình phẩm. Người lịch sự mà! Người ta bỏ công viết, nếu thấy hay thì phải viết khuyến khích và cảm ơn chứ! Còn nếu bài dở không hay thì cho cái like để biết là đọc rồi nhưng im miễn góp ý chứ nhiều người hay tự ái nổi sùng lắm.
Tôi ghiền đến nổi khi thức dậy đi tiểu đêm cũng mắt nhắm mắt mở quơ theo cái điện thoại. Vừa...tè vừa xem Facebook. Bạn bên Việt Nam còn thức mà. Nhưng lạ, đôi khi thấy có vài bạn ở Mỹ cũng vừa like trước mình vài phút chẳng lẽ cũng giống vụ tiểu đêm. Gì thì gì cũng là dân ghiền Facebook đồng bệnh rồi! Đôi khi tôi ngủ lại được mà nhiều khi thức luôn đến sáng vì đầu óc mắc kẹt vào vài chuyện gì đó trong Facebook. Cũng may đã về hưu nên mất ngủ mà chẳng lo vì sẽ ngủ nướng lúc nào cũng được.
Tôi thường đưa lên Facebook mấy cái hình hơi khôi hài chụp mình, hoặc bà con bạn bè và ghi chú thêm vài câu thơ vui. Bạn bè nhào vô trả đũa chọc ghẹo. Vậy mà ghiền cứ xem có ai làm thơ trả lời thì mình làm trả vốn lại ngay. Vui lắm! Cũng hên là tôi có một nhóm nhỏ bạn thơ con cóc cùng đối đáp thơ vui chọc ghẹo nhau để xả sú bắp và có một số “fan” thích thể loại thơ vui này khuyến khích nên tha hồ mà ngụp lặn trong Facebook. Lớn tuổi rồi, một là để ôn lại chữ nghĩa cho đầu óc khỏi bị “suy thoái”, sau là bồi bổ sức khỏe vì 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà.
Ngày xưa khi mới qua Mỹ tôi thường mua hoặc mượn sách báo tiếng Việt về đọc. Sau này thì vào computer để đọc tin tức online. Sau khi tham gia vào Facebook thì cứ ôm cái phone mà đọc vì trên Facebook có đủ loại tin tức thú vị từ chính trị, giải trí, khoa học, y tế, ẩm thực, chuyện ngắn...v.v hầm bà lằng đủ thứ. Trong thời buổi dịch Covid 19 bị cách ly hạn chế ra ngoài gặp người thân, bạn bè, cũng nhờ các trang mạng xã hội trong đó có Facebook mà tiêu khiển và biết thêm tin tức của người quen, ai sống ai chết; biết nhiều tin tức bên Việt Nam mà “chú phỉnh” ém nhẹm không cho dân biết…Thú vị lắm chứ!
Thêm nữa Facebook mỗi ngày có “nhắc lại” những gì mình post cùng ngày vào những năm trước nên nó giống như bộ nhớ của mình vậy, lưu trữ những sự kiện mà mình đã quên hẳn.
Ngoài ra Facebook còn có albums để tha hồ bỏ hình vào đó nhờ nó giữ giùm, có thể mở ra ở bất cứ đâu để xem hình mà không cần khiêng vác theo mình mấy cuốn album kềnh càng nặng chịch. Tôi đã bỏ vào đó chắc mấy trăm ngàn tấm hình chụp mà không bị giới hạn sức chứa. Tiện và tốt quá đi chứ. Dĩ nhiên là chỉ mình tôi xem mà thôi.
Facebook còn giúp người chơi có thêm nhiều bạn bè mới từ bốn phương trời, tìm ra được nhiều bạn cũ và nhiều khi tìm ra luôn những người bị mất tích! Hay thật đó nên hình như càng ngày có thêm nhiều người gia nhập và con nghiện Facebook ngày càng tăng chứ không phải chỉ mình tôi.
Facebook còn là một diễn đàn lớn để mọi người có thể đăng miễn phí hình ảnh, bài viết, thơ ca, âm nhạc của mình ra “khoe” với thiên hạ. Xong ngồi đó chờ xem các bình luận và đếm like dù ảo và không ăn được nhưng được nhiều người mong ngóng và mê mệt trong đó có tôi. Lạ thật đó!
Vừa rồi tôi đăng 1 bài viết lên Facebook chẳng hiểu sao thiên hạ đọc, share và bình luận dữ quá, cứ nghe điện thoại báo tic tic và hiện lên con số người đang like. Vậy là tôi bị mất ngủ để…nghía và đọc các lời bình luận cả khen lẫn chê, rồi viết trả lời! Nói thật là thấy số người đọc và share tăng lên một cách chóng mặt mà trong lòng thấy khoái lắm nhen! Nhìn đồng hồ thấy quá nửa đêm, tôi tắt tiếng Facebook báo, dẹp điện thoại qua một bên cố gắng dỗ giấc ngủ để mai không đi trên mây nhưng vô ích. Cái đầu và tâm trí của tôi bị con ma Facebook xâm nhập rồi, không làm sao đuổi nó đi được, tôi lại vớ cái phone và …lại mở Facebook ra xem con số người đã share, đã xem, đã comment ra sao! Tôi tự tức tôi dễ sợ! Bệnh ghiền Facebook là nguyên nhân dẫn đến bệnh mất ngủ của tôi là cái chắc.
Nghe nhiều người bạn của tôi nói có một số người post hình mới của mình mỗi ngày trên Facebook rồi ngồi chờ người ta like và bình luận. Nhiều người nấu ăn xong rồi bày biện thật đẹp, chụp hình “cúng Facebook” trước đã rồi mới cho phép ăn làm đói bắt chết (hi hi cũng giống tôi luôn). Anh Trân Nguyễn bạn thân của tôi than: “Đi ăn tiệc mâm cỗ bầy ra đầy đủ chỉ đợi nghe mời là ăn. Thế mà còn phải chờ mấy bà chụp hình món này món nọ để bỏ lên Facebook. Bụng thì đói mà không dám cản bèn ngửa mặt lên trời mà than”!
Còn một Facebooker khác méc là … hôm nay bà xã cho ăn món canh thật đắt tiền là canh khổ qua nhồi thịt trộn iPhone, vì cô vợ lo chụp hình cho Facebook làm rớt iPhone trong nồi canh. Tếu ghê!
Nghe đến đây thấy quen quen vì hình như toàn kể tội phụ nữ ghiền Facebook. Chắc đàn ông cũng có chứ hở? Ông nào tự thấy mình có mang bệnh này thì thật thà tự thú đi nhen.
Riêng tôi thì đọc báo có đăng tin một tên ăn trộm canh chủ nhà đi vắng vào khoắn đồ. Tên trộm cũng thuộc loại ghiền Facebook thấy có cái computer để chình ình trên bàn bèn login vào Facebook nghía một tí và khi bỏ đi đã quên log out. Thế là lãnh đủ, cảnh sát khỏi tốn thời gian phá án! Hi hi!
Lại còn có chuyện kể ông chồng đi làm về ghé trường đón con rồi vội ngồi chít chát trên Facebook. Người vợ cằn nhằn:
- Cứ lo chơi Facebook mãi. Để khi nào anh mới biết thằng bé không phải là con ruột của mình?
Chồng nghe vợ nói thế nổi trận lôi đình:
- À! Tôi nghi ngờ lâu rồi! Bây giờ cô mới thừa nhận đã ngoại tình đấy hả?
Vợ lớn tiếng:
- Tôi làm gì mà không dám thừa nhận. Anh ra phòng khách mà xem thằng bé anh đón về có phải là con của mình không?
Đúng là chuyện cười ra nước mắt của dân ghiền Facebook!
Người ta bị tội ghiền Facebook mà ở tù, đón lộn con. Còn tôi thì kết quả ghiền Facebook là không những thức đêm thức hôm 2 con mắt như của cú mèo; mà soong nồi thường xuyên cháy khét; bị vấp té vì vừa đi vừa dán con mắt vô màn hình. Nhiều khi muốn tu cho khỏi ghiền nhưng ông xã chọc nếu đi tu thì lấy pháp danh “Thích Phây Bút” cho xứng. Như vậy còn khuya mới đắc đạo nên thôi chịu tiếng ghiền Facebook mà có lắm trò vui; có thêm nhiều bạn bè để tán dóc; và hết cái tính nóng nảy khi phải xếp hàng chờ đợi. (Nghe thấy cái bệnh ghiền Facebook này cũng nhiều cái tốt đó chứ nhỉ).
“Thích Phây Bút” chẳng sợ chê
Chỉ sợ mất "mạng" hết bề vào Phây!
Còn trời còn đất còn Phây
Là "Thích Phây Bút" tui đây ghiền hoài!
VietBF@sưu tập