Caracas sau một đêm chấn động không còn tiếng reo, cũng chưa kịp có tiếng khóc. Thành phố chỉ còn lại nhịp thở dè chừng, những chuyến đi vội mua lương thực, và ánh mắt nhìn nhau như hỏi thầm: “Rồi ai đang cầm lái?”
Câu trả lời, ít nhất trên giấy tờ hiến pháp Venezuela, đã xuất hiện rất nhanh: Delcy Rodríguez.
“Ghế trống” theo hiến pháp: Phó tổng thống bước lên
Sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, quyền điều hành nhà nước rơi vào tay Phó tổng thống hành pháp Delcy Rodríguez. Các kịch bản “tổng thống vắng mặt” đã được hiến pháp Venezuela dự liệu, và theo Điều 233 và 234, dù là vắng mặt tạm thời hay vắng mặt tuyệt đối, phó tổng thống sẽ tiếp quản nhiệm vụ tổng thống.
Rodríguez – đồng thời là bộ trưởng phụ trách tài chính và dầu mỏ – chính thức bước vào vai trò này từ chiều thứ Bảy. Chỉ vài giờ sau khi Maduro và vợ Cilia Flores bị bắt, bà đã chủ tọa một phiên họp Hội đồng Quốc phòng với các bộ trưởng và quan chức cao cấp vây quanh, yêu cầu “thả ngay lập tức” hai người, đồng thời lên án chiến dịch của Mỹ.
Đứng trước quốc kỳ Venezuela, bà gọi cuộc đột kích rạng sáng là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền Venezuela, kêu gọi người dân trong nước phản đối và thúc giục các chính phủ Mỹ Latin lên tiếng lên án.
Và bà tung ra một lời cảnh báo nghe như tiếng gõ cửa của lịch sử khu vực: những gì xảy ra với Venezuela, “có thể xảy ra với bất kỳ ai”. Bà kêu gọi “đại gia đình” Mỹ Latin đoàn kết, bởi thứ bạo lực dùng để bẻ ý chí một dân tộc, có thể được áp vào bất cứ quốc gia nào.
Delcy Rodríguez là ai: “người được Maduro tin cậy tuyệt đối”
Delcy Rodríguez, 56 tuổi, người Caracas, học luật tại Đại học Trung tâm Venezuela. Hơn hai thập niên qua, bà là một trong những gương mặt then chốt của chavismo – phong trào do Hugo Chávez khai sinh và được Maduro tiếp tục dẫn dắt sau khi Chávez qua đời năm 2013.
Cùng với anh trai Jorge Rodríguez (hiện là Chủ tịch Quốc hội), Delcy đã đi qua nhiều “căn phòng quyền lực” kể từ thời Chávez: từng là bộ trưởng thông tin – truyền thông, rồi ngoại trưởng giai đoạn 2014–2017, thời điểm bà thường xuyên đứng tuyến đầu phản bác chỉ trích quốc tế về xu hướng thụt lùi dân chủ và các cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Năm 2017, bà trở thành Chủ tịch Quốc hội Lập hiến – cơ chế giúp mở rộng quyền lực của chính phủ sau khi phe đối lập thắng bầu cử lập pháp 2015. Năm 2018, Maduro bổ nhiệm bà làm phó tổng thống cho nhiệm kỳ hai; và bà giữ vai trò này sang nhiệm kỳ ba bắt đầu 10/1/2025, sau cuộc bầu cử 28/7/2024 gây tranh cãi.
Trước khi Maduro bị bắt, Delcy được xem là “tổng quản kinh tế” và người nắm “van” dầu mỏ – thứ tài sản chiến lược của Venezuela.
Một luật sư hiến pháp kiêm phân tích chính trị mô tả bà là nhân vật “rất nổi bật” trong bộ máy và hưởng “sự tin cậy tuyệt đối” của Maduro: một người điều hành hiệu quả, thiên về kết quả, có ảnh hưởng sâu đến toàn bộ guồng máy – bao gồm cả Bộ Quốc phòng. Trong thời khắc bấp bênh, quyền lực kiểu đó trở thành chiếc chìa khóa lớn nhất.
Phe đối lập: “Maduro không hợp pháp”
Trong khi chính phủ bám vào hiến pháp để chuyển giao quyền điều hành cho phó tổng thống, phe đối lập Venezuela vẫn giữ lập trường cũ: họ cho rằng bầu cử 2024 gian lận, Maduro không phải tổng thống hợp pháp, và người thắng thật sự là cựu đại sứ Edmundo González Urrutia – quan điểm cũng được một số chính phủ trong khu vực ủng hộ.
Vì thế, Venezuela lúc này giống một con tàu có hai bản đồ: một bản đồ “hiến pháp” trong tay chính phủ, và một bản đồ “chính danh” trong tay đối lập. Cả hai đều tuyên bố mình là đường đúng, và khoảng chênh giữa hai đường đó chính là nơi bão nổi lên.
Washington nói “đang nắm quyền” – và cuộc gọi gây sốc
Cú xoay trục lớn nhất đến từ phía Mỹ. Sau vụ bắt Maduro, Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc họp báo rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói chuyện với Delcy Rodríguez, và theo lời Trump, bà tỏ ra sẵn sàng hợp tác với Washington cho một “giai đoạn mới” của Venezuela.
Trump kể lại theo kiểu rất “đi thẳng”: bà nói sẽ “làm bất cứ điều gì” phía Mỹ cần, và ông cho rằng bà “lịch sự”, rằng Mỹ sẽ “làm cho đúng”.
Nhưng lời kể đó khiến nhiều người giật mình, vì trong mắt không ít chuyên gia, Delcy Rodríguez không hề là “phương án mềm”. Một nhà phân tích chính sách, từng là nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại Venezuela, nhận định bà là một trong những nhân vật cứng rắn và quyền lực nhất của toàn hệ thống, không phải lựa chọn “ôn hòa” thay Maduro. Theo phân tích này, nếu có một “thỏa hiểu” nào đó chuẩn bị cho kịch bản hậu Maduro, thì Delcy có thể chỉ đóng vai người giữ chỗ cho đến khi một lãnh đạo được bầu theo chuẩn dân chủ nắm quyền.
Nhưng chính Delcy, trong những thông điệp đầu tiên, lại cho thấy bà chưa hề “lùi”. Buổi sáng, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với truyền hình nhà nước VTV, bà nói không biết Maduro và Flores đang ở đâu và đòi bằng chứng họ còn sống. Đến chiều, tại Hội đồng Quốc phòng, bà tăng giọng, lên án chiến dịch Mỹ, và dù trong tình thế “tổng thống bị bắt”, bà vẫn khẳng định Maduro vẫn là người lãnh đạo đất nước.
Câu nói của bà vang lên như một mệnh lệnh buộc thực tại phải đứng yên:
“Chỉ có một tổng thống ở đất nước này, và tên ông ấy là Nicolás Maduro Moros.”
Dân Venezuela nín thở: phố vắng, hàng dài, “colectivos” lộ diện
Trong khi các thủ đô đấu khẩu bằng nguyên tắc và cáo buộc, người dân Venezuela lại đối diện chuyện đơn giản hơn: ngày mai có yên không?
Nhiều người co cụm trong nhà, chờ thêm thông tin về việc chính quyền Trump thực sự định làm gì. Ở Caracas và các thành phố khác, đường phố được mô tả là yên ắng lạ thường; người ta chỉ ra ngoài mua nhu yếu phẩm vì lo thủ đô có thể xảy ra đụng độ hoặc cướp bóc. Có dấu hiệu các nhóm bán quân sự thân chính phủ – thường được gọi là colectivos – xuất hiện trên đường, và hàng dài hình thành trước siêu thị, nhà thuốc.
Đó là kiểu bình yên rất mong manh: không phải bình yên của ổn định, mà là bình yên của chờ đợi.
Bài toán dầu mỏ và “chính phủ tạm dễ bảo”
Ở phía Mỹ, các quan chức nói chính quyền đang làm rất nhanh để dựng một chính phủ tạm thời “hợp tác”, đặt ưu tiên ổn định hành chính và sửa chữa hạ tầng dầu mỏ hơn là chuyển đổi dân chủ ngay lập tức.
Trump tuyên bố Mỹ “đang nắm quyền” đối với Venezuela và cho rằng Delcy Rodríguez đang hợp tác. Rubio nói trọng tâm hiện tại là thiết lập chính sách và duy trì “đòn bẩy” cho tương lai đất nước, nhấn mạnh Mỹ muốn thấy một chuyển đổi dân chủ nhưng không đưa ra thời hạn. Ông cũng bác bỏ cáo buộc rằng chiến dịch được tiến hành để mở đường cho doanh nghiệp Mỹ tiếp cận dầu Venezuela – nơi có trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới – dù phía Mỹ được cho là đã thăm dò mức độ sẵn sàng quay lại của các công ty dầu Mỹ, trong bối cảnh tổng thống muốn họ góp phần “xây lại” ngành dầu mỏ.
Nhưng doanh nghiệp thì thực tế: họ lo ngại và dè chừng chuyện tái đầu tư quá sớm.
Venezuela đang ở khoảnh khắc mà một quốc gia có thể đổi vận chỉ trong vài ngày: hiến pháp dựng một chiếc cầu quyền lực tạm thời cho Delcy Rodríguez; Washington tuyên bố nắm quyền và muốn “làm cho nhanh”; phe đối lập nói tính chính danh đã mất từ lâu; còn người dân thì đứng giữa, lo cho bữa ăn, cho thuốc men, và cho đêm tối sẽ không bùng lên tiếng súng.
Trong cơn chấn động hậu Maduro, Delcy Rodríguez trở thành gương mặt rõ nhất của chính quyền. Nhưng câu hỏi thật sự vẫn treo lơ lửng trên bầu trời Caracas: bà là người mở cửa cho một trang mới… hay chỉ là người giữ cửa để trang cũ chưa kịp khép?