2028 còn xa… nhưng đồng hồ đã chạy
Với nhiều cử tri Dân Chủ đang “ngộp thở” trong nhiệm kỳ Trump 2.0, năm 2028 giống như một cánh cửa thoát hiểm.
Nhưng cánh cửa ấy không tự mở. Và điều khiến Dân Chủ vừa hy vọng vừa lo ngại là: khi Donald Trump bị Hiến pháp chặn khỏi lá phiếu nhiệm kỳ kế tiếp, phía bên kia sẽ là một cuộc sơ bộ rộng mở – đông người, nhiều tham vọng, nhưng thiếu một “mỏ neo” đủ nặng để trấn giữ cả con thuyền.
Một cuộc đua chưa chính thức, nhưng đã kịp nóng lên trong hậu trường, trên sách mới xuất bản, trong các chuyến đi, và cả những màn “thử giọng” trước đám đông.
Newsom: người đang đánh nhau – và thích thắng
Trong nhóm được nhắc tới nhiều nhất, Gavin Newsom nổi lên như mẫu “chiến binh” mà không ít Dân Chủ đang thèm: dám đối đầu Trump, và cố biến mỗi cuộc va chạm thành một chiến thắng chính trị.
Điển hình là cuộc chiến bản đồ bầu cử: California thông qua Proposition 50, mở đường cho bản đồ khu vực bầu cử mới có lợi hơn cho Dân Chủ trong cuộc giành Hạ viện 2026 – một đòn trả đũa trực diện trong cuộc chiến gerrymander nổ ra ở nhiều bang. Newsom cũng tranh thủ đẩy hình ảnh “người ra đòn” trên truyền thông và mạng xã hội, tạo cảm giác ông luôn ở tuyến đầu.
Kamala Harris: vẫn ở trên đường, nhưng lịch sử không ưu ái
Kamala Harris cũng không biến mất.
Những chuyến đi quảng bá sách, những hội trường đông nghẹt, và việc tiếp tục kéo dài “tour” sang 2026 cho thấy bà vẫn muốn ở trong cuộc trò chuyện về tương lai. Nhưng nếu tái tranh cử, Harris sẽ đối mặt với một rào cản tâm lý lớn: cử tri Dân Chủ có sẵn sàng trao vé thêm một lần nữa cho người từng thua ở cấp toàn quốc hay không?
Ngay cả khi câu trả lời là “có”, bà vẫn phải chứng minh một điều khó nhất: khả năng làm người ta hào hứng, chứ không chỉ đồng ý.
Buttigieg và bài toán “không có sân khấu”
Pete Buttigieg vẫn có thứ vũ khí sắc: nói hay, phản biện nhanh, lên truyền hình là biết cách biến thông điệp thành câu chuyện.
Nhưng trong chính trị, nói hay mà không có “sân khấu quyền lực” đi kèm (ghế thống đốc, ghế thượng nghị sĩ, vị trí điều hành…) thì sẽ mỏi. Đối thủ có thể ký luật, mở điều trần, tung sáng kiến; còn bạn chỉ có thể… phát biểu.
Cuộc đua 2028 có thể biến thành cuộc thi “ai có nền tảng để xuất hiện mỗi ngày” – và đó là bài toán khó cho Buttigieg.
Khoảng trống Bernie – và cái bóng AOC
Bernie Sanders dần lui, để lại một khoảng trống lớn cho lá phiếu cấp tiến.
Người được nhắc như người có thể “kế thừa năng lượng” ấy là Alexandria Ocasio-Cortez. Nếu AOC muốn, bà hoàn toàn đủ điều kiện hiến định để tranh cử tổng thống, và sức ảnh hưởng trong phe cấp tiến là điều không thể phủ nhận.
Nhưng chính vì AOC quá mạnh, nên mọi lựa chọn của bà cũng kéo theo những ván cờ khác: nếu New York mở ra một cuộc đua Thượng viện, nếu các nhóm lợi ích muốn “đẩy” bà sang đường đua tổng thống để nhường sân chơi địa phương… thì AOC càng trở thành ẩn số lớn nhất.
Shapiro, Pritzker, Beshear: ba con đường để “có vẻ như thắng được”
Nếu Dân Chủ muốn một ứng viên có thể nói chuyện với cử tri ôn hòa và các bang chiến địa, Josh Shapiro là cái tên hay được đặt lên bàn: Pennsylvania là chiếc khóa của Nhà Trắng, và ai mở được khóa đó sẽ có lợi thế đạo lý lẫn thực tế.
JB Pritzker thì đi theo con đường đối đầu Trump bằng giọng điệu mạnh và mạng lưới thống đốc – ông từng gây chú ý khi cảnh báo về xu hướng độc đoán và so sánh những dấu hiệu nguy hiểm của lịch sử. Trong bối cảnh tranh cãi quanh việc dùng National Guard/ICE ở các thành phố lớn, Pritzker càng có cơ hội tự biến mình thành “người chỉ huy tuyến phòng thủ”.
Còn Andy Beshear lại mang câu chuyện khác: “Dân Chủ có thể thắng ở bang đỏ.” Nếu ông dựng được hình ảnh một nhà điều hành mềm mại, thực dụng, gần gũi – ông có thể bán hy vọng kiểu Jimmy Carter hoặc Bill Clinton: người lạ mặt, nhưng trúng thời điểm.
2026 là vòng loại của 2028
Trước khi ai đó dám treo biển “tôi tranh cử”, họ còn phải đi qua 2026.
Bầu cử giữa kỳ sẽ là thước đo: ai giúp đảng thắng ghế, ai gây quỹ giỏi, ai kéo được đám đông, ai chứng minh được mình “có ích” chứ không chỉ “có tham vọng”.
Và đó mới là điều đáng sợ nhất của một cuộc đua không mỏ neo: khi mọi thứ còn mờ, ai cũng có lý do để tin “mình là người được chọn”.
Chỉ đến lúc bỏ phiếu, Dân Chủ mới biết họ chọn một gương mặt mới… hay họ chỉ đang chạy đi tìm cảm giác an toàn.