Một tuần trước, nhiều người còn nghĩ những câu nói kiểu “tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ lấy thế kia” chỉ là đòn gió chính trị quen thuộc. Nhưng sau cú ra tay ở Venezuela khiến cả thế giới sững sờ, mọi lời đe dọa bỗng… nặng ký hơn. Và lần này, cái tên bị nhắc tới dồn dập là Greenland — hòn đảo băng giá thuộc Vương quốc Đan Mạch, cũng là một phần của NATO.
Từ Caracas sang Bắc Cực: lời nói bỗng mang mùi “thực tế”
Sau chiến dịch lật đổ ở Venezuela, nhiều đồng minh châu Âu bắt đầu nhìn Washington bằng ánh mắt khác. Không còn là “Trump nói cho vui”, mà là “liệu ông ấy có làm thật không?”. Vì thế, khi Nhà Trắng tuyên bố Greenland là “ưu tiên an ninh quốc gia”, không khí lập tức lạnh đi… theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhà Trắng: nhiều kịch bản, và quân đội không bị loại trừ
Phát ngôn của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: chính quyền Trump đang bàn “một loạt lựa chọn” để đạt mục tiêu Greenland, và việc sử dụng quân đội cũng luôn là một phương án trong tay Tổng Tư lệnh.
Một quan chức cao cấp còn cho biết các phương án “mềm” hơn cũng được tính tới: mua lại Greenland từ Đan Mạch, hoặc ký một dạng “compact of free association” (hiệp định liên kết tự do) — kiểu mô hình Mỹ từng có với một số quốc gia/quần đảo ở Thái Bình Dương: Mỹ hỗ trợ tài chính, đổi lại có hiện diện an ninh/quốc phòng và ảnh hưởng chiến lược.
Điều trớ trêu là… Mỹ vốn đã có căn cứ quân sự ở Greenland từ nhiều thập niên, theo các thỏa thuận quốc phòng lâu đời. Thế nhưng, bấy nhiêu dường như vẫn chưa đủ cho tham vọng “nắm trọn tay lái”.
Châu Âu đáp trả: “Greenland thuộc về người Greenland”
Ngay sau tuyên bố từ Washington, các lãnh đạo châu Âu — trong đó có Đan Mạch và nhiều cường quốc — ra thông cáo chung: họ sẽ không ngừng bảo vệ nguyên tắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tính bất khả xâm phạm biên giới. Câu nhấn mạnh được lặp lại như một cái tát: “Greenland thuộc về người Greenland.”
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thậm chí cảnh báo thẳng: nếu Mỹ chọn tấn công quân sự vào một nước NATO, thì “mọi thứ chấm dứt” — bao gồm cả NATO và nền an ninh đã tồn tại từ sau Thế chiến II.
Stephen Miller “đổ thêm dầu”: Mỹ “nên có” Greenland?
Không chỉ Nhà Trắng, ông Stephen Miller (phó chánh văn phòng phụ trách chính sách) còn đẩy giọng điệu cao hơn khi nói đây là lập trường chính thức: Greenland nên là một phần của Hoa Kỳ. Ông ta đặt ngược câu hỏi về “quyền” của Đan Mạch đối với Greenland, rồi kết lại bằng kiểu lập luận sức mạnh: thế giới vận hành theo lực, theo quyền lực, và “không ai sẽ đánh Mỹ” vì Greenland.
Tuy nhiên, ngay trong nội bộ Mỹ cũng có tiếng phanh. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói thẳng: dùng quân đội để lấy Greenland là không phù hợp. Một số dân biểu khác cũng coi việc “lắc kiếm” với đồng minh là hành động vừa nguy hiểm vừa tự bôi xấu hình ảnh nước Mỹ.
Tờ giấy 1916 bị lôi ra: “Tuyên bố Lansing” nói gì?
Giữa lúc tranh cãi bùng lên, lịch sử hơn 100 năm trước bất ngờ sống lại. Năm 1916, trong bối cảnh một thỏa thuận khác, phía Mỹ từng có văn bản tuyên bố sẽ không phản đối Đan Mạch mở rộng lợi ích chính trị và kinh tế lên toàn bộ Greenland.
Ngày hôm nay, văn bản ấy bị nhắc lại như một cách phản biện: nếu chính nước Mỹ từng thừa nhận nền tảng chủ quyền như vậy, thì vì sao bây giờ lại nói “Greenland phải thuộc về Mỹ”?
Greenland phản ứng: “Đừng mơ sáp nhập”
Lãnh đạo Greenland lên tiếng rằng những phát biểu kiểu “cần Greenland” gắn với Venezuela và can thiệp quân sự là không thể chấp nhận. Greenland nói sẵn sàng đối thoại, sẵn sàng hợp tác kinh tế, nhưng phải qua “đúng kênh” và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Phía Greenland cũng đã đề nghị gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong thời gian gần, song câu chuyện gặp hay không gặp lại trở thành một biểu tượng khác của sự căng thẳng.
Greenland vốn nhỏ dân, rộng đất, giàu tài nguyên, nằm đúng vị trí chiến lược Bắc Cực. Nhưng điều khiến châu Âu sợ nhất không chỉ là khoáng sản hay tuyến hàng hải… mà là một tiền lệ: khi một đồng minh bắt đầu nói chuyện chủ quyền bằng giọng của kẻ “cầm dao”, thì niềm tin trong liên minh sẽ rạn trước cả băng ở Bắc Cực.