
Người gần gũi nhất thường là người dễ bị làm tổn thương nhiều nhất.
Người hy sinh nhiều nhất thường là người ít được ghi nhận nhất.
Gia đình yên hay loạn, thường bắt đầu từ cách ta đối xử với người bạn đời của mình.
Tôi có một anh bạn, ra ngoài xã hội là một người cực kỳ lịch thiệp và hào phóng. Anh ấy sẵn sàng mua rất nhiều vé số cho một cụ già, kiên nhẫn lắng nghe lời than vãn của một người đồng nghiệp mới quen, hay luôn là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ các dự án thiện nguyện. Ai cũng nhìn vào và bảo: Anh này tử tế quá, đúng là một người có tâm.
Thế nhưng, có một lần tình cờ ghé thăm nhà anh, tôi mới thấy một sự thật khác. Với người ngoài anh lịch thiệp bao nhiêu, thì với vợ mình, anh lại kiệm lời và khắt khe bấy nhiêu. Anh có thể lớn tiếng chỉ trích chỉ vì hôm nay vợ nấu cơm hơi mặn; hoặc cộc cằn, lạnh nhạt khi vợ hỏi han về một ngày làm việc.
Anh bảo với tôi rằng: Ở ngoài mình phải giữ kẽ, còn về nhà thì cần gì làm màu, cần gì kính lễ, người nhà cả mà.
Thực tế cuộc sống trường hợp như trên cũng không ít.
Tôi thấy có rất nhiều người đàn ông, ra ngoài thì lịch sự, xởi lởi, tử tế với đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí với cả người dưng qua đường. Nhưng khi trở về nhà, lại rất dễ cáu gắt, khắc khe với vợ, dễ khó chịu vì những điều rất nhỏ, dễ xem sự hy sinh của vợ, của người thân như điều hiển nhiên phải có.
Phải chăng vì sâu thẳm trong tâm lý con người, chúng ta luôn có nhu cầu được xã hội công nhận. Trước mặt người lạ, ta đeo lên một chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo, của người đàn ông lịch thiệp, tốt đẹp và rộng lượng. Cái Tôi của ta được vuốt ve bởi những lời khen xã giao, bởi những ánh mắt ngưỡng mộ. Đó là lớp sơn hào nhoáng bên ngoài mà ta dày công tô vẽ.
Ngược lại, khi trở về nhà, nơi được gọi là vùng an toàn, ta cho phép mình tháo bỏ mọi lớp phòng vệ. Nhưng thay vì tháo bỏ để yêu thương chân thật, ta lại tháo bỏ để xả hết những rác rưởi, bực dọc, áp lực tích tụ cả ngày lên người vợ của mình. Ta mặc định rằng họ là người thân, họ phải hiểu, phải chịu đựng. Ta vô tình biến ngôi nhà thành bãi rác cảm xúc mà không hề hay biết?
Một lời nói nặng với vợ thì buông rất nhanh không cần nghĩ, nhưng một câu góp ý với người ngoài thì lại cân nhắc đủ đường. Điều đó không phải vì ta trân trọng người ngoài hơn, mà vì ta nghĩ vợ mình, người thân của mình sẽ chịu được, sẽ hiểu, sẽ bỏ qua.
Nhưng dẫu có bao dung, có nhẫn nhịn và thông cảm đến đâu, cũng không có trái tim nào được sinh ra để chịu đựng mãi.
Gia đình chính là cái gốc, là cái nôi nuôi dưỡng phúc khí không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình, dòng họ. Nếu cái gốc không được tưới tẩm bởi sự bình an, thấu hiểu và trân trọng, thì những cành lá bên ngoài dù có xanh tốt đến mấy cũng chỉ là lớp vỏ bọc rỗng tuếch, sớm muộn cũng mục ruỗng.
Khi bạn đối xử tệ với người bạn đời, bạn đang gieo nhân xấu, đang tạo “nghiệp” ngay trong chính không gian sống của mình. Và cái quả nhận lại không chỉ là làm tổn thương người thân, rạn nứt tình cảm, mà còn là sự suy giảm phúc khí, tạo ra những năng lượng xấu ảnh hưởng đến cả công việc, mối quan hệ và cuộc sống bên ngoài.
Những gì ta gieo trong mối quan hệ gần nhất sẽ quay lại rất nhanh và rất sâu. Gieo sự thờ ơ thì nhận lại khoảng cách. Gieo sự coi thường thì nhận lại lạnh nhạt. Không phải do vợ thay đổi, mà do mối quan hệ đã bị bào mòn từng ngày bởi những điều ta xem là nhỏ nhặt.
Đối xử tốt với vợ không phải là sự ban ơn, cũng không phải vì sợ vợ. Đó là sự tu dưỡng. Bởi vì tử tế với người lạ rất dễ, đó là xã giao. Nhưng tử tế với người thân, người gần gũi nhất hàng ngày, người nhìn thấy cả những thói hư tật xấu của mình, mới thực sự cần đến nội lực và dung lượng trái tim đủ lớn.
Đó là lúc bạn học cách hạ cái Tôi xuống, học cách quan sát cơn nóng giận của mình trước khi nó biến thành lời nói làm đau người khác. Đó là lúc bạn hiểu rằng, người bạn đời là tấm gương phản chiếu chính tâm thức của bạn. Nếu bạn nhìn họ chỉ thấy lỗi lầm, nghĩa là tâm bạn đang đầy rác. Nếu bạn nhìn họ thấy sự thương cảm và biết ơn, nghĩa là tâm bạn đang nở hoa.
Vậy chúng ta cần làm gì để hóa giải?
Trước hết, hãy bắt đầu bằng sự quan sát. Mỗi ngày, hãy thử dành ra vài phút lặng lẽ nhìn lại: hôm nay mình đã nói chuyện với vợ bằng giọng điệu nào? Mình có thực sự lắng nghe những điều cô ấy chia sẻ, dù là nhỏ nhặt nhất? Thay vì một tin nhắn cảm ơn đồng nghiệp, có khi nào ta quên mất lời cảm ơn vợ vì bữa cơm tối?
Hãy coi việc vun đắp cho tổ ấm là nhiệm vụ quan trọng nhất, là nền tảng cho mọi thành công bên ngoài. Hãy đặt điện thoại xuống, lắng nghe nhiều hơn một chút, và học cách nói ra những lời trân trọng, yêu thương một cách cụ thể.
Trước khi bước qua cánh cửa để trở về nhà, hãy thử dừng lại vài giây. Hít một hơi thật sâu, rũ bỏ lại những bụi bặm của danh vọng, của áp lực, của sự hơn thua ngoài kia. Hãy bước vào nhà với tâm thế của một người đang đi vào đền thờ thiêng liêng nhất của cuộc đời mình – nơi nuôi dưỡng tâm hồn bạn.
Hãy nhìn người phụ nữ đang loay hoay trong bếp kia như một người bạn đồng tu, người đang cùng bạn gánh vác sướng khổ của kiếp nhân sinh này.
Thay đổi thái độ cư xử với người thân chính là bước đầu tiên của hành trình quay về bên trong, soi sáng và chuyển hóa chính mình.
Nhiều năm đi dạy, tôi nhận ra, gốc rễ của mọi mâu thuẫn gia đình không nằm ở kỹ năng giao tiếp, mà nằm ở tư duy và tâm thức. Khi tư duy chưa đúng, ta sẽ luôn thấy mình đúng và người kia sai. Khi tâm chưa đủ sâu, ta sẽ luôn muốn thay đổi người khác, mà không chịu sửa mình.
Tất cả những đúc kết tinh hoa trí tuệ của Cổ nhân, những nghiên cứu sâu sắc về Đông phương học, cùng hành trình hơn 20 năm tôi bôn ba tầm sư học đạo, trải qua không biết bao nhiêu khóa học phát triển bản thân trong và ngoài nước, chạm đến cốt lõi của tu tập tâm linh... đều được tôi gói ghém trọn vẹn trong 2 ngày của khóa học CHÁNH KIẾN - ĐÁNH THỨC Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI.
Đây không phải là lớp học dạy bạn những chiêu trò thao túng tâm lý hay kỹ năng giao tiếp bề mặt. Đây là nơi chúng ta cùng nhau đi sâu vào cội nguồn của khổ đau và hạnh phúc, để bạn tự mình thắp lên ngọn đuốc trí tuệ, tự mình sửa mình, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày sống sâu sắc và ý nghĩa.
VietBF@sưu tập