Những cuộc biểu tình vì kinh tế đang lan khắp các tỉnh của Iran, xuất phát từ một cảm giác rất “đời”: người dân không còn chịu nổi cảnh đồng tiền rớt giá từng ngày, lạm phát như cơn sốt không hạ, và giá cả thì nhảy múa theo từng giờ. Hàng triệu người phải xoay xở giữa cơn bão sinh hoạt phí, để rồi chỉ một cú “hắt hơi” của thị trường cũng đủ biến bữa ăn tối thành bài toán nan giải.

Một cư dân Tehran khoảng 30 tuổi (xin giấu tên) mô tả nỗi bất an chung: sức mua lao dốc, cái gì cũng tăng, mà tương lai thì mù mịt. Và chính cái nỗi lo “không biết chuyện này kết thúc kiểu gì” mới làm người ta sợ nhất.
Mồi lửa từ Tehran: chợ Lớn, trường học, rồi lan ra cả nước
Ban đầu, đây là các cuộc phản đối có tổ chức ở những nơi “nhạy” nhất: các khu chợ, khu bazaar, và đại học tại Tehran. Nhưng rồi làn sóng ấy tràn ra các thành phố trên toàn quốc. Khi biểu tình kinh tế bắt tay với bức xúc chính trị, một phong trào thiếu thủ lĩnh và thiếu phối hợp rõ ràng lại càng dễ chuyển sang bạo lực, nhất là khi lực lượng an ninh được tung ra để “dập lửa”.
Một điểm then chốt khiến tình hình nóng lên là quyết định của ngân hàng trung ương chấm dứt chương trình cho một số nhà nhập khẩu tiếp cận USD giá rẻ hơn thị trường. Hệ quả đến gần như “qua đêm”: giá các mặt hàng cơ bản như dầu ăn, thịt gà… tăng vọt; một số sản phẩm biến mất khỏi quầy kệ. Sự bất ổn ấy khiến giới tiểu thương ở chợ Lớn Tehran đóng cửa hàng loạt — một bước đi hiếm hoi và nặng ký, bởi nhóm này vốn thường được xem là lực lượng từng có mối liên minh lịch sử với hệ thống cầm quyền.
Chính quyền sau đó cố “xả áp” bằng hỗ trợ tiền mặt trực tiếp — mức gần 7 USD mỗi tháng — đồng thời Tổng thống Masoud Pezeshkian lên truyền hình thừa nhận: không thể trông chờ chính phủ tự giải quyết tất cả một mình.
Hơn 100 thành phố xuống đường: khẩu hiệu chạm thẳng vào “đỉnh quyền lực”
Chỉ trong khoảng 11 ngày, biểu tình đã lan tới hơn 100 thành phố, theo các thông tin được nêu. Những điểm nóng nổi lên ở các tỉnh phía tây như Ilam (khu vực đa số người Kurd, giáp Iraq) và Lorestan — nơi nghèo khó, căng thẳng sắc tộc và bất mãn xã hội dễ bén lửa. Ở đó, người ta không chỉ đòi giá rẻ hơn, mà còn hô những khẩu hiệu trực diện như “Death to Khamenei”, nhắm thẳng vào Lãnh tụ Tối cao — người nắm quyền lực tối hậu trong cấu trúc nhà nước và tôn giáo Iran.
Bạo lực bùng phát: đám đông đốt phá trên đường phố; lực lượng an ninh siết chặt đàn áp. Một vụ việc gây chấn động là thông tin những người bị thương vào bệnh viện rồi bệnh viện bị lực lượng an ninh đột kích và bắt giữ, khiến nhiều tổ chức nhân quyền lên án và chính phủ phải hứa điều tra.
Truyền thông nhà nước liên quan đến Fars đưa tin khoảng 950 cảnh sát và 60 người thuộc lực lượng Basij bị thương trong các cuộc đối đầu, đồng thời gọi một số người biểu tình là “bạo loạn” và nói họ được trang bị súng, lựu đạn, vũ khí. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền đặt bên ngoài Iran nêu con số ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị bắt trong chiến dịch trấn áp — các số liệu này được nói là chưa thể kiểm chứng độc lập đầy đủ.
Vì sao lần này “khác”? Khi bazaaris cũng quay lưng
Nhiều nhận định cho rằng đây là làn sóng lớn nhất kể từ các cuộc biểu tình đẫm máu năm 2022 sau cái chết của Mahsa Amini trong lúc bị cảnh sát đạo đức giam giữ. Nhưng điều khiến lần này gây “rúng” hơn nằm ở điểm xuất phát: giới tiểu thương bazaaris — nhóm từng đóng vai trò “xương sống tài chính” cho các chuyển động chính trị trong lịch sử Iran và thường được xem là tương đối gắn với trật tự hiện hành.
Trong hơn 100 năm lịch sử hiện đại Iran, bazaaris từng là tác nhân quan trọng trong nhiều phong trào lớn. Sự kết hợp giữa bazaaris và giới giáo sĩ từng giúp Cách mạng Hồi giáo 1979 thành công. Dù vai trò chính trị hiện nay có phần mang tính biểu tượng hơn, nhưng khi đồng tiền mất giá làm “đứt mạch” kinh doanh, họ là nhóm cảm đau nhanh, và phản ứng mạnh.
Chính quyền cũng tìm cách tách “người phản đối kinh tế” khỏi những người kêu gọi thay đổi chế độ: nhóm sau bị gán nhãn “bạo loạn”, “đánh thuê do nước ngoài hậu thuẫn”, và bị hứa sẽ trấn áp cứng rắn hơn.
Bóng ma chiến tranh và “lựa chọn thay thế” còn mờ
Làn sóng bất ổn diễn ra trong bối cảnh các đe dọa bên ngoài gia tăng. Chỉ vài tháng trước đã có các đợt tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào Iran, và gần đây lại xuất hiện phát biểu từ phía Washington làm dấy lên khả năng các hành động quân sự mới, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong môi trường ấy, nhà nước càng cảnh giác, dân chúng càng hoang mang: ai cũng hiểu chỉ một tia lửa cũng có thể biến khủng hoảng kinh tế thành khủng hoảng an ninh toàn diện.
Ở phía đối lập, Thái tử lưu vong Reza Pahlavi (con trai của cựu quân chủ Iran) lên tiếng ủng hộ biểu tình và kêu gọi hành động phối hợp trên toàn quốc. Trong một số video, có tiếng hô ủng hộ quân chủ, nhưng mức độ lan rộng của xu hướng này vẫn chưa rõ ràng.
Điều đó nói gì về tương lai chế độ? “Không có bản thiết kế thoát khủng hoảng”
Tổng thống Pezeshkian từng tranh cử với hình ảnh đứng về phía người lao động, hứa giảm can thiệp vào thị trường tiền tệ và đổ lỗi cho trừng phạt, tham nhũng, in tiền quá mức. Nhưng thực tế sau hơn một năm cầm quyền, chính tầng lớp lao động và trung lưu — nền móng xã hội của Iran — lại đang chật vật nhất.
Tham nhũng, quản trị yếu kém, vấn đề môi trường chồng lên hệ thống lãnh đạo trì trệ khiến khủng hoảng như một nút thắt càng kéo càng chặt. Các chuyên gia cảnh báo: nếu không có “lối ra” thực chất, biểu tình khó tạo ra thay đổi chế độ ngay lập tức vì thiếu một lựa chọn thay thế đủ sức kết dính. Tuy vậy, quy mô bất ổn cho thấy một sự thật đáng ngại: niềm tin của một bộ phận rất lớn người dân đã cạn kiệt.
Một nhận định chua chát được nêu ra: các lãnh đạo Iran không có “bản thiết kế” để đưa đất nước ra khỏi chuỗi khủng hoảng. Và công cụ còn lại mà nhà nước thực sự nắm chắc… là cưỡng chế và bạo lực. Khi đối thoại không còn hiệu quả, và bữa cơm trở thành nỗi lo từng giờ, đường phố sẽ tiếp tục là nơi người ta tìm cách nói lên điều mà họ tin rằng trong phòng họp không ai nghe nữa.