|
Tôi ước gì tôi chưa từng phải viết câu này. Nhưng tôi đã gặp một ca như vậy, vào đúng những ngày đầu năm.
Ông T. 63 tuổi, sống ở Hà Nội. Tháng 6 năm ngoái, ông đến khám vì đại tiện ra máu. Kết quả không còn đường vòng: ung thư trực tràng, đã di căn. Ông ngồi trước mặt tôi, mắt nhìn xuống nền gạch, tay xoắn vào nhau.
Tôi nói chậm rãi, không dọa, không vẽ ra hy vọng rỗng, chỉ nói đúng một điều mà mọi gia đình cần nghe: điều trị là một hành trình dài, nhưng vẫn còn cơ hội nếu mình đi đúng từ đầu.
Ông nghe xong, im lặng rất lâu, rồi nói câu quen thuộc nhất mà tôi từng nghe trong nghề:
“Bác sĩ ơi… tôi sợ hóa chất lắm.”
Tôi hiểu. Sợ đau. Sợ nôn. Sợ rụng tóc. Sợ kiệt sức. Sợ trở thành gánh nặng. Nhưng chính vì hiểu, nên tôi đã không dặn ông một câu “nhẹ nhàng” rồi cho về. Tôi dặn rất kỹ. Dặn như một người đang cố kéo ông khỏi một cái hố mà ông chưa nhìn thấy.
Tôi nói thẳng với ông và cả người nhà, từng ý một, rất cụ thể:
“Chú có quyền cân nhắc điều trị, nhưng xin chú đừng tự trói mình bằng nỗi sợ. Nếu chú chưa sẵn sàng hóa trị ngay, chú vẫn phải làm 3 việc tối quan trọng để giữ cơ thể ở lại: một là ăn đủ chất, đặc biệt là đạm, vì thiếu đạm thì cơ thể tụt rất nhanh. Hai là tuyệt đối đừng nhịn ăn, đừng ăn kiêng cực đoan. Ba là nếu muốn dùng bất cứ thứ gì theo lời truyền miệng, chú phải hỏi lại bác sĩ, vì nhiều thứ có thể làm gan thận mệt hơn hoặc làm mình suy kiệt. Chú có thể chưa điều trị ngay, nhưng chú không được phép tự làm cơ thể mình yếu đi thêm.”
Tôi còn nói thêm một câu, có lẽ hơi nặng, nhưng tôi buộc phải nói:
“Ung thư nhiều khi chưa kịp thắng, thì người bệnh đã thua vì suy kiệt.”
Ông gật đầu. Người nhà cũng gật đầu. Ai cũng gật đầu lúc ngồi trong phòng khám. Nhưng tôi đã quen với sự thật đau lòng: rời khỏi bệnh viện, người ta lại trở về với mạng xã hội, với lời truyền miệng, với những câu “đỡ sợ hơn”.
Sáu tháng sau, tôi gặp lại ông. Và tôi gần như không nhận ra.
Ông sụt hơn 20 kg. Người chỉ còn da bọc xương. Mắt trũng sâu. Da xám. Bụng đau quặn. Hậu môn rỉ dịch. Không thể đi ngoài. Ngày 8/1, ông được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tắc ruột.
Khi hỏi lại, người nhà kể, giọng vừa mệt vừa xót: sau lần chẩn đoán, ông tin theo một cộng đồng “thực dưỡng” trên mạng. Họ nói nếu “bỏ đói cơ thể”, tế bào ung thư sẽ tự che.t. Ông kiên trì làm đúng như thế, ngày nào cũng nghĩ mình đang “tự cứu”.
Mỗi sáng ông uống nước cốt chanh pha muối.
Ông bỏ hoàn toàn thịt và tinh bột.
Chỉ ăn rau quả.
Khi thấy khối u không giảm, ông chuyển sang uống nước kiềm, rồi thêm thuốc nam trong 2 tháng tiếp theo.
Tôi không kể điều này để mắng ông. Tôi kể vì tôi muốn mọi người nhìn thẳng vào cái giá của “đỡ sợ” nhưng sai.
Kết quả chẩn đoán lần này khiến phòng bệnh im đi. Khối u trực tràng không những không nhỏ lại, mà đã phát triển lớn, chiếm trọn lòng ruột, gây tắc hoàn toàn. Khối di căn ở gan đã lớn hơn 10 cm. Hai lá phổi xuất hiện thêm nhiều nốt mới. Và điều khiến chúng tôi lo nhất không chỉ là khối u, mà là cơ thể ông đã bị bào mòn suốt 6 tháng, không còn đủ sức để chịu đựng điều trị.
Chúng tôi buộc phải mổ cấp cứu, làm hậu môn nhân tạo để giải phóng tắc ruột. Sau mổ, mục tiêu đầu tiên không phải là truyền hóa chất ngay, mà là nuôi lại thể trạng. Từng chút. Từng ngày. Vì nếu truyền lúc này, cơ thể ông có thể không chịu nổi.
Tôi muốn nói rất rõ một điều, và tôi nói bằng trách nhiệm nghề nghiệp của mình: y văn thế giới chưa từng ghi nhận việc nhịn ăn, uống nước chanh muối, nước kiềm hay thuốc nam có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Ngược lại, khi ăn uống mất cân đối, miễn dịch suy giảm nhanh, cơ thể suy kiệt, ung thư thường tiến triển mạnh hơn và điều trị cũng khó hơn.
Ung thư giai đoạn muộn không đồng nghĩa với “vô ích”. Với ung thư đại trực tràng di căn, nếu điều trị tốt, người bệnh có thể sống thêm trung bình 24-30 tháng, thậm chí có người 3-5 năm. Còn nếu buông xuôi hoặc đi sai đường, nhiều trường hợp chỉ còn 6-8 tháng.
Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là ca này nặng. Mà là… nó nặng lên vì những thứ hoàn toàn có thể tránh. Giá như ông và gia đình có một bản đồ đúng ngay từ đầu. Giá như ông hiểu rằng “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn”. Giá như ông hiểu rằng “bỏ đói” không làm ung thư chết, mà làm chính mình gục trước.
VietBF@sưu tập
|
|