
Phương ngon trai lắm. Cao 1m72 nặng 72kg, đúng tiêu chuẩn: trọng lượng cơ thể bằng số lẻ chiều cao, da trắng, mũi cao, lông mày lưỡi mác. Bộ râu quai nón lúc nào cũng cạo nhẵn bóng, chỉ còn hơi phơn phớt xanh nhìn men không thể tả được.
Phương làm nghề lái xe, xe ben đời mới, máy lạnh mát rượi, chuyên ngành cầu đường. Nhìn Phương, gái quê cô nào cũng mê.
Bữa ấy đội của Phương chuyển đến một công trình mới. Các phương tiện khác cùng số anh em tiền phương đã đi từ hồi chiều, chỉ còn cánh lái xe là phải chuyển đêm vì còn phải né mấy ông cảnh sát giao thông.
Phải đến hơn một giờ sáng xe của Phương mới về tới điểm tập kết. Tất cả vắng lặng, anh em đã tỏa vào nhà dân ngủ nhờ hết. Phương cho xe tấp sâu vào vệ đường đề phòng tai nạn, hạ kính xe cho thoáng rồi tắt đèn đi ngủ. Phương ngủ được một giấc thì chợt tỉnh, hình như có tiếng ai khóc quanh đây, nghe nỉ non câu được câu không. Phương ngồi đậy, ngó đầu qua cửa xe, một cô gái đang ngồi tựa lưng vào hộ lan chắn đường ai oán khóc-Quái nhỉ? Sao giờ này còn có phụ nữ ra đây, hay là bị chồng đuổi? Phương cảnh giác ngồi trên xe hỏi vọng xuống:
-Cô gì ơi! Sao đêm hôm không ngủ lại ra đây ngồi khóc?
Cô gái nín khóc im lặng mấy giây rồi trả lời:
-Dạ! Em buồn lắm anh ơi.
-Buồn vì chuyện gì? Sao không để sáng mai giải quyết mà lại ra đây.
-Dạ! Em buồn chuyện tình của em trắc trở, em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh.
-Tưởng gì, các cô lúc nào chả buồn vì tình, làm như trai tơ bị chó dại cắn chết hết rồi. Đẹp trai như anh còn đang ế trỏng ê trơ đây này.
Cô gái ngước lên nhìn anh, rồi lại ôm mặt khóc. Dưới ánh trăng xuông lờ mờ, cái bóng trắng mảnh mai lẩy bẩy đi về phía bụi cây trước mặt rồi mất hút. Phương chột dạ, không khéo cô ta nghĩ quẩn lại hành động dại dột thì nguy. Anh vội vớ chiếc đèn pin lật đật xuống xe bám theo. Phương tiến thẳng đến bụi cây, lia đèn pin, không thấy cô ta đâu, chợt một luồng ánh sáng chiếu ngược vào mắt anh làm anh giật mình khựng lại. Nhìn kỹ thì ra là một chiếc gương phản chiếu ánh đèn của anh, nhưng nó được đặt trong cái am của một ngôi mộ rêu phủ xanh rì. Bất giác Phương lùi lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bao nhiêu thứ lông trên người đồng loạt dựng đứng. Anh trở ra xe, nổ máy chạy một quãng thật xa. Đêm ấy Phương không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt, cái bóng áo trắng lại hiện ra vật vờ trước mặt.
Đêm sau thì Phương không dám ngủ xe nữa, anh chọn chiếc giường kê sát anh em để ngủ. Gần sáng tiếng con mèo hoang đâu đó rú lên, Phương nhỏm dậy, cô gái áo trắng dán mắt vào cửa kính chăm chú nhìn anh tự hồi nào mà anh không biết. Phương vã hôi, trùm chăn kín mít vật vã chờ trời sáng.
Hôm sau Phương lại chuyển giường. Anh xin bác chủ nhà cho kê giường ngủ trong chiếc phòng kín như bưng của con gái bác đang học dưới Sài Gòn. Đêm ấy anh thiếp đi trong bồn chồn lo lắng. Cái bóng áo trắng là là bay đến ngồi ghé vào mép giường của anh. Đôi mắ trắng dã không một chút tròng đen. Mái tóc xõa gần kín mặt, rối bù vì lâu ngày không chải. Bàn tay xương xẩu gầy guộc và lạnh ngắt vuốt vuốt mái tóc anh như người mẹ chăm con. Phương hét lên rồi choàng tỉnh. Đèn bật sáng, mọi người xô cửa vào phòng, ái ngại thấy anh thất thần, rũ rượi như vừa bị ma cô vầy vò thân xác.
Sáng hôm sau Phương xin nghỉ, thay vì đi khám tâm thần, anh lại hỏi thăm và tìm được một ông thầy bói. Nhìn vẻ mặt phờ phạc của anh lão phán:
-Lại thất tình phải không, vào đây anh xem cho, có tiền lẻ đưa anh mấy đồng làm điếu thuốc đã.
Lão đưa Phương bộ bài tây, bắt xóc 7 lần rồi rải quân.
Lão chỉ cây bài thứ 49 phán:
-Đây là cây bài vận mệnh của em. Nếu nó là con bồi đỏ thì em có thằng bạn tốt, đen thì ngược lại. Nếu nó là con đầm cơ, thì em có người tình tuyệt vời, yêu em hết mực. Đầm rô sẽ là người đàn bà quyền lực, có khả năng chế ngự được em. Đầm chuồn là người phụ nữ rất nhiều tiền, nhưng không chung thủy với em đâu. Cuối cùng là con đầm bích, em lật trúng thì kể như là tai họa, vì nó là hiện thân của vong nữ, hay còn gọi là ma nữ, bám theo em. Em sẽ ở vậy đến suốt đời.
Nghe lão phán, Phương rùng mình, lão châm cho anh điếu thuốc:
-Hút đi! lấy can đảm mà lật vận đời.
Hút chưa hết nửa điếu thuốc, Phương chộp lá bài 49 vật mạnh: -Đầm bích!
Mặt Phương trắng bệch, mếu máo nhìn lão thày bói kể hết sự tình. Lão vỗ vai anh:
-Bình tĩnh chú em. Cái gì rồi cũng có thuốc chữa. Cơ bản là phải bắt đúng bệnh.
Lão rót cho Phương một cốc nước:
-Thế này đi em, anh làm nghề bói toán, nhưng anh không tin bọn thầy cúng hão huyền đâu. Hú hét như chúng chẳng giải quyết được gì. Theo anh, ta cứ trần sao âm vậy. Giờ anh dẫn chú đi đặt một thằng hình nhân thế mạng để chú mang đi hóa. Nhưng nó phải đáp ứng được các tiêu chí như thật trên đời. -Em hiểu không?
-Dạ!
-phải nắm được cái tâm lý chung là phụ nữ thích tài, vì vậy ngoài chuyện làm thằng hình nhân to cao còn phải gắn cho nó chức danh và cấp bậc nữa. Mà tên cô gái ở ngôi mộ là gì nhỉ?
-Dạ! TRƯƠNG THỊ NGUYỆN anh ạ.
-Vậy thì ta đặt cho thằng hình nhân cái danh là TÀO THÍCH TÌNH-TRUNG TƯỚNG, TƯ LỆNH QUÂN ĐOÀN QUYẾT CHIẾN. Viết lên cái biển đeo vào cổ cho nó, như công chức của ta hay đeo ý.
-Dạ..!
-Một vấn đề nữa là "khoai", mà phải làm như thật, "khoai" là vấn đề tiên quyết của tình yêu, không tầm cỡ thế giới, cũng phải đạt chuẩn isô 9002, giống như ta hay thích các cô nàng có khuân hình ngực tấn công mông phòng thủ ý. Đối phương họ cũng như vậy, có như thế tình yêu mới có sự tương tác được.
Trưa, hai anh em mò lên chợ hàng mã. Tên thợ làm hàng ranh mãnh, nghe xong đơn đặt hàng, biết mình trúng mánh, đòi giá đúng 3 triệu rưỡi không bớt một xu. Phương gật đầu đồng ý, anh gọi 2 ly cà phê cùng lão thầy bói ngồi nhâm nhi giám sát.
Chỉ nhoáng phát, hình nhân đã được làm xong. Đến phần lắp "khoai", thằng thợ góp ý:
-Theo em các anh nên làm màu thâm thâm cho nó giống. Anh nào sang quán hớt tóc xin cho em ít tóc cấy vào làm lông là xong, tóc quăn thì càng tốt.
Công đoạn cuối cùng vừa xong, thằng thợ lăn ra cười, con vợ chạy lên nhìn thấy vậy tru tréo:
-Ối cha mẹ ơi! Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ con chưa thấy ai làm như mấy ông này.
Phương tái mặt rít lên:
-Câm mẹ mồm chúng mày lại, bộ tưởng ông bỏ một đống tiền làm trò cười cho chúng mày à. Ông cắt hợp đồng thì một xu không có.-Nhá.
Thằng chồng nguýt phát, con vợ biết lố lủi vội xuống bếp.
Đêm ấy Phương chờ tối hẳn mới vác thằng hình nhân tới mộ cô gái. Anh vừa châm lửa đốt vừa khấn:
-Tôi có anh bạn tài cao đức dày, xin giới thiệu để hai người làm quen bầu bạn sớm tối, chúc tình duyên 2 bạn mau chóng nảy nở, hạnh phúc bền lâu, thiên thu vạn kiếp.
Bỗng đâu một cơn gió ùa tới, thằng hình nhân bốc lửa cháy lem lém, phút chốc tất cả biến thành tro, kể cả củ "khoai" nần nẫn là vậy.
Đêm ấy Phương ngủ một mạch sau bao nhiêu đêm mất ngủ. Sáng ngày, anh ra xem lại đống tro, thấy có cái ví cũ đã cháy nham nhở, mở ra trong ví không có giấy tờ gì ngoài 3 triệu rưỡi vẫn còn mới tinh.
Phương nhìn quanh rồi nhét tiền vào túi, mỉm cười thầm nghĩ. Nếu đây là một sự sắp đặt chủ ý, thì cuộc đời này quả là sòng phẳng, kể cả hai cõi âm dương.
VietBF@sưu tập