Chỉ có duy nhất 3 yêu quái mà Đường Tăng từng chạm trán trong lãnh thổ Đại Đường là bộ tam yêu Hùng Sơn Quân, Dần Tướng Quân và Đặc Sử Xĩ. Đám này đã bắt được đoàn thỉnh kinh khi đó bao gồm Đường Tăng và hai người hầu tại núi Song Xoa.
Kiếp nạn đầu tiên của Đường Tăng trong Tây Du Ký khi vừa rời Đại Đường mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi đây là lần đầu ông trực diện với sinh tử trên con đường thỉnh kinh, mà còn vì nó được Ngô Thừa Ân cài cắm nhiều tầng ẩn dụ lịch sử, tôn giáo và tư tưởng. Hồi thứ 13 của tiểu thuyết chép rằng, khi Đường Tăng còn chưa gặp Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hay Sa Tăng, đoàn thỉnh kinh sơ khai gồm ông và hai người tùy tùng đã lạc vào núi Song Xoa trong lãnh thổ Đại Đường và rơi vào tay ba con yêu quái: Hùng Sơn Quân (gấu ngựa), Dần Tướng Quân (hổ tinh) và Đặc Xử Sĩ (trâu rừng thành tinh). Hai người hầu bị xẻ thịt moi gan làm bữa nhậu, còn Đường Tăng bị giữ lại chờ hôm sau sẽ ăn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng không lối thoát ấy, Thái Bạch Kim Tinh đột ngột hạ phàm, âm thầm dẫn Đường Tăng trốn khỏi sào huyệt yêu quái, mở đầu cho chuỗi những lần “cứu giá trong bóng tối” của vị tinh quân này suốt hành trình thỉnh kinh.
Việc ba yêu quái đầu tiên xuất hiện ngay trong lãnh thổ Đại Đường là một chi tiết rất đáng chú ý. Thống kê cho thấy, phần lớn yêu quái trong Tây Du Ký đều hoành hành ngoài biên giới Trung Hoa, tượng trưng cho ngoại ma, ngoại chướng. Chỉ duy nhất bộ tam yêu Hùng Sơn Quân, Dần Tướng Quân và Đặc Xử Sĩ là hoạt động trong cương vực nhà Đường. Điều này cho thấy Ngô Thừa Ân không hề viết ngẫu nhiên, mà cố tình đặt kiếp nạn đầu tiên của Đường Tăng ngay trên “đất nhà”, nơi lẽ ra phải an toàn nhất. Ba con yêu quái ấy không chỉ là quái vật ăn thịt người, mà còn là biểu tượng cho ba lực cản lớn nhất mà Đường Tăng lịch sử từng phải đối mặt khi rời Trung Nguyên đi Thiên Trúc.

Hùng Sơn Quân (gấu ngựa), Dần Tướng Quân (hổ tinh) và Đặc Xử Sĩ (trâu rừng thành tinh).
Trong lịch sử, Huyền Trang không hề được vua Đường Thái Tông phong làm nghĩa đệ hay tổ chức long trọng cho đoàn thỉnh kinh. Ngược lại, ông lên đường trong bối cảnh triều đình cấm nghiêm việc xuất cảnh, quan quân canh phòng chặt chẽ ở các cửa ải như Đôn Hoàng, và giới trí thức đương thời cũng thờ ơ, thậm chí không ủng hộ lý tưởng sang Tây Trúc cầu pháp. Ngô Thừa Ân đã nhân hóa ba trở lực ấy thành ba yêu quái. Hùng Sơn Quân tượng trưng cho quyền lực tối cao của triều đình, thứ có thể “nuốt chửng” mọi khát vọng cá nhân. Dần Tướng Quân, hổ tinh hung bạo, đại diện cho hệ thống quan quân, pháp lệnh nghiêm khắc nơi biên ải. Đặc Xử Sĩ, trâu rừng thành tinh, mang dáng dấp của tầng lớp sĩ phu bảo thủ, đông nhưng chậm chạp, thiếu đồng cảm với con đường mới mẻ mà Đường Tăng theo đuổi. Chính vì vậy, ba yêu quái này thuộc loại “không thể động tới”, nên sau khi Đường Tăng thoát nạn, truyện không hề nhắc đến việc chúng bị tiêu diệt hay trừng phạt.
Xét trên phương diện Phật giáo trong tiểu thuyết, toàn bộ hành trình thỉnh kinh đều do Quan Âm Bồ Tát an bài theo ủy thác của Phật Như Lai. Việc Đường Tăng gặp nạn sớm, lại gặp đúng ba yêu quái này, không phải ngẫu nhiên mà là một phép thử đầu tiên. Ban đầu, vua Đường cử hai tùy tùng hộ tống Đường Tăng, nhưng trên thực tế, đội hình chuẩn định của chuyến thỉnh kinh chỉ gồm năm người: Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã. Hai tùy tùng kia là “ngoại vật”, không nằm trong sự sắp đặt của Bồ Tát, nên việc họ bỏ mạng dưới tay yêu quái vừa thể hiện sự tàn khốc của con đường tu hành, vừa giúp Đường Tăng bước vào hành trình đúng nghĩa, một mình đối diện với định mệnh trước khi gặp các đồ đệ chân chính.
Trong ba yêu quái, hổ tinh Dần Tướng Quân được nhấn mạnh nhiều nhất, cũng là con quái xuất hiện sớm nhất nếu tính theo mạch truyện tách rời. Hổ từ lâu đã là biểu tượng của uy quyền, sát phạt và nỗi sợ bản năng. Để Đường Tăng gặp hổ tinh ngay khi vừa ra khỏi vùng an toàn là dụng ý rõ ràng của Quan Âm Bồ Tát: thử thách lòng kiên định của người được chọn đi thỉnh kinh. Hổ tinh không quá lợi hại về pháp thuật, nhưng đủ hung dữ để khiến người phàm khiếp đảm. Hai tùy tùng bị ăn thịt, Đường Tăng tận mắt chứng kiến cái chết cận kề, song ông không hề bỏ cuộc hay quay về. Điều quan trọng hơn, hổ tinh chỉ làm hại người đi theo, còn Đường Tăng – nhân vật mang sứ mệnh – thì luôn thoát chết trong gang tấc. Chi tiết này mở ra một “quy luật ngầm” của Tây Du Ký: Đường Tăng có thể bị bắt, bị dọa giết, nhưng thân thể ông hiếm khi bị tổn hại thực sự, bởi ông là trục trung tâm của thiên mệnh.
Cách Đường Tăng thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên cũng rất đáng suy ngẫm. Ông không tự mình đấu trí hay dùng sức mạnh, càng không có Tôn Ngộ Không bảo vệ, mà hoàn toàn được cứu nhờ sự can thiệp của Thái Bạch Kim Tinh. Việc một vị tiên thuộc Đạo giáo, chứ không phải Phật hay Bồ Tát, xuất hiện cứu người, cho thấy tư tưởng dung hòa Tam giáo của Ngô Thừa Ân. Trên con đường cầu Phật, Đường Tăng không chỉ nhận sự gia hộ của Phật môn, mà còn được trời đất, đạo gia âm thầm nâng đỡ. Điều này phản ánh quan niệm rộng mở của tác giả: đại nghiệp cứu độ chúng sinh không thuộc độc quyền của một tôn giáo nào.
Như vậy, kiếp nạn đầu tiên của Đường Tăng với ba yêu quái gấu, hổ và trâu không chỉ là một màn khởi đầu gay cấn, mà còn là bản tuyên ngôn tư tưởng của Tây Du Ký. Nó cho thấy con đường thỉnh kinh gian nan nhất không nằm ở yêu ma bên ngoài, mà bắt đầu từ chính những ràng buộc trong nội địa, trong xã hội và trong lòng người. Vượt qua được kiếp nạn ấy, Đường Tăng mới thực sự bước ra khỏi Đại Đường, bước vào hành trình tu hành đúng nghĩa, nơi mỗi kiếp nạn sau này đều chỉ là sự tiếp nối và mở rộng của thử thách ban đầu ấy.
Vietbf @ Sưu tầm