
Duy lịch lãm bước ra từ chiếc xe bóng lộn,ngước nhìn tòa biệt thự đồ sộ của mình, rồi bấm chuông gọi cửa.
Khác với mọi ngày, không thấy cô hầu gái đâu. Chỉ có hai con chó ngao dữ tợn, hồng hộc phi ra đón chủ. Hừ đúng là cái loại đàn bà, vừa mới động vào là đã làm bộ. Muốn nghỉ việc à ! Còn đâu hơn chỗ này, lương cao, ăn uống no đủ ! Được ông chủ động vào là phúc lắm rồi, còn ra dáng cái nỗi gì.
Duy đứng sững lại.trên bàn xấp quần áo anh mua cho cô hầu phòng được gấp gọn gàng.Mười triệu đồng sáng nay anh để trên bàn vẫn còn nguyên đó.một bức thư nhạt nhòa nước mắt "ông chủ, ông thật đê tiện, thấp hèn, ông đã cướp đi của tôi điều quí nhất của người con gái. Số tiền này ồng có thể mua được nhiều thứ. Còn nhân phẩm của tôi ông làm sao mua được.ông đã làm hại đời tôi, xin ông đừng làm thế nữa với các cô gái khác. Vĩnh biệt ông " Duy suy tư, vân vê tờ giấy.lần đầu trong đời , anh phải nhận những lời nguyền rủa. Sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền thế, anh lớn lên trong nhung lụa, rồi được thừa hưởng cái quyền lực ấy.có tiền có quyền, anh mua qua nhiều thứ, quá quen với xác thịt của phụ nữ, tâm hồn anh trở lên vô cảm, trái tim anh băng giá, lạnh lùng.
Anh quen nghe những lời thưa bẩm, nịnh bợ, anh coi khinh nhân phẩm của con người. Và tối qua anh vứt đi nhân phẩm của chính bản thân mình. Duy dằn vặt, ủ rũ, nhớ lại những phút giây đê tiện của mình.
Màn đêm tĩnh lặng, hương dạ lan hòa trong ánh trăng, trải nhẹ khắp khu vườn. Duy cảm thấy trống trải, cô đơn. Anh lơ đãng ngắm nhìn ngôi nhà và chợt nhận thấy căn buồng cô hầu gái vẫn sáng ánh đèn. Cô ta làm gì thế nhỉ, cuộc đời tôi tớ chắc ảm đạm lắm?
Duy đẩy cửa bước vào, một làn hương thoảng nhẹ, êm dịu, tiếng nước rơi lao xao gợi cảm.
Anh đứng lặng người trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô hầu gái.tóc mây óng ả ,buông lơi, bên bờ cong mơ màng huyền ảo, vòng tay ngọc ngà cố dấu bộ ngực trần mịn màng, tròn trịa.đôi mắt đen tròn sợ hãi,rợp bóng hàng mi.
Mặc cho cô gái chống cự ,van xin. Duy thản nhiên, chiếm đoạt đóa hoa trắng trong tuyệt vời của tạo hóa.
Nhìn dòng chữ quằn quại, đớn đau của người thiếu nữ, Duy dằn vặt, ân hận. Biết tìm em nơi đâu, giữa biển người mênh mông, để mà chuộc lỗi. Tên em anh còn chưa biết ,con đường nào đưa em thành người giúp việc cho anh ,anh nào có nhớ.....
*****
Đã ba mùa đàn sếu bay ngang, câu chuyện xưa không thể xóa nhòa, Duy luôn thấy tâm hồn bứt rứt.
Bữa nay ,anh linh cảm có điều gì đấy.Đợi chờ,bồn chồn, anh ngó đồng hồ: " quái lạ, cậu lái xe có bao giờ lỡ hen đâu,sao giờ này chưa thấy "
Kia rồi, chiếc xe êm ru lướt tới.
Anh lái xe ló cái mặt ra:
._ hôm nay về quê ,em mua mấy thứ làm quà lên hơi trễ .....sếp lên xe đi
Chiếc xe lao đi, chạy hơn giờ đồng hồ đã thấy dãy tam đảo mờ mờ ẩn hiện. Đang độ vụ mùa ,lúa vàng trải dài tít tăp. Không gian êm ả, cảnh đồng quẻ gợi nỗi niềm man mát.
Sống với nhau đã lâu, tình thầy trò trở lên thân thiết, Duy đập vai cậu lâu xe:
_ này...cậu cứ đi biền biệt thế này, vợ con nó không kêu à ?
Chàng lái xe vui vẻ
_ thưa sếp, bọn em ở quẻ, yêu nhau là lấy.vợ chồng tin nhau.....không như ngoài phố.....thú thật nhìn mấy cô mắt xanh mỏ đỏ, em cứ thấy ghê ghê.... Mà sao sếp không tìm một đám, em thấy cái cô người mẫu, xinh mê hồn, chỉ tội cao quá.
Thấy sếp im lặng, anh tài chột dạ chuyển gam
_ sếp còn nhớ con bé Quyên giúp việc cho nhà mình mấy năm trước không ?
Duy giật bắn mình
._ cậu bảo sao? Quyên nào ?
_ cái con bé đang yên đang lành, chắng hiểu sao đùng đùng bỏ đi ấy
Duy điếng cả người
_ trời ơi ! Cái thằng....sao giờ cậu mơi nói ra....cậu có biết cô ta ở đâu không ?
_ à, nó người cùng xã, nhà em xóm hạ nó xóm chùa
. _ cô ta đã chồng con gì chưa ?
_ chưa sếp ạ. Trông xinh đáo để , thế mà chả ma nào dòm.
Bim..bim, tới nơi rồi, chiếc ce dừng lại. Có cô gái e thẹn ra đón.
. _ chào sếp đi_ chàng lái xe nghiêm nghị, đã chuẩn bị cơm nước cho sếp chưa ?
_ dạ rồi ạ
Duy cốc vào đầu anh chàng
_ chỉ được cái bắt nạt vợ. Song anh thủ thỉ , cậu chỉ đường cho tớ tới nhà cô quyên.
Cô vợ nhanh nhảu.
_ bác...... à , sếp để cháu dẫn đi.
. _ thôi khỏi phiền, để tôi đi một mình, nhân thể thăm thú cảnh quê ta, tí nữa tôi quay lại.
Theo lời chỉ dẫn, Duy hỏi thăm nhà ông giáo Hiếu, qua con ngõ nhỏ lúp xúp mái tranh.Tới trước cái cổng gỗ mốc thếch, nứt nẻ: em ở đây sao, Duy hồi hộp bước vào. Một con chó mẹ gầy trơ xương dẫn theo đàn con lẵng nhẵng chay ra. Tiếp đến, một ông lão, dáng người thanh mảnh, ngơ ngác nhìn anh
_ anh hỏi ai ?
Duy bối rối
_ thưa bác đây có phải nhà cô Quyên không ạ ?
Ông già ngập ngừng:
_ bữa nay cái Quyên đi làm đổi công ở lò gạch bên kia sông....mời anh vào chơi.
Duy vội vàng
_ ra đấy đi lối nào ,bác chỉ cho cháu.
Ông lão nhìn đồng hồ
_ giờ này con cái Quyên về rồi, anh cứ ra bãi sông thì gặp.
Duy trở lại con đê, nhìn sang bên sông, khói lò gạch tỏa trên nền trời tím sẫm, dăm cô gái quấn khăn che kín mặt đang đùa rỡn bên dòng sông vắng." em đâu nhỉ, người con gái làm anh thay đổi cách sống là ai " Duy chăm chú quan sát nhưng không sao đoán được. Anh bật gọi
_ Quyên ơi !
Có người dừng lại. Cô gái tiến lài gần anh, cởi bỏ tấm khăn,làn tóc xanh buông phủ. Tim anh thót lại: ôi đúng là em
Giọng Quyên hờn dỗi
_ làm sao ông tìm được em ?
Duy ngắm nhìn cô gái say đắm, tình yêu trong tim trào dân:
_ Quyên ơi....tha lỗi cho anh.
Cô gái ngước nhìn ông chủ cũ, giọng xa thẳm
_ trông em xấu lắm phải không ông ?
_ em đừng gọi tôi là ông nữa,có được không? Duy yêu cầu, rồi anh tiếp một câu vô định_ mà em đã lấy chồng chưa ?
Tiếng cô gái thương quá, đến nản lòng người
_ em làm sao mà lừa dối ai được....đời em đã lỡ rồi, em ở nhà chăm sóc thầy u thôi.
Nghe Quyên nói , Duy xót xa đau đớn, hai giọt lệ long lanh bên khóe mắt
Cô gái bối rối
_ ông đừng thế, con trai mà khóc nom thương lắm.
Đàn bà dễ cảm động, khi nhìn thấy nước mắt, họ tha thứ tất cả.
Quyên nhẹ nhàng
_ thôi về đi anh....em làm cơm...đã lâu lắm rồi em mới lại nấu cơm cho anh.
*****
Từ độ anh về tìm Quyên, thấm thoát đã hai vụ lúa. Tuần nào Duy cũng về với cô, anh luôn âu yếm, tặng cô một bông hồng trắng. Ban đầu Quyên còn e ngại, sau thấy Duy cởi mở, chân tình,cô cũng mang lòng thương. Nhận ra tiếng xe máy của anh từ xa, dáng anh vội vàng hao gầy, cô thích nghe anh gọi tiếng em ngọt ngào, mắt anh say đắm nhìn cô.
Chiều nay cuối tuần, mây đen vần vũ, gió giật ngọn tre nghiêng ngả, chao đảo, mưa rơi nặng hạt, trời tối mịt mù.
Quyên bồn chồn lo lắng, giờ này anh đi đến đâu rồi nhỉ ? Cô ngó ra cửa, nước trắng xóa, sấm chớp đùng đoàng.
Anh mảnh dẻ như thế, có chịu mưa nắng bao giờ.Trái tim tràn ngập yêu thương, Quyên lao ra giữa trời giông bão tìm anh.
Chớp rạch màn đêm, xanh lét ,bóng anh chao đảo yếu đuối.
Quyên vụt đến ôm lấy anh:
_ khổ quá...mưa gió thế này còn về làm gì ? Cô dìu anh vào cái điếm canh gần đó.
_ quần áo khô đây, anh thay đi.
Duy như đứa trẻ lóng ngóng, ngượng nghịu, nhìn Quyên say đắm
_ cho anh .....hôn em nhé ?
Cô gái véo yêu vào má anh
_ của mình đấy....mà biết hết rồi còn gì....
Anh sung sướng quá, bồng cô lên hét vang trời
. _ Đây là người tôi yêu....đây là vợ tôi,.....đây là cuộc đời tôi....
Trong ánh chớp lóe sáng, Quyên thấy hai dòng lệ đọng trên má anh ,những giọt nước mắt yêu thương.
Cô ôm ghì lấy anh.
_ Thôi anh.....kéo người ta nhìn thấy.
Cô cũng khóc, ....khóc trong hạnh phúc.
Mưa đã ngưng, phía chân trời bình minh rực sáng, trải sắc vàng trên đồng lúa mượt mà
VietBF@sưu tập