Hồi chuông quyết định và những màn "hỗn chiến" nảy lửa
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, và tại khán đài Đại học East Los Angeles tối thứ Ba vừa qua, sức nóng của cuộc chạy đua vào ghế Thống đốc bang California đã lên đến đỉnh điểm. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử sơ bộ, khi những lá phiếu đầu tiên đã bắt đầu nằm trong tay cử tri, cuộc tranh luận do CNN tổ chức đã biến thành một "vũ đài" thực sự. Không còn sự nhã nhặn, lịch thiệp như những lần trước, 7 ứng viên đã lao vào nhau với những màn công kích trực diện, quyết liệt để tìm kiếm một tấm vé vào vòng chung kết tháng 11.

Trọng tâm của những mũi dùi lần này không ai khác chính là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra. Từ những người đồng đội cùng đảng Dân chủ cho đến các đối thủ đảng Cộng hòa, tất cả đều không ngần ngại "chọc gậy bánh xe" vào hồ sơ chính trị của ông. Có thể nói, không khí buổi tranh luận nồng nặc mùi thuốc súng với những màn ngắt lời, la hét và chỉ trích lẫn nhau.
Cựu Nghị sĩ Katie Porter, trong một phút bức xúc trước sự hỗn loạn, đã phải thốt lên: “Tôi không thể tin rằng trên một sân khấu với 30 phút ngắt lời, cãi vã, thóa mạ và thiếu tôn trọng thế này… mà mọi người lại muốn bàn về tính khí của tôi”. Đúng là "chó chê mèo lắm lông", khi chính bà Porter cũng đang phải đối mặt với những lùm xùm về cách đối xử với nhân viên trong quá khứ.
Diện mạo các "Anh tài" và bài toán khó của Đảng Dân chủ
Sân khấu đêm đó là sự hội tụ của 7 sắc thái chính trị khác nhau:
Phe Cộng hòa: Cảnh sát trưởng Quận Riverside – Chad Bianco và nhà bình luận bảo thủ Steve Hilton (người được Donald Trump ủng hộ).
Phe Dân chủ: Katie Porter, Xavier Becerra, nhà đầu tư tỷ phú Tom Steyer, Thị trưởng San Jose Matt Mahan và cựu Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa.
Dù California là "thành trì" của đảng Dân chủ, nhưng quy tắc của cuộc bầu cử sơ bộ không phân biệt đảng phái (chọn 2 người cao phiếu nhất đi tiếp) đã buộc các ứng viên cùng nhà phải "huynh đệ tương tàn". Người ta thường nói "Khôn ngoan đối đáp người ngoài", nhưng ở đây, các ứng viên Dân chủ phải vừa chống lại phe Cộng hòa, vừa phải tự làm nổi bật mình trước chính các đồng nghiệp.
Một câu hỏi hóc búa được đặt ra: Tại sao cử tri nên tiếp tục tin tưởng đảng Dân chủ sau 4 nhiệm kỳ cầm quyền, trong khi California đang đứng đầu cả nước về tỷ lệ thất nghiệp và giá xăng dầu? Trước câu hỏi "chạm vào nỗi đau" này, phe Dân chủ dường như lúng túng.
Ông Becerra đổ lỗi cho Trump, cho chiến tranh ở Iran và thuế quan.
Tỷ phú Steyer hứa hẹn chống lại "các nhóm lợi ích".
Riêng Matt Mahan – một người theo đường lối trung dung – đã thẳng thắn: “Tôi là người duy nhất trong cuộc đua này dám thách thức bộ máy cầm quyền trong chính đảng của mình để đòi hỏi kết quả tốt hơn”.
Chớp lấy thời cơ, ứng viên Cộng hòa Chad Bianco châm chọc: “Quý vị vừa nghe 15 phút giải thích tại sao họ không xứng đáng rồi đấy. Họ chính là những người đưa chúng ta vào tình cảnh này”.
Katie Porter: "Xóa vết loang" bằng sự sắc sảo
Katie Porter bước vào cuộc tranh luận với mục tiêu lấy lại phong độ sau khi bị tụt lại vì đoạn video bà quát mắng nhân viên năm 2021. Với phương châm "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", bà liên tục khẳng định mình đã nhận lỗi và xin lỗi. Thậm chí, bà còn mỉa mai sự ồn ào của các đối thủ nam trên sân khấu là màn "bắt nạt của những cậu bé".
Khi Tom Steyer tự xưng là người duy nhất dám đương đầu với các tập đoàn, Porter đã không ngần ngại đáp trả bằng "vũ khí" trứ danh của mình: chiếc bảng trắng. Bà nhắc lại lịch sử mình từng khiến các CEO phải "toát mồ hôi hột" trong các cuộc điều tra tại Quốc hội, khẳng định rằng hành động có giá trị hơn lời nói suông.
"Y tế toàn dân": Miếng bánh vẽ hay mục tiêu thực tế?
Sự chia rẽ tư tưởng trong nội bộ đảng Dân chủ bộc lộ rõ nhất qua vấn đề y tế Medicare cho tất cả (Single-payer). Xavier Becerra bị cáo buộc là "tiền hậu bất nhất" khi có thông tin ông rút lại sự ủng hộ để lấy lòng Hiệp hội Y khoa California. Dù ông khẳng định “Tôi không thay đổi”, nhưng các đối thủ đã không buông tha.
Villaraigosa thẳng thừng chỉ trích kế hoạch này là "bánh vẽ trên trời" (pie in the sky), đồng thời ném về phía Becerra một câu cay nghiệt: “Những người như ông là lý do khiến chúng ta chi tiêu nhiều hơn những gì chúng ta có”.
Bóng ma quá khứ và những mối quan hệ nhạy cảm
Becerra tiếp tục gặp hạn khi bị nhắc lại vụ bê bối cấp dưới biển thủ quỹ tranh cử. Dù không bị buộc tội, nhưng ông vẫn bị Steve Hilton cáo buộc là "lún sâu vào bê bối tham nhũng".
Về phần Steve Hilton, dù mang danh "con cưng" của Donald Trump, ông lại tỏ ra khá thận trọng. Tại một tiểu bang "xanh" ngắt như California, việc dựa hơi Trump giống như con dao hai lưỡi. Becerra mỉa mai: “Donald Trump là cha của ông ta, và ông ta sẽ bảo vệ Trump đến cùng”. Hilton chỉ lạnh lùng đáp lại rằng đó là những trò "gọi tên trẻ con" và nhanh chóng đổi chủ đề.
Một chữ để nói về Gavin Newsom: Yêu hay Ghét?
Cuối buổi tranh luận, một thử thách thú vị được đưa ra: Mô tả nhiệm kỳ của Thống đốc đương nhiệm Gavin Newsom chỉ bằng một từ. Kết quả giống như một "bảng màu" đầy đối nghịch:
Porter: Táo bạo (Bold).
Steyer: Cấp tiến (Progressive).
Becerra: Thay đổi cuộc chơi (Game-changing).
Villaraigosa: Mang tính trình diễn (Performative).
Mahan: Chưa hoàn thiện (Incomplete).
Phe Cộng hòa (Hilton & Bianco): Thất bại (Failure/Failed).
"Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười" theo nghĩa tiêu cực hay tích cực thì còn tùy vào góc nhìn của cử tri. Nhưng rõ ràng, bóng ma của Newsom và những vấn đề tồn đọng của bang Vàng đang đè nặng lên vai bất cứ ai muốn kế nhiệm. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, và như câu tục ngữ "Đường dài mới biết ngựa hay", hãy chờ xem ai sẽ là người trụ vững cuối cùng trong cuộc đua nghẹt thở này.