WASHINGTON, D.C.
Các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất là 228 công trình hoặc thiết bị quân sự tại các căn cứ quân đội Mỹ trên khắp Trung Đông kể từ khi chiến tranh bùng nổ, theo nhật báo
Washington Post (The Post) đã tiết lộ ra hôm thứ Tư, 6/5/26.
Drone và hoả tiễn Iran nhắm trúng các nơi chứa máy bay, căn cứ, kho nhiên liệu, phi cơ cùng các hệ thống radar, truyền tin và phòng không quan trọng ở mức độ tàn phá lớn hơn nhiều so với những gì mà chính phủ Mỹ đã từng công khai thừa nhận hoặc được thông báo ra trước đây, theo các chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh có cho biết.
Hoạt động của Hải Quân Hoa Kỳ ở vùng Vịnh Oman. (Ảnh: Getty Images)
Mức độ tàn phá này cho thấy các căn cứ Mỹ trong khu vực đã trở nên quá nguy hiểm để có thể duy trì quân số bình thường. Các vị chỉ huy quân đội buộc phải cho di tản phần lớn nguồn nhân sự ra khỏi tầm bắn của Tehran ngay từ những giai đoạn đầu của cuộc xung đột này.
Tính cho đến cuối tháng Tư, quân đội Mỹ đã ghi nhận có 7 quân nhân bị tử trận trong các cuộc tấn côngcủa Iran, với sáu người tại Kuwait và một người tại Saudi Arabia. Ngoài ra, có hơn 400 binh sĩ khác bị thương. Dù phần lớn đã trở lại nhiệm vụ, ít nhất có 12 người vẫn đang trong tình trạng bị thương nặng, theo các giới chức Mỹ có nói với điều kiện xin giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.
Việc đánh giá mức thiệt hại gặp nhiều trở ngại do các rào cản thông tin. Hai công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh thương mại lớn nhất là
Vantor và
Planet đã hạn chế hoặc giữ kín dữ kiện theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, The Post có thu thập và xác minh tính xác thực của 109 hình ảnh có độ phân giải cao do các hãng thông tấn của Iran cho công bố, để đối chiếu với hệ thống vệ tinh
Copernicus của Liên Âu nhằm bảo đảm không có sự chỉnh sửa nào.
Kết quả cho kiểm tra hình ảnh vệ tinh cho thấy có tổng cộng 217 công trình và 11 thiết bị quân sự bị đánh trúng tại 15 căn cứ của Mỹ. Trong đó, hơn một nửa sự thiệt hại tập trung tại tổng hành dinh của Đệ Ngũ Hạm Đội ở Bahrain và ba căn cứ tại Kuwait gồm có Ali al-Salem, Camp Arifjan và Camp Buehring.
The Post cũng phát hiện các cuộc tấn công đánh trúng một cơ sở truyền tin vệ tinh tại căn cứ al-Udeid ở Qatar, hệ thống phòng thủ Patriot tại Bahrain và Kuwait, một đĩa vệ tinh tại căn cứ Hải Quân Mỹ ở Bahrain, nơi đặt tổng hành dinh Đệ Ngũ Hạm Đội, và một nhà máy điện tại Camp Buehring ở Kuwait.
Các chuyên gia đã xem xét bảng phân tích của
The Post cho rằng mức độ thiệt hại cho thấy quân đội Mỹ đã đánh giá thấp khả năng nhắm mục tiêu của Iran, chưa thích ứng đầy đủ với chiến thuật chiến tranh drone hiện đại, và để cho một số căn cứ nằm trong tình trạng không được bảo vệ đầy đủ.
"Các cuộc tấn công của Iran rất chính xác. Không có các hố nổ vì hỏa tiễn bắn trượt", ông Mark Cancian, cố vấn cao cấp tại
Center for Strategic and International Studies và là cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ, đưa ra nhận định sau khi xem qua các hình ảnh từ vệ tinh.
Một số mức thiệt hại có thể đã xảy ra sau khi binh sĩ Mỹ rút ra khỏi căn cứ, khiến cho việc bảo vệ công trình trở nên ít quan trọng hơn. Ông Cancian và các chuyên gia khác cho biết, họ không tin các cuộc tấn công này làm suy giảm nghiêm trọng khả năng tiến hành chiến dịch oanh tạc Iran của Hoa Kỳ và Israel.
Bộ Tư Lệnh Trung Ương Mỹ
CENTCOM đã từ chối trả lời chi tiết về các phát hiện của The Post. Một phát ngôn viên của quân đội phản bác nhận định cho rằng thiệt hại này là
"quá lớn" hoặc cho thấy
"có sự thất bại trong việc duy trì, bảo vệ các căn cứ của Mỹ", khi cho biết, việc đánh giá về mức độ phá hủy là khá phức tạp và đôi khi gây ra hiểu lầm, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể nào.
Hình ảnh cho thấy có nhiều doanh trại, nơi chứa phi cơ và nhà kho tại hơn một nửa số căn cứ Mỹ đã bị hư hại hoặc phá hủy. Ông William Goodhind, điều tra viên của dự án nghiên cứu
Contested Ground, cho biết, Iran đã
"cố tình nhắm vào các khu nhà ở tại nhiều địa điểm với ý định gây ra mức hàng loạt thương vong".
Ông Goodhind nói không chỉ có các căn cứ quân sự, kho nhiên liệu hay hạ tầng phi đạo bị tấn công, mà cả các mục tiêu khác như phòng gym, khu ăn uống và khu nhà ở cũng trở thành mục tiêu mà Iran nhắm đến nhờ sự trợ giúp của phía Nga.
Một giới chức Mỹ nói Bahrain và Kuwait là hai nơi bị đánh trúng nặng nhất, có thể vì các nước này cho phép Mỹ sử dụng căn cứ để tiến hành tấn công, bao gồm việc cho triển khai hệ thống HIMARS có khả năng bắn hỏa tiễn xa hơn 310 dặm.
Các chuyên gia nói quân đội Mỹ chưa có phản ứng thích nghi đầy đủ với loại drone cảm tử, điều mà họ đáng lẽ phải học hỏi được từ cuộc chiến tranh ở Ukraine.
"Dù drone mang đầu đạn nhỏ, một số không gây ra mức thiệt hại lớn, nhưng chúng khó bị đánh chặn hơn và chính xác hơn nhiều, khiến cho chúng trở thành mối đe dọa lớn hơn đối với quân đội Mỹ", ông Decker Eveleth thuộc
Center for Naval Analyses cho biết
Các chuyên gia cũng vạch ra các vấn đề về hệ thống cấu trúc, bao gồm thiếu hầm trú kiên cố đủ khả năng bảo vệ binh sĩ và thiết bị tại những vị trí trọng yếu. Ví dụ, trung tâm tác chiến chiến thuật tại Kuwait, nơi có 6 quân nhân Mỹ bị tử trận trong một cuộc tấn công bằng drone hồi đầu tháng Ba, gần như không có bảo vệ phía trên đầu hoặc khả năng ngụy trang, một trong nhiều vấn đề hiện đang bị giới lập pháp Dân Chủ cho điều tra.
Thiệt hại tại căn cứ tổng hành dinh Đệ Ngũ Hạm Đội được mô tả là
"rất nghiêm trọng". Một giới chức Mỹ cho biết bộ chỉ huy tại đây phải cho di dời về MacDill Air Force Base ở Tampa, Florida, nơi đặt Bộ Tư Lệnh Trung Ương (CENTCOM). Khả năng các binh sĩ và nhân viên dân sự quay lại căn cứ này trong tương lai gần là rất thấp.
"Chúng ta đã chuyển từ thời đại của tàng hình sang thời đại mà toàn bộ chiến trường trở nên gần như trong suốt", ông Maximilian Bremer, cựu sĩ quan Không quân Mỹ và hiện là chuyên gia tại
Stimson Center, đưa ra bình luận. Ông cho rằng các căn cứ Mỹ hiện đang ở vào thế phòng thủ bị động thay vì giữ vai trò bàn đạp tấn công như trước.
Dù
CENTCOM phản bác cho rằng mức thiệt hại không làm suy giảm nghiêm trọng khả năng oanh tạc, nhưng thực tế việc di tản nhân sự và đóng cửa các tổng hành dinh chiến lược đang đặt ra câu hỏi lớn về sự hiện diện lâu dài của Hoa Kỳ tại Trung Đông trong bối cảnh địa lý chính trị mới.