Giữa những làn khói súng chưa kịp tan trên dải lụa xanh Hormuz, thế giới lại một lần nữa nín thở dõi theo những chuyển động lạ lùng từ Nhà Trắng và Tehran. Người ta vẫn bảo "Cầu được ước thấy", nhưng trong chính trường quốc tế, đôi khi cái người ta thấy lại chỉ là bức màn thưa che mắt thánh. Hiện tại, Hoa Kỳ và Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một bản ghi nhớ ngắn nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh tiêu tốn quá nhiều tâm lực này. Tuy nhiên, giữa những tín hiệu lạc quan từ các nhà trung gian Pakistan, những quan chức kỳ cựu trong chính quyền Trump vẫn không khỏi dè chừng, bởi họ thừa hiểu đạo lý "Sai một ly, đi một dặm", và thực tế là các cuộc đàm phán trước đây luôn đổ vỡ vào đúng phút 89.
Bản kế hoạch "Một trang giấy" và chiến lược đơn giản hóa của Trump
Tổng thống Donald Trump dường như đang áp dụng triết lý "chuyện lớn hóa nhỏ" để phá vỡ thế bế tắc. Thay vì những bản hiệp ước dày cộp với hàng ngàn điều khoản khiến các bên "đứt dây thần kinh", một bản kế hoạch chỉ vỏn vẹn một trang đang được lưu hành nội bộ. Mục tiêu của nó cực kỳ rõ ràng: Tuyên bố chấm dứt chiến tranh ngay lập tức và kích hoạt 30 ngày đàm phán chuyên sâu để giải quyết các "gai góc" như vấn đề hạt nhân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và an ninh lâu dài tại eo biển Hormuz.
Nguồn tin khu vực cho biết Trump đang nỗ lực đơn giản hóa các vấn đề để giúp những người thuộc phe ôn hòa trong bộ máy chính quyền Iran có cái lý để quay lại bàn đàm phán. Thay vì đòi hỏi lệnh cấm làm giàu Uranium kéo dài 20 năm như trước, đề xuất mới này đã được rút xuống còn hơn 10 năm. Đây là một bước lùi chiến thuật đầy toan tính, bởi "Lùi một bước để tiến hai bước", Trump muốn dọn dẹp đống đổ nát của cuộc chiến trước khi tính đến những tham vọng xa hơn. Tuy nhiên, yêu cầu Iran phải vận chuyển toàn bộ kho dự trữ Uranium đã làm giàu ra khỏi đất nước – cụ thể là đưa sang Mỹ – vẫn là một hòn đá tảng chặn đứng mọi nỗ lực của Phó Tổng thống JD Vance trong chuyến đi Pakistan tháng trước.
Áp lực từ "Project Freedom" và cuộc đấu đá nội bộ tại Tehran
Quyết định tạm dừng "Project Freedom" (chiến dịch dẫn đường cho tàu bè thoát khỏi eo biển) của Trump vào hôm thứ Ba vừa qua được xem là một "cành ô liu" đầy thiện chí. Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio từng tuyên bố kết thúc chiến dịch "Epic Fury" để dồn toàn lực cho "Project Freedom". Tuy nhiên, một sự thật nghiệt ngã đã lộ ra: Hoa Kỳ càng đẩy mạnh các chiến dịch quân sự và hộ tống, thì phe diều hâu tại Iran lại càng có cớ để trỗi dậy, lấn át những tiếng nói hòa giải.
Đúng là "Trong ấm ngoài êm" thì mới bàn được chuyện đại sự, nhưng hiện tại phía Iran vẫn đang "xem xét" đề xuất của Mỹ với một thái độ vô cùng cẩn trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cho biết Tehran sẽ chỉ chuyển quan điểm cho phía Pakistan sau khi đã thống nhất được nội bộ. Sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo Iran chính là nguyên nhân khiến đoàn đại biểu gồm JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner phải ra về tay trắng trong vòng đàm phán trước đó. Một khi "nồi da xáo thịt" chưa dứt, thì mọi bản hòa ước trên giấy cũng chỉ là những lời hứa hão huyền.
Giữa "Cành ô liu" và "Lưỡi gươm trần": Thông điệp kép của Trump
Donald Trump vẫn luôn là chính mình: Một tay chìa ra lời mời gọi hòa bình, tay kia không quên nắm chặt cán gươm. Trả lời phỏng vấn trên PBS News, ông bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận sắp tới, nhưng cũng thừa nhận mình đã bị hớ nhiều lần trong quá khứ. Ngay sau những lời lẽ mềm mỏng ấy, trên mạng xã hội Truth Social, vị Tổng thống này lại tung ra một lời đe dọa sấm sét: Nếu không có thỏa thuận, "việc ném bom sẽ bắt đầu" với một cường độ và mức độ tàn khốc chưa từng có.
Thông điệp này mang đậm phong cách "Vừa đấm vừa xoa". Trump muốn một lối thoát ngoại giao để nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz – ưu tiên hàng đầu của ông hiện nay – nhưng ông cũng muốn Iran hiểu rằng lòng kiên nhẫn của Washington có hạn. Mỹ muốn Iran ngừng làm giàu hạt nhân và dỡ bỏ các hạn chế tại eo biển, đổi lại là việc nới lỏng trừng phạt và trả lại hàng tỷ USD bị đóng băng. Đây là một cuộc mặc cả trên miệng hố chiến tranh, nơi mà chỉ cần một bước đi sai lầm, tất cả sẽ tan thành mây khói.
Kết luận: Đợi chờ một phép màu trên bàn đàm phán
Dù phe trung gian Pakistan đang phát đi những tín hiệu tích cực, nhưng thực tế tại eo biển Hormuz vẫn vô cùng phức tạp. Thỏa thuận "một trang giấy" của Trump liệu có đủ sức nặng để vượt qua những định kiến và thù hằn tích tụ bấy lâu? Hay nó cũng sẽ chỉ như "Nước đổ lá khoai", tan biến ngay khi phe diều hâu tại hai nước tìm thấy lý do để leo thang xung đột?
Trump đang cần một thắng lợi ngoại giao vang dội để ổn định tình hình trước khi những hệ lụy kinh tế của cuộc chiến làm xói mòn uy tín của ông. Nhưng với Iran, việc vận chuyển "báu vật" Uranium sang lãnh thổ kẻ thù là một sự xúc phạm khó có thể chấp nhận. Cuộc chơi này vẫn đang ở thế giằng co, và như câu ca dao xưa: "Sông sâu còn có kẻ dò / Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng". Chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu bản hòa ước tối giản này sẽ là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, hay chỉ là quãng nghỉ ngắn ngủi trước một cơn bão lớn hơn.