
Đồng hồ treo tường bệnh viện chỉ 2 giờ 17 phút sáng.
Khoa Ngoại tiêu hóa chỉ còn tiếng máy monitor kêu đều đều và tiếng dép lê của điều dưỡng đi tiêm thuốc. Bác sĩ nội trú Minh kéo rèm buồng số 6, bệnh nhân giường số 3 , cô Lan, 67 tuổi, giáo viên về hưu, vẫn còn thức. Mắt cô mở to nhìn lên trần nhà, tay siết chặt mép chăn đã nhàu.
“Mất ngủ hả cô?” Minh ngồi xuống ghế, kéo khẩu trang xuống cằm. Đây là đêm trực thứ 2 liên tiếp. Mắt cậu cũng cay xè.
Cô Lan quay sang, cố nở một nụ cười: “Bác sĩ cũng chưa ngủ à? Mai tôi mổ, bác sĩ còn trẻ thế này quen thức đêm đâu biết mệt nhỉ?”
“Con quen thức rồi cô. Mổ u đại tràng sigma, kíp đầu sáng mai. Giáo sư Tùng mổ chính, con phụ mổ.” Minh liếc bệnh án kẹp cuối giường. U 3cm, chưa di căn. Tiên lượng tốt. Trên giấy tờ là vậy. Nhưng người nằm đây thì đâu phải giấy tờ.
Cô Lan im lặng một lúc. Ngoài hành lang có tiếng xe đẩy đi qua, bánh xe kêu cọt kẹt.
“Hồi tôi còn đi dạy, đêm trước ngày học sinh đi thi tốt nghiệp, tôi cũng không ngủ được. Cứ sợ tụi nó quên bài, sợ đề khó, sợ mình dạy chưa tới.” Cô cười, nếp nhăn ở đuôi mắt xếp lại. “Giờ thì nằm đây, tôi lại sợ y chang. Sợ thuốc mê. Sợ mê rồi không tỉnh lại. Sợ tỉnh lại mà không còn nguyên vẹn.”
Minh không đáp ngay. Cậu đã thuộc lòng phác đồ, nhớ vanh vách nguy cơ tai biến ghi trong sách: chảy máu 1,2%, xì miệng nối 3%, nhiễm trùng … Nhưng không sách nào dạy cách trả lời để đánh tan một nỗi sợ.
“Con kể cô nghe chuyện này được không?” Minh nói. “Tuần trước con phụ mổ một bác thợ mộc. Bác ấy cũng mổ đại tràng, cũng thức trắng đêm trước mổ. Bác hỏi con: ‘Bác sĩ ơi, mai tôi lỡ có mệnh hệ gì, con gái tôi lấy chồng ai dắt tay nó?’”
Cô Lan nắm chặt mép chăn hơn.
“Con lúc đó cũng sợ, cô ạ. Con sợ mình nói sai. Sợ mình hứa lèo. Nên con chỉ nói thật: ‘Bác ơi, con không hứa trước được. Nhưng con hứa kíp mổ tụi con ngày mai sẽ làm hết sức như mổ cho ba của tụi con vậy. Bác ráng ngủ một chút, lấy sức mai mình cùng nhau cố vượt qua cho êm đẹp nha bác.’”
“Rồi giờ bác ấy sao rồi?” Cô Lan hỏi, giọng nhỏ xíu.
“Sáng nay bác ấy đi lại được rồi. Còn khoe với con là xuất viện về sẽ đóng một bộ bàn ghế sa-lông cho ngôi nhà mới của con gái.” Minh cười. “Con không dám nói với bác ấy kiểu cho qua. Vì lên bàn mổ thì ai cũng có phần trăm rủi ro. Nhưng cô ơi, ca của cô, khối u phát hiện cũng sớm, ê kíp của thầy Tùng kinh nghiệm lắm. Phần việc của chuyên môn, tụi con sẽ lo thật kỹ. Phần việc của cô bây giờ, là cứ tin tụi con, cố ngủ một chút nhé.”
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Tháng 10, Sài Gòn mưa đêm dai dẳng. Cô Lan thở dài: “Cả đời tôi đứng trên bục giảng, dặn học trò phải bình tĩnh, tự tin. Giờ tới lượt mình, tôi lại như một đứa học trò dở... mất hết tự tin.”
“không phải học trò dở cô ơi, chỉ tại kỳ thi này mới quá nên ai cũng lo lắng thôi, là bác sĩ cũng sẽ thế cô ạ.” Minh cười. “Hồi nhỏ con sợ ma, ba con không nói ‘làm gì có ma’. Nhưng ba con ngồi với con cả đêm, bật đèn ngủ. Sáng ra con tự hết sợ. Giờ con ngồi với cô nhé. Không cần hết sợ liền, chỉ cần đỡ sợ hơn một chút cũng được.”
Hai cô cháu ngồi im. Tiếng mưa gõ lộp độp vào mái tôn hành lang. Tiếng máy monitor vẫn bíp… bíp… đều đặn.
“Lúc tôi dạy lớp 5,” cô Lan chợt nói, “có thằng bé học chậm, nó toàn bị điểm kém. Ngày nào tôi cũng ở lại giảng lại cho nó. Tới ngày thi, nó làm bài được 6 điểm. Nó chạy tới ôm tôi khóc, nói ‘Cô ơi, con làm được rồi’. Tôi biết 6 điểm không to, nhưng với nó là cả một ngọn núi.”
“Dạ,” Minh gật đầu. “Mai cũng vậy. Với cô, bước qua cánh cửa phòng mổ là một ngọn núi. Con không leo thay cô được. Nhưng con sẽ đi cùng cô.”
Cô Lan nhìn cậu bác sĩ trẻ. Áo blouse hơi nhăn, mắt thâm quầng, nhưng giọng nói thì chắc nịch. Không phải cái chắc của người không biết sợ, mà là cái chắc của người đã chọn ở lại cùng với nỗi sợ của người khác để giúp họ an tâm.
“Cô hỏi thật nhé,” cô Lan ngập ngừng. “Nếu... nếu lỡ có chuyện gì, bác sĩ có buồn không?”
Minh ngẩng lên. Câu hỏi này không có trong sách. Cậu hít một hơi: “Có chứ cô. Tụi con sẽ buồn. Nhưng tụi con buồn xong rồi lại phải học, phải mổ tiếp, để những người sau bớt buồn hơn. Tụi con phải cố làm hết sức ngay từ đầu, để không phải nói ‘giá như' hay 'phải chi' nữa".
Mưa ngoài kia nặng hạt hơn. Điều dưỡng đi ngang, khẽ gật đầu với Minh. 3 giờ kém 10. Còn 4 tiếng nữa tới kíp mổ.
"Cô thử chợp mắt một lát nha cô.” Minh đứng dậy, kéo chăn lên ngang ngực cho cô, y như mẹ cậu hay làm cho cậu hồi nhỏ. “Con đọc cô nghe một bài thơ học trò sinh viên tặng con hồi đi thực tập được không? Ngắn thôi.” Cô Lan gật đầu, tay đã nới lỏng khỏi mép chăn.
'‘blouse trắng đi giữa đêm thâu - Chỗ người ta sợ, giúp nhau yên lòng... Bạn sinh viên đó viết tặng cả khoa. Con lúc nào cũng giữ trong ví.”
Cô Lan nhắm mắt. Lần đầu tiên từ chiều, hàng chân mày cô giãn ra. “Bác sĩ Minh này,” cô nói, giọng đã ngái ngủ, “mai mổ xong, cô tỉnh, cô chấm bài cho con nhé. Xem con phụ mổ được mấy điểm.”
“Dạ, Cô nhớ cho con 6 điểm là con mừng rồi.” Minh cười, kéo ghế sát lại, không ngồi nữa mà đứng dựa vào thành giường.
Đêm bệnh viện trôi qua nhẹ nhàng. 4 giờ. 5 giờ...Tiếng xe đẩy lại vang lên ngoài hành lang — kíp mổ sớm bắt đầu chuẩn bị.
6 giờ 15, điều dưỡng vào gọi cô Lan đi. Cô mở mắt, không còn vẻ hoảng hốt đêm qua. Thấy Minh vẫn đứng đó, áo blouse đã khoác thêm, tóc chải vội còn ướt.
“Mình đi thi thôi cô,” Minh cười, đẩy giường bệnh ra hành lang. Cô Lan cũng cười, nắm cổ tay cậu, siết nhẹ. Không phải cái siết của người sắp đuối sức, mà là cái siết của cô giáo dành cho học trò trước khi vào phòng thi: “Cố lên nhé, bác sĩ.”
Cửa phòng mổ mở ra, ánh đèn mổ tràn xuống hành lang. Minh đi bên cạnh, cho đến khi y tá đón tay.
“Chị Lan, kíp mổ đã sẵn sàng,” giáo sư Tùng nói. “Yên tâm nhé chị.”
Cô gật đầu. Trước khi cửa khép lại, cô quay sang Minh: “Không sao đâu, con nhỉ?”
Lần này, Minh không giảng giải, không thống kê. Cậu chỉ nói đúng 4 chữ, như một lời hứa, một bài học, một cái ôm không chạm được:
“Không sao đâu ạ.”
Cửa phòng mổ khép lại. Đèn “Đang phẫu thuật” bật sáng. Ngoài hành lang, Minh đứng đó thêm vài giây, rồi quay đi, về phía phòng rửa tay.
Đêm trực bệnh viện kết thúc. Bình minh ngoài kia đón chào một ngày mới.
VietBF@sưu tập