Trong dòng chảy của lịch sử chính trị Hoa Kỳ thế kỷ 21, có một quy luật dường như đã trở thành định mệnh: sự bất ổn. Khi tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump đang sụt giảm nghiêm trọng, giới quan sát bắt đầu nhìn thấy một kịch bản quen thuộc cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Đó không chỉ là một cuộc bỏ phiếu thông thường, mà là sự tiếp nối của một "vòng lặp" nghiệt ngã đã thống trị chính trường Mỹ suốt hơn hai thập kỷ qua.
Người xưa có câu: "Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai", nhưng với các đảng phái tại Mỹ hiện nay, "thái lai" chẳng được bao lâu thì "bĩ cực" đã vội vã gõ cửa.
"Con lắc" quyền lực: Khi sự thay đổi trở thành trạng thái bình thường
Nếu Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện vào tháng 11 năm 2026, điều đó sẽ kéo dài một chuỗi biến động chưa từng có: Trong 13 cuộc bầu cử kể từ năm 2000, có tới 11 lần quyền kiểm soát Hạ viện, Thượng viện hoặc Nhà Trắng đã đổi chủ giữa hai đảng.
Để thấy rõ sự "chóng mặt" này, hãy nhìn lại quá khứ: trong 13 cuộc bầu cử cuối cùng của thế kỷ 20, chỉ có 5 lần quyền lực bị đảo lộn. Doug Sosnik, cựu cố vấn chính trị Nhà Trắng, nhận định rằng chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà cử tri luôn bỏ phiếu cho sự thay đổi như một thói quen.
Nguyên nhân một phần nằm ở chỗ: "Nước nổi thì thuyền nổi", nhưng các đảng tại Mỹ hiện nay chỉ giành được đa số rất mong manh. Với một chiếc "đệm" quyền lực mỏng manh như vậy, chỉ cần một làn sóng phản đối nhỏ từ cử tri cũng đủ để lật đổ cả một triều đại nghị viện.
Từ túi tiền đến bản sắc: Cuộc chiến không có hồi kết
Tại sao khoảng cách giữa hai bên lại sát sao đến thế? Câu trả lời nằm ở sự chuyển dịch từ các vấn đề kinh tế sang các giá trị văn hóa và bản sắc. Trong cuốn sách "Identity Crisis" (Khủng hoảng bản sắc), các nhà khoa học chính trị lập luận rằng chính trường Mỹ không còn tranh cãi về mức thuế mà đang chiến đấu về câu hỏi: "Ai xứng đáng được gọi là người Mỹ?".
Khi chính trị trở thành một cuộc khủng hoảng sinh tồn về bản sắc, cử tri trở nên "hóa thạch" – nghĩa là khoảng 85% người dân sẽ không bao giờ thay đổi đảng phái mà họ ủng hộ. Thế nhưng, chính điều này lại đẩy quyền quyết định vào tay 15% cử tri trung lập còn lại.
Nhóm 15% này chính là những người "Đứng núi này trông núi nọ". Họ không quan tâm đến cuộc chiến văn hóa, họ chỉ quan tâm đến giá xăng trên bảng hiệu và hóa đơn đi siêu thị mỗi tuần. Đối với họ, từ năm 2017 đến nay chưa có năm nào kinh tế thực sự "ổn". Sự bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng khiến nhiều gia đình cảm thấy mình đang "đuối nước" ngay trên cạn. Và khi họ cảm thấy tồi tệ, họ sẽ bỏ phiếu để trừng phạt kẻ đang nắm quyền – dù đó là ai.
"Gậy ông đập lưng ông": Sai lầm từ những sắc lệnh đơn phương
Sự bất ổn còn được tiếp tay bởi chính chiến lược của các vị Tổng thống. Kể từ năm 2000, các chủ nhân Nhà Trắng thường có xu hướng "áp đặt" chương trình nghị sự của mình thông qua các dự án luật mang tính đảng phái cao hoặc các sắc lệnh hành pháp đơn phương thay vì tìm kiếm sự đồng thuận lưỡng đảng.
Lối hành xử "Vừa đánh trống vừa la làng" này thường kích thích sự phản kháng dữ dội từ phía đối diện. Khi một Tổng thống cố gắng lách qua các quy trình thông thường để đạt được mục tiêu, họ thường vô tình tạo ra một làn sóng phản phệ mạnh mẽ trong cuộc bầu cử tiếp theo. Cựu dân biểu Charlie Dent nhận xét: các đảng dường như đã từ bỏ việc xây dựng những đạo luật lớn có sự tham gia của cả hai bên.
Chờ đợi một cú sốc để phá vỡ vòng lặp?
Lịch sử nước Mỹ từng có những giai đoạn ổn định dài lâu, nhưng chúng thường chỉ xuất hiện sau một cuộc khủng hoảng lớn làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Cuộc Nội chiến đã mang lại ưu thế cho Đảng Cộng hòa của Lincoln; cuộc Đại suy thoái đã tạo tiền đề cho 36 năm thống trị của Đảng Dân chủ dưới thời Roosevelt.
Hiện nay, nước Mỹ vẫn đang chờ đợi một "cú sốc" đủ lớn để định hình lại trật tự. Trong khi chờ đợi, chính trường Mỹ sẽ vẫn như một con thuyền không lái giữa dòng nước xoáy.
"Sông có khúc, người có lúc", nhưng với cử tri Mỹ hiện tại, cái "lúc" dành cho mỗi đảng dường như ngày càng ngắn lại. Chừng nào các đảng phái chưa tìm ra cách giải quyết những nhu cầu cơ bản của người dân trong một xã hội bị chia rẽ sâu sắc, thì sự ricochet (va đập) giữa hai phe sẽ còn tiếp diễn. Và cuộc bầu cử năm 2026 chính là "thuốc thử" tiếp theo cho thấy liệu ông Trump và Đảng Cộng hòa có thể thoát khỏi lời nguyền "thay tên đổi chủ" này hay không.