Theo như lịch sử quân sự thế giới lại ghi nhận nhiều chiến sĩ đặc biệt ngay giữa khói lửa Thế chiến II, quân đội Ba Lan từng có một “người lính” đặc biệt: Wojtek – chú gấu nâu Syria được nuôi trong đơn vị, biết uống bia, hút thuốc và thậm chí còn giúp vận chuyển đạn dược trên chiến trường. Dù không trực tiếp chiến đấu như một người lính thực thụ, chú gấu đặc biệt này chủ yếu trở thành “liều thuốc tinh thần”, giúp cổ vũ và gắn kết các binh sĩ trên chiến trường.
Chuyện thú vị về Wojtek - Hạ sĩ gấu nâu nổi tiếng trong quân đội Ba Lan
Trong thế chiến thứ II, quân đội Ba Lan xuất hiện một binh sĩ đặc biệt - một chú gấu nâu khiến nhiều người chú ý.
Wojtek là một chú gấu nâu Syria được binh sĩ Ba Lan nhận nuôi. Ban đầu, Wojtek được ghi danh với cấp bậc binh nhì, sau đó được thăng lên hạ sĩ. Dù không trực tiếp chiến đấu như một người lính thực thụ, chú gấu đặc biệt này chủ yếu trở thành “liều thuốc tinh thần”, giúp cổ vũ và gắn kết các binh sĩ trên chiến trường.
Theo Britannica, năm 1942, Đại đội Cung cấp Pháo binh số 22 thuộc Quân đoàn II Ba Lan được điều đến Trung Đông để tham gia chiến đấu chống phát xít Đức. Khi đi qua khu vực gần thành phố Hamadan, Iran, các binh sĩ gặp một cậu bé chăn cừu mang theo một con gấu nâu Syria còn rất nhỏ trong chiếc bao tải. Cậu bé đã đổi con gấu con cho họ để lấy một con dao đa năng Thụy Sĩ, thịt bò đóng hộp và sô cô la.

Ảnh phục dựng lại từ hình ảnh có thật bằng AI
Các binh sĩ Ba Lan quyết định nhận nuôi con gấu. Họ cho rằng mẹ của nó có thể đã bị thợ săn giết chết. Ban đầu, họ chăm sóc nó như một đứa trẻ, cho uống sữa đặc bằng một chai vodka rỗng, rồi dần dần cho ăn thêm mật ong, trái cây và mứt. Chú gấu nhanh chóng quen với cuộc sống trong đơn vị và trở nên thân thiết với những người lính. Họ đặt tên cho nó là Wojtek, cách gọi thân mật của tên Wojciech trong tiếng Ba Lan, có nghĩa là “chiến binh vui vẻ”.
Một binh sĩ tên Peter Prendys được giao chăm sóc Wojtek. Ông dạy chú gấu cách chào, vẫy tay và đi đều như một người lính. Điều thú vị là Wojtek tỏ ra rất thích thú với những bài huấn luyện này và thường làm theo một cách vui vẻ.
Ngoài những lúc được huấn luyện, Wojtek còn trở thành người bạn đặc biệt của các binh sĩ trong doanh trại. Nó thường tham gia các trò vui cùng họ như đấu vật, đấm bốc giả, chơi đùa và chạy nhảy quanh trại.
Vì có thân hình ngày càng lớn, Wojtek được cho ăn khẩu phần gấp đôi. Các binh sĩ còn thỉnh thoảng cho nó ăn vặt, uống bia và thậm chí cả hút thuốc lá. Wojtek đặc biệt thích bia, nhưng dường như nó không bao giờ bị say.
Trong các buổi tập ném lựu đạn, binh sĩ thường dùng cam để luyện tập, còn Wojtek thì thích thú chạy theo nhặt những quả cam đó. Chú gấu cũng rất thích đi xe tải. Khi còn nhỏ, nó thường ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế. Khi lớn hơn, do thân hình quá to, Wojtek phải chuyển ra ngồi ở thùng sau xe.
Cũng theo Britannica, một sở thích nổi tiếng khác của Wojtek là tắm dưới vòi sen nước lạnh thật lâu. Về sau, nó còn học được cách tự mở vòi nước để tắm. Tuy nhiên, vì nguồn nước trong doanh trại có lúc khan hiếm, các binh sĩ buộc phải cấm Wojtek tự ý vào phòng tắm.
Dù vậy, có một câu chuyện rất nổi tiếng kể rằng một ngày nọ, Wojtek nhìn thấy cửa phòng tắm mở nên lặng lẽ đi vào. Tại đây, nó bất ngờ phát hiện một người Ả Rập đã lẻn vào trại lính Ba Lan, được cho là để tìm kho vũ khí nhằm chuẩn bị cho một cuộc cướp phá sau đó. Sự xuất hiện đột ngột của chú gấu khổng lồ khiến kẻ đột nhập hoảng sợ và buộc phải đầu hàng.
Sau sự việc đó, Wojtek được xem như đã lập công. Để thưởng cho “chiến binh vui vẻ” này, các binh sĩ cho nó được tắm thoải mái và uống hai chai bia.
Chính thức nhập ngũ
Năm 1944, khi Đại đội Cung cấp Pháo binh số 22 chuẩn bị sang Ý tham gia chiến dịch quân sự của phe Đồng minh, Wojtek bất ngờ gặp một rào cản đặc biệt, quy định quân đội không cho phép mang vật nuôi đi cùng.
Để chú gấu có thể tiếp tục ở lại với đơn vị, các binh sĩ Ba Lan đã tìm ra một cách hợp thức hóa rất độc đáo, cho Wojtek chính thức “nhập ngũ”. Chú gấu được phong cấp bậc binh nhì, được cấp số hiệu quân nhân và từ đó trở thành một thành viên hợp pháp của đại đội.
Người lính đặc biệt này cũng có số hiệu quân nhân, cấp bậc và sổ lương.
Sự có mặt của Wojtek mang lại niềm vui và động lực lớn cho các binh sĩ. Trong những ngày tháng chiến tranh căng thẳng, chú gấu không chỉ là người bạn đặc biệt, mà còn giúp tinh thần của cả đơn vị trở nên nhẹ nhõm, lạc quan hơn.
Đáng chú ý, Wojtek còn được cho là đã tham gia hỗ trợ trong Trận Monte Cassino vào tháng 5/1944. Theo những câu chuyện được kể lại, chú gấu đã bắt chước các binh sĩ, dùng hai chân trước ôm và vận chuyển các thùng đạn, đạn pháo từ xe tải đến vị trí chiến đấu.

Ảnh AI tạo từ ảnh thật.
Để ghi nhớ hình ảnh đặc biệt đó, Đại đội Cung cấp Pháo binh số 22 sau này đã đổi phù hiệu của mình thành hình một con gấu đang mang đạn pháo. Nhờ sự gắn bó, tinh thần phục vụ và lòng dũng cảm, Wojtek cuối cùng được thăng lên cấp hạ sĩ.
Sau khi Thế chiến II kết thúc, Wojtek cùng phần lớn thành viên trong đơn vị được đưa đến một trại tái định cư ở Scotland vào năm 1946. Tại đây, chú gấu đặc biệt này tiếp tục trở thành nguồn vui và niềm an ủi cho nhiều người lính Ba Lan sau chiến tranh.
Cuộc sống của Wojtek ở trại khá thoải mái. Chú được cho uống hai chai bia mỗi ngày, được cung cấp khẩu phần ăn gần như không giới hạn và còn có cả một bể bơi riêng để vui đùa. Đổi lại, Wojtek cũng giúp đỡ các đồng đội trong công việc thường ngày, chẳng hạn như cùng họ khiêng các cột rào khi làm việc tại một trang trại ở Scotland.
Tuy nhiên, khi quân đội bắt đầu giải ngũ, vấn đề đặt ra là Wojtek sẽ được đưa đi đâu. Các binh sĩ từng sống cùng chú cho rằng, do đã được con người chăm sóc từ nhỏ, Wojtek khó có thể tự sinh tồn nếu được thả về tự nhiên. Họ cũng không muốn đưa chú trở lại Ba Lan, bởi lúc đó chính quyền cộng sản đã nắm quyền và họ lo ngại Wojtek có thể bị sử dụng như một công cụ tuyên truyền.
Cuối cùng, vào năm 1947, Wojtek được chuyển đến Vườn thú Edinburgh. Trong những năm sau đó, chú trở thành một nhân vật nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến thăm. Những người đồng đội cũ của Wojtek thỉnh thoảng cũng ghé vườn thú, mang theo bia, kẹo và thuốc lá cho chú. Một số người thậm chí còn bước vào khu nuôi để chơi đùa, vật lộn với Wojtek như những ngày còn ở trong quân ngũ.
Trả lời với báo chí trước đó, Augustyn Karolewski một trong những chiến binh của Đại đội bảo đảm pháo binh số 22 đã đến thăm người đồng đội cũ vài lần và phát hiện ra rằng Wojtek vẫn đáp lại khi ông nói tiếng Ba Lan. “Ngay khi tôi gọi tên nó, nó liền ngồi dậy và lắc đầu ra vẻ muốn xin một điếu thuốc”, Karolewski nhớ lại.
Wojtek qua đời tại vườn thú vào năm 1963 ở tuổi 21. Khi chết, nó nặng gần 230 kg và cao hơn 1,8 m.
Sau này, chú còn được tạc tượng để tưởng nhớ tại Ba Lan, Scotland...và là cảm hứng của nhiều bộ phim nổi tiếng như: Chú gấu tham chiến (2011), Chú gấu Wojtek (2022).
Chó Stubby: Chú chó mang danh "trung sĩ" nổi tiếng nhất Thế chiến I
Ngoài câu chuyện của gấu Wojtek, trong Thế chiến I, câu chuyện về chú chó Stubby cũng đặc biệt thú vị.
Stubby là một chú chó được xem như linh vật không chính thức của Trung đoàn Bộ binh 102, thuộc Sư đoàn 26, còn gọi là Sư đoàn Yankee, trong Thế chiến I. Khi đơn vị được điều sang Pháp, Stubby cũng theo chân các binh sĩ ra mặt trận, tham gia chiến đấu cùng lực lượng Đồng minh bên cạnh quân đội Pháp.

Ảnh: Wikipedia
Trong 18 tháng phục vụ, Stubby đã có mặt trong 17 trận đánh và 4 chiến dịch tấn công lớn trên Mặt trận phía Tây. Chú chó này nổi tiếng vì nhiều lần cảnh báo binh sĩ trước các cuộc tấn công bằng khí mù tạt, giúp phát hiện và an ủi những người lính bị thương trên chiến trường. Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là việc Stubby từng lao vào khống chế một lính Đức, giữ người này tại chỗ cho đến khi binh sĩ Mỹ kịp đến bắt giữ.
Những chiến công của Stubby được báo chí Mỹ thời bấy giờ ghi nhận rộng rãi. Sau chiến tranh, chú được trao nhiều phần thưởng danh dự, trong đó có huy chương vàng, một vạch ghi nhận bị thương trong chiến đấu và hai huân chương Trái tim Tím.
Stubby thường được gọi là chú chó chiến tranh được vinh danh nhiều nhất trong Thế chiến I, đồng thời là chú chó duy nhất được đề cử và thăng cấp lên cấp bậc trung sĩ nhờ thành tích trên chiến trường.
Sau khi qua đời, thi thể của Stubby được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ. Câu chuyện về chú chó đặc biệt này cũng được đưa lên màn ảnh trong bộ phim hoạt hình Sgt. Stubby: An American Hero, ra mắt năm 2018.
Cher Ami – chú bồ câu đưa thư cứu gần 200 lính Mỹ trong Thế chiến I
Câu chuyện về chim bồ câu Cher Ami là một trong những huyền thoại cảm động nhất về động vật trong Thế chiến I.
Theo Bảo tàng Quân đội Hoa Kỳ, trong Thế chiến I, loài chim nhỏ bé này từng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tin giữa các đơn vị, nhất là khi điện thoại và vô tuyến còn hạn chế. Trong số đó, Cher Ami - chú bồ câu đưa thư của quân đội Mỹ đã đi vào lịch sử sau chuyến bay sinh tử giúp cứu sống 194 binh sĩ thuộc “Tiểu đoàn Mất tích”.

Ảnh: Bảo tàng Quân đội Mỹ
Cher Ami, trong tiếng Pháp có nghĩa là “người bạn thân yêu”, ra đời năm 1918. Đây là một trong khoảng 600 chim bồ câu thuộc Quân đoàn Tín hiệu Lục quân Mỹ được đưa sang Pháp để phục vụ nhiệm vụ liên lạc trên chiến trường.
Chim bồ câu đưa thư nổi tiếng với khả năng tìm đường trở về tổ, kể cả khi được thả ở những khu vực xa lạ. Chính khả năng định hướng đặc biệt này khiến chúng trở thành “phương tiện liên lạc sống” đáng tin cậy trong chiến tranh.
Khi điện thoại, điện báo hay vô tuyến có thể bị cắt đứt bởi bom đạn, một mẩu giấy nhỏ đặt trong ống kim loại gắn ở chân chim bồ câu đôi khi lại là hy vọng cuối cùng của cả một đơn vị.
Trong quá trình phục vụ, Cher Ami đã hoàn thành 12 nhiệm vụ đưa tin. Đây là thành tích đáng kể, bởi khi quân Đức phát hiện đối phương sử dụng chim bồ câu để truyền thông tin quan trọng, họ đã tìm cách bắn hạ chúng ngay trên không.
Nhiệm vụ nổi tiếng nhất của Cher Ami diễn ra trong Chiến dịch Meuse-Argonne năm 1918. Khi đó, một nhóm binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn 77 bị cô lập trong rừng Argonne, mắc kẹt sau chiến tuyến Đức và về sau được gọi là “Tiểu đoàn Mất tích”.
Không chỉ bị quân Đức bao vây, đơn vị này còn rơi vào tình thế nguy hiểm hơn khi pháo binh Mỹ nhầm vị trí và bắt đầu bắn vào chính quân mình ngày 4/10/1918.
Trong hoàn cảnh không thể liên lạc bằng vô tuyến, chim bồ câu đưa thư trở thành lựa chọn duy nhất. Thiếu tá Charles Whittlesey và các binh sĩ lần lượt thả những con bồ câu mang thông điệp cầu cứu, nhưng gần như tất cả đều bị bắn hạ. Cuối cùng, họ chỉ còn lại Cher Ami.
Whittlesey buộc vào chân Cher Ami một mẩu giấy với nội dung khẩn cấp: “Chúng tôi đang ở dọc con đường song song với tọa độ 276,4. Pháo binh của chính chúng ta đang bắn thẳng vào chúng tôi. Vì Chúa, hãy dừng lại”.
Cher Ami cất cánh giữa làn đạn dày đặc. Chú bồ câu bị bắn xuyên ngực, rơi xuống đất, nhưng vẫn gượng dậy và tiếp tục bay. Trong tình trạng bị thương nặng, Cher Ami vượt quãng đường khoảng 25 dặm trong chưa đầy nửa giờ để đưa thông điệp về căn cứ Mỹ.
Khi đến nơi, Cher Ami vẫn còn sống nhưng bị thương nghiêm trọng. Các bác sĩ quân y đã cứu được chú chim, song Cher Ami mất chân phải và bị mù vĩnh viễn. Nhờ thông điệp mà Cher Ami mang về, pháo binh Mỹ dừng bắn vào vị trí của “Tiểu đoàn Mất tích”, giúp 194 binh sĩ sống sót trở về tuyến phòng thủ.
Với hành động dũng cảm ấy, Cher Ami được Chính phủ Pháp trao Huân chương Chiến công Croix de Guerre. Tướng John Pershing, chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Mỹ tại châu Âu, cũng từng bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với chú chim này.
Sau chiến tranh, Cher Ami được người huấn luyện là Đại úy John Carney đưa trở về Mỹ. Chú sống những ngày cuối đời tại Fort Monmouth, bang New Jersey và qua đời ngày 13/6/1919 do di chứng từ vết thương chiến tranh. Năm 1921, thi thể Cher Ami được bảo quản và trao tặng cho Viện Smithsonian trong một nghi thức trang trọng.
Trong nhiều thập kỷ, Cher Ami thường được gọi là chim mái dựa trên một số ghi chép thời chiến. Tuy nhiên, Viện Smithsonian sau đó xác định Cher Ami là chim trống. Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cher Ami được trưng bày, xét nghiệm ADN đã khẳng định điều này, khép lại một bí ẩn kéo dài suốt một thế kỷ.
Ngày nay, Cher Ami được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ thuộc Viện Smithsonian. Câu chuyện về chuyến bay cuối cùng của chú bồ câu nhỏ bé vẫn được nhắc lại như một biểu tượng đặc biệt về lòng dũng cảm, sự hy sinh và vai trò thầm lặng của những “người lính” không mang hình hài con người trên chiến trường.