
“Be like a tree, and let the dead leaves drop.” ~Rumi
Khi được bà nội bồng lên bờ, bé Tèo mềm nhũn như cọng bún, tím tái, không rên, không khóc. Tôi cứ tưởng bé đã chết.
Trong khi cha bé lui cui cột ghe vào bụi chuối trên bờ, người mẹ ngồi lại trên ghe, không dám bước lên, khóc nức nở.
Người bà vừa bồng bé lên bờ vừa la: “Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi... làm ơn cứu cháu tui.“ bà chạy lúp xúp vào nhà tôi, dáng bà nhỏ thó, 2 chân đi 2 hàng, bàn chân có ngón cái to bè của những người quanh năm đi chân đất.
Tôi vội đặt bé nằm ngay lên chiếc bàn nhỏ giữa nhà, bé dài không quá 2 gang tay, được bọc kín trong 1 chiếc khăn lông cáu bẩn. người bà kể lể trong nước mắt:”nó mới có 2 tuần, sanh ra khỏe re à, không biết sao sáng giờ nó không thở, không nhúc nhích cục kịch gì hết trơn.”
Bé Tèo thở rất chậm, chỉ khỏang 10 lần trong 1 phút rồi lại ngưng thở từng đợt, những lúc ngưng lâu quá nửa phút, bé tím dần và nổi bông tòan thân. Mạch bẹn rất yếu, nhịp tim chỉ 30 đến 40 lần một phút, quá chậm đối với 1 trẻ sơ sinh. Ca này xứng đáng nằm trong khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện rồi, nhưng điều này lại không thể thực hiện được. nhà tôi cách bệnh viên tỉnh Bến Tre 30 km, năm 1980, chỉ có thể chuyển bệnh lên bằng ghe theo đường sông, nếu nước xuôi cũng phải mất 2 giờ đồng hồ đi ghe máy. Gia đình bé chỉ có độc 1 chiếc xuồng 3 lá không gắn máy.
Vừa ép tim cho bé bằng 3 ngón tay đặt trên trên xương ức, vừa thổi miệng qua miệng đưa không khí vào phổi, chỉ vài phút là bé hồng lên trông thấy, nhưng rồi đâu lại vào đấy, lại ngưng thở, lại tím tái. Nếu là bệnh lý tại tim thì nhịp thở phải rất nhanh, nếu là bệnh lý hô hấp thì nhịp tim phải rất nhanh để bù trừ, thật lạ là cả 2 đều rất chậm.
Vừa cấp cứu, tôi vừa theo dõi đồng tử, đồng tử bé luôn nhỏ như đầu ghim. Không lẽ ngộ độc thuốc phiện? Tôi gặng hỏi, người cha rụt rè:”thấy nó ỉa rột rẹt mấy ngày nay, người ta bày tui ra tiệm mua cho nó uống 1 viên thuốc cầm ỉa nhỏ xíu à!”
Thuốc cầm ỉa ngày ấy là những lọai cao thuốc phiện tên “paregoric”, đóng thành viên 5mg hoặc thuốc rượu “con rồng” vì có nhãn hình con rồng ngòai chai. Những năm 75 _ 85, ở các vùng nông thôn, người ta có thể tìm mua nhiều lọai thuốc tây điều trị các bệnh thông thường như cảm cúm nhức đầu, đau bụng tiêu chảy tại bất cứ 1 tiệm tạp hóa nào trong xóm. Người ta cũng có thể mua các lọai kháng sinh thông dụng như “ăm-pi” (ampicillin), “suyn-pha” ( lsulfamide) hay “te-ra” (tetracycline), thậm chí nếu bạn không nhớ tên thuốc, chỉ cần nói đại lọai như “bán cho tui 4 viên đầu đỏ đầu đen , chủ tiệm hiểu ngay đó là 4 viên nang ampicillin. Các lọai kháng sinh này không chỉ dành cho người mà còn dành cả cho cả heo, gà vịt, uống ngừa trong các mùa dịch gia súc.
Trẻ sơ sinh đứa nào mà không ỉa nhiều lần trong tháng đầu, một viên paregoric đủ làm nín ỉa 1 ngưới lớn cả ngày! Phòng khám không có thuốc đối kháng morphin, tôi đành tiếp tục cấp cứu hô hấp tuần hòan. Chưa có ca ngưng thở nào tôi cấp cứu lâu như bé Tèo. Cấp cứu ngưng thở, chỉ 30 phút là đuối sức, may mắn, bé Tèo quá nhỏ, cấp cứu hơn 3 tiếng đồng hồ mà tôi vẫn chưa thấy mệt, vừa cấp cứu tôi vừa uống nước trà lấy sức.
Rồi bé cũng hồng hào dần, càng ngày càng được lâu hơn và nhịp tim nhanh hơn, mạch quay bắt được rõ hơn. Tôi để bé nằm theo dõi thêm tại nhà khỏang 4 giờ nữa, thật ổn mới cho về. Cấp cứu không tốn 1 mũi thuốc.
Người mẹ đã lên bờ từ hồi nào, mon men lại sau lưng tôi, lúc này mới nói lí nhí “cám ơn bác sĩ đả cứu con tôi, tôi đội ơn bác sĩ ”.
Tôi nói đùa:” về mần heo ăn mừng nha!” người mẹ vui vẻ “ chắc chắn rồi, sẻ mời bác sĩ vô nhà nhậu 1 bữa.”
Nhà bé Tèo ở trong ngọn con sông nhỏ có tên là rạch Lá. Gia đình 2 vợ chồng họ cưới nhau hơn 5 năm vẫn chưa có con, đi cầu đi khẩn nhiều nơi không thành công, nghe lời thầy bói, họ tìm nuôi 1 đứa con nuôi để dễ có con. Thầy bói thật hay, chỉ sau 1 năm nuôi con nuôi, người vợ có bầu sanh bé Tèo.
Những năm sau đó, có người nào từ rạch Lá ra khám bệnh, tôi cũng hỏi thăm về bé Tèo, vì đây là ca cấp cứu ngưng thở thành công duy nhất bằng phương pháp thổi miệng qua miệng của tôi lúc mới ra trường. Nghe nói bé lớn nhanh và được cưng chiều hết mức, đám thôi tôi bé, gia đình mần 1 con heo to, đãi bà con chòm xóm rất đông.
Nhưng có lẽ mừng quá nên quên không mời bác sĩ !
Người ta cũng kể rằng, đứa con nuôi, sau khi sanh được bé Tèo, bị hai vợ chồng đối xử rất tệ, thường xuyên bị ăn đòn, phải thức khuya dậy sớm theo người cha đi đóng đáy, đi bán cá tép.
Rồi mới đây, có 1 bà cụ từ rạch Lá lên thành phố tìm tôi khám bệnh, tôi lại hỏi thăm về bé Tèo. Bà cụ buồn buồn :”cha thằng Tèo là cháu kêu tôi bằng cô, tội nghiệp, 2 vợ chồng có mỗi thằng Tèo, cưng như cưng trứng, tới 12 tuối, nó bị sưng phổi, không đưa đi bệnh viện, mang đi chữa "thầy khóan", tới lúc sắp chết, thở ngáp cá, mời bồng vô bệnh viện tỉnh, bác sĩ họ la quá trời.”
2 vợ chồng sau này cũng chẳng có thêm đứa con nào, họ thường xuyên cãi nhau. Người chồng, cuối cùng bỏ đi theo một người đàn bà khác
VietBF@sưu tập