Don Nguyễn: 'Ước gì tôi đừng nổi tiếng'
Hai năm thử sức với âm nhạc, phim ảnh nhưng chưa tạo được chỗ đứng, Don Nguyễn ngậm ngùi nói hai tiếng 'Giá như'.
Nhìn lại chặng đường hai năm đã qua, Don bảo chưa bao giờ cảm thấy hoang mang và rơi tự do hơn lúc này. Anh ước thời gian quay ngược trở lại, ước gì mình đừng nổi tiếng.
Ước mơ nổi tiếng
Hồi bé, tôi sống ở Đà Nẵng. Tôi lén mẹ xin vào đội Sơn ca nhà thiếu nhi thành phố. Với tôi, được đứng trên sân khấu là niềm hạnh phúc lớn, nhưng mẹ tôi không ủng hộ. Ngày quay hình, mẹ nhốt tôi trong phòng không cho đi dù tôi khóc lóc, năn nỉ thế nào. Mẹ bảo, nghề này không mang lại tương lai tốt đẹp.
Lớp 8, tôi theo gia đình chuyển vào Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp 12, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để nổi tiếng. Đậu vào đại học nhưng tôi không theo học mà đi thi tiếng hát truyền hình, và bị rớt từ vòng đầu. Hát không hay, tôi chuyển sang học nhảy, rồi lập nhóm, biểu diễn ở bar và các sân khấu nhỏ. Tiền catse chia ra mỗi đứa chỉ khoảng 10.000 đồng/lần, ấy vậy mà tôi mê lắm.
Thấy tôi suốt ngày lo nhảy nhót, mẹ quyết định cho tôi đi du học. Gia đình không quá khá giả nên mẹ phải làm lụng vất vả để lo cho tôi sống và học bên Mỹ. Tôi đồng ý ra đi, vừa học vừa làm, khép lại ước mơ nổi tiếng.
Ngày tốt nghiệp, tôi tự nhủ: "Từ nay mình thôi lêu lổng, phải làm một người có ích, kiếm tiền báo hiếu cho mẹ!". Đó cũng là lúc tôi hay tin mẹ bị ung thư thời kỳ cuối, và mẹ qua đời ba tháng sau đó. Mẹ giấu bệnh để tôi yên tâm học hành. Tôi thấy mình thật bất hiếu vì chưa đền đáp cho mẹ ngày nào...
Khoảng thời gian sau đó, tôi rơi vào tâm trạng tồi tệ nhất, luôn dằn vặt bản thân trong tuyệt vọng. Rồi tôi tự nhủ, phải tìm cách để có được niềm vui. Những clip hát nhép đã ra đời như thế. Như một cái duyên, tôi bắt đầu nổi tiếng nhờ những clip post cho vui đó. Tôi về Việt Nam vì muốn dành thời gian cho ba. Ba đã hơn tám mươi tuổi, chẳng còn sống được bao lâu... Tôi không muốn hối hận một lần nữa trong cuộc đời.
Ước gì tôi là Don của hai năm trước
Nhớ hai năm trước, báo chí đăng tải về tôi như một món ăn lạ, mang niềm vui cho người xem. Tôi thích thú và tin rằng, bước ra thế giới thật, mình sẽ dễ dàng làm cho mọi người cười như trên clip. Sự ca tụng làm tôi mù quáng, không nhận được ra nhiều điều mà phải trải qua hai năm lăn lộn, tôi mới hiểu.
Nổi tiếng là một chuyện, duy trì sự nổi tiếng lại là chuyện khác. Để tồn tại, bạn phải làm được nhiều điều mới mẻ, cái sau luôn phải hay hơn cái trước. Sự đào thải trong nghệ thuật vô cùng khác nghiệt. Mới hôm qua, bạn được nhiều người yêu thích nhưng hôm sau, bạn có thể bị quên lãng ngay nếu có một cái gì khác hấp dẫn hơn với họ.
Tôi không thể tiếp tục đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp bởi lẽ, không có giọng hát phải có nhan sắc, phải có tiền trong khi tôi không có thứ gì. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ, coi thường, cho rằng Don Nguyễn suốt đời cũng chỉ có chừng ấy khi bước ra thế giới thật. Tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều về những lời nhận xét đó.
Tôi muốn hát nhạc hài, thuần chất giải trí, nhưng những ca khúc như thế đâu phải dễ kiếm. Khán giả bình dân có thể thích nghe, nhưng những khán giả khó tính lại cho rằng nhảm nhí. Hát theo con đường chính thống đã khó, hát theo kiểu của tôi lại càng khó hơn.
Don Nguyễn trong phim
Gia đình số đỏ
Tôi "tự bơi" trong showbiz
Nhiều lúc tôi cũng muốn đầu quân vào một công ty để có người vạch ra đường đi nước bước cho mình. Chẳng có công ty nào muốn mời tôi về, một phần do tôi không có mối quan hệ.
Tôi nghĩ, bản thân tôi cũng là một bài học cho những ai đã và đang tìm kiếm sự nổi tiếng từ thế giới ảo. Bạn có thể trở thành một ngôi sao trên internet, nhưng khi bước ra thế giới thật, nếu không có tiền bạc, chiến lược cụ thể và một manager giỏi, một ê-kíp chuyên nghiệp, bạn sẽ tự giết mình bằng sự thất vọng của khán giả.
Diễn xuất trước ống kính của camera hay webcam dễ gấp trăm lần khi đứng trước một sân khấu lớn, trước mấy chục con người trong đoàn phim với nhiều tính cách khác nhau.
Khi tôi làm một số clip PR cho một vài nhãn hàng, nhiều người bảo, Don Nguyễn bây giờ bị tiền bạc hóa rồi, chẳng còn hồn nhiên khi làm clip như trước. Thật buồn cười vì họ không là tôi để hiểu, làm nghệ thuật cũng phải có tiền. Khi đã dấn thân vào con đường này rồi, không có tiền chẳng thể làm được gì.
Vai diễn đầu tiên của tôi với phim ảnh không thành công như mong đợi. Tôi bắt đầu cảm nhận công việc diễn xuất không gề dễ dàng. Với một kẻ tay ngang như tôi, mọi thứ đều chủ yếu từ bản năng. Có những chỗ tôi diễn bị "lố", không ai bảo tôi: "Sửa lại đi, mày diễn dở quá". Chỉ khi nhìn lại, tôi mới nhận ra cái chưa được của mình. Tôi loay hoay và tự rút kinh nghiệm về cách ứng xử, cách tồn tại sau từng chuyện.
Những lúc tôi mất phương hướng, thật may còn có anh Thành Lộc giúp đỡ, động viên. Tôi luôn biết ơn anh. Một bài báo gần đây nói về sự thất vọng của tôi về một số người tôi từng thần tượng, nhưng anh Lộc không bao giờ nằm trong số đó. Anh luôn là người anh lớn trong lòng tôi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối tôi nói về việc này.
Hiện tại, tôi đang rất hoang mang và tự hỏi, tôi có cái gì, đã làm được gì. Ngoài một bài hát thuần giải trí, hầu như tôi chẳng ghi dấu ấn gì nữa. Tôi đã xác định từ đầu tôi đến với showbiz như một cuộc chơi. Cuộc chơi tàn, tôi sẽ nghỉ. Tuy nhiên, ước mơ dường như vẫn còn níu giữ chân tôi với nghề này. Tôi tự nhủ sẽ nỗ lực, tìm kiếm cơ hội thêm một thời gian nữa. Sau đó, dù thành công hay thất bại, tôi vẫn sẽ mỉm cười vì đã nỗ lực hết mình với nghề.
Theo TGVH