Năm 2011 có thể xem là một năm được mùa của chàng trai người Nha Trang Khương Ngọc khi được mời vào bốn phim nhựa, trong đó có hai phim đã và sắp ra mắt là Sài Gòn Yo!, Long ruồi và hai phim Chuộc tội, Bức huyết thư đang trong giai đoạn triển khai. Trên sóng truyền hình, khán giả vừa “gặp” anh trong Sự thật vô hình và sắp tới là Chàng trai không biết ghen.
* Vào nghề từ năm 2006 với phim truyền hình đầu tiên Hoa dã quỳ, năm năm qua, anh đã đóng hơn chục phim truyền hình. Thêm vào đó, anh cũng tự nhận mình có chút lợi thế về ngoại hình, lại được đào tạo bài bản, nhưng sao mãi đến giờ cái tên Khương Ngọc vẫn chỉ mới chạm ngõ điện ảnh?
- Đúng là tôi cũng từng đi thử vai nhiều phim nhựa nhưng có lẽ không có duyên nên chưa được màn bạc gọi tên
(cười). Nhiều diễn viên tên tuổi ngại chuyện xin thử vai nhưng tôi thì không. Tôi không thể ngồi ở nhà để chờ người ta tới trao cơ hội cho mình mà phải tự tìm lấy. Hễ thấy đoàn phim nào rao tuyển mà tôi thích thú, quan tâm là tôi đều chủ động nộp đơn xin casting, chẳng cần chờ ai kêu hoặc người quen giới thiệu… Đùng một cái năm nay nhận đến bốn phim, quả là một may mắn. Bộ phim
Long ruồi đã hoàn thành và chờ ngày ra rạp vào dịp lễ 2/9. Hai tháng nay, ngày nào tôi cũng ráo riết luyện các thế võ và môn kick boxing để chuẩn bị cho vai diễn trong phim hành động
Chuộc tội. Dù việc bấm máy phim
Chuộc tội đã phải lùi thêm một thời gian nhưng việc luyện tập mấy tháng qua cũng giúp ích nhiều cho tôi khi vào vai Trần tổng quản trong phim
Bức huyết thư (đạo diễn Victor Vũ) sẽ bấm máy vào giữa tháng Bảy tới. Đây là một nhân vật thái giám võ công cao cường và hiểm độc, tuổi tác vào khoảng trung niên nhưng ngoại hình như chàng trai ngoài 20.
* Điện ảnh VN chưa có tiền lệ làm phim cổ trang thành công, nhận một vai “nặng ký” như vậy hẳn anh khó có thể ăn ngon ngủ yên?
- Từ nhỏ, tôi đã mê xem phim kiếm hiệp của Kim Dung, hầu như không sót bộ nào nên khi được mời tham gia
Bức huyết thư tôi rất hào hứng. Nhưng, giây phút hào hứng qua đi thì còn lại là những băn khoăn thật sự. Khán giả VN đã quen với “khuôn mẫu” các viên thái giám trong phim Hồng Kông, Trung Quốc; tôi phải tự tìm cho mình một lối diễn, một phong cách riêng để khán giả thấy đó là hình ảnh một thái giám “made in VN”. Tham vọng hơn, tôi còn muốn vai diễn thái giám của mình phải trở thành hình mẫu, thành chuẩn cho các vai diễn thái giám trong các phim cổ trang VN sau này.
* Nghe anh nói, xem lại những câu trả lời phỏng vấn của anh trên mặt báo như “Chưa có vai diễn nào của tôi bị chê” hoặc “Nhiều vai tôi diễn hay hơn cả đạo diễn yêu cầu” thấy Khương Ngọc có vẻ tự tin quá. Anh không sợ sự tự tin của mình sẽ khiến người khác ghét?
- Với tôi, người nghe trực tiếp tôi nói những câu này mới quan trọng, còn một khi đã được chuyển tải một cách gián tiếp thì dĩ nhiên sẽ mang sắc thái khác. Tôi không ngại chuyện được yêu hay bị ghét. Thái độ của tôi khi đối diện với những lời chê cũng vậy. Người ta chê mình có hai hướng, một là muốn bác bỏ mình và hai là muốn mình thay đổi theo hướng tích cực hơn. Tôi tiếp nhận mọi lời chê nhưng vẫn giữ chính kiến của mình chứ không dễ thay đổi. Tôi sợ bị rơi vào tình trạng “đẽo cày giữa đường” lắm
(cười).
* Thẳng thắn, không ngại mích lòng là những đức tính đáng quý, nhưng sống trong môi trường nghệ thuật phức tạp, tính cách quyết liệt đó có khiến anh cảm thấy lạc lõng, cô độc?
- Hầu như tôi không có bạn bè trong giới. Tôi chỉ có một người bạn đúng nghĩa của từ bạn, đó là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Thời gian rảnh rỗi tôi giải khuây với đàn guitar, organ, xem chúng như những người bạn của mình. Tôi cũng thích đọc sách vì thói quen này giúp tôi xâu chuỗi đường dây tâm lý nhân vật tốt khi nhận kịch bản. Tôi không thích những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà chỉ mê truyện trinh thám vì thể loại này rất khó đoán trước kết cục ra sao, cảm giác đó rất thú vị.
* Xem những phim truyền hình anh đóng thấy đa phần anh vào vai những chàng trai có tình yêu mãnh liệt và luôn xảy ra thông tin “phim giả tình thật” với bạn diễn. Vậy ngoài đời Khương Ngọc yêu như thế nào?
- Tôi chỉ quyết liệt với công việc, còn trong tình yêu thì không, đúng ra là không thể nói trước điều gì. Tôi quan niệm tình yêu là trân trọng những khoảnh khắc hiện tại đang ở bên nhau. Một khi lập gia đình là sống cho con chứ không còn cho bản thân nữa nên chỉ khi nào cuộc sống vật chất đầy đủ, tôi mới dám nghĩ đến chuyện kết hôn. Trong quá trình đóng phim, tôi yêu bạn diễn là điều có thật vì đó là yêu cầu của vai diễn, nhưng khi phim đóng máy, tình yêu đó cũng kết thúc và trở thành những tình cảm khác: chị-em, anh-em, bạn bè. Hiện tôi không có thời gian dành cho chuyện tình cảm, tình yêu với tôi lúc này là điều xa xỉ vì có nhiều thứ khác tôi cần làm, cần phấn đấu hơn.
* Cụ thể anh đang có mục tiêu nào muốn hướng tới?
- Trước mắt tôi muốn lấn sân qua ca hát. Tính đến nay số ca khúc tôi tự sáng tác cũng đủ để tập hợp thành hai album nhưng tôi chỉ muốn ra đĩa hát đơn. Vì tôi muốn nhắc đến tôi, người nghe sẽ nhớ kèm cụ thể tên một ca khúc ăn khách, còn hơn ra album nhưng hỏi bài nào hay thì khán giả chả biết. Mục tiêu xa hơn nữa là tôi muốn trở thành nhà sản xuất phim vì tôi thích việc được làm một sản phẩm theo ý mình và đích thân mang chúng đi bán.
* Thông thường diễn viên hay phấn đấu thành đạo diễn nhưng anh lại muốn làm nhà sản xuất. Có phải vì anh nhận thấy nhà sản xuất hiện nay có nhiều quyền lực hơn?
- Đúng vậy. Nhiều nhà sản xuất hiện nay vẫn còn giữ quan niệm, cơ chế xin-cho. Phim truyền hình VN dở một phần do các hãng chạy theo tiến độ phát sóng, làm chỉ để có phim mà phát, sẵn sàng chấp nhận để những diễn viên diễn xuất chưa ra gì lên làm đạo diễn. Sẽ rất buồn nếu mình rơi vào một đoàn phim như vậy.
* Xem phim của đạo diễn Trương Dũng, Đinh Đức Liêm hay Phạm Ngọc Châu là thấy có mặt anh, anh không nghĩ việc cộng tác mãi với ê-kíp cũ sẽ khiến anh lười đổi mới?
- Ngược lại đấy chứ, làm việc với người quen càng tạo cho tôi áp lực cần phải thay đổi để mỗi vai diễn đều khác biệt. Những đạo diễn tôi từng cộng tác đều tin tưởng và cho tôi tự do sáng tạo, lợi thế đó không thể có nếu làm việc với ê-kíp mới.
* Xin cảm ơn anh!
Hương Nhu (thực hiện)
theo PNO