Đọc báo mạng dạo này luôn ngỡ ngàng… Mới liếc mắt đọc titre, camera tưởng lại chuyện xưa như diễm là có người đẹp nào lộ hàng. Hóa ra không phải hàng họ gì, cũng không hẳn chuyện của người, mà là chuyện của chó. Chó sinh nhật một tuổi, là chó của sếp, nhưng vẫn khiến người được mời dự tiệc sinh nhật ngỡ ngàng… He he, ngỡ ngàng là phải!
Yêu động vật là một đức tính tốt. Yêu chó cũng là quá đúng, con vật tinh khôn trung thành và dễ thương luôn đầy tình cảm với người nuôi. Nhưng đại gia yêu chó quả cũng khác người thường, ôm ấp vuốt ve chăm sóc thôi là chưa đủ, yêu trong nhà cũng chưa đủ, phải yêu chốn công cộng mới bõ, mà phải làm cho chó cưng của mình thành ngôi sao cho xứng mặt mình… Trong đám nhân viên quây quần tại bữa tiệc hát bài Happy Birthday chó, thể nào chẳng có người ngậm ngùi (chứ không phải ngỡ ngàng)…
Khoảng cách giàu nghèo bây giờ có nhẽ đã không còn đo được, đã là biền biệt xa xôi. Một phong bì mừng sinh nhật chó, theo tiết lộ của người kể chuyện, là tới 200 USD, trên bốn triệu đồng, ngang thu nhập cả quý của một lao động thường thường. Người lao động thường thường thì đang méo mặt vì giá cả, chẳng xa xỉ gì, giá thực phẩm cho vài ba bữa hàng ngày thôi. Mỗi bữa ăn vỉa hè cũng tới vài ba chục ngàn. Với không ít người, tiền học cho con chưa đủ, tiền tổ chức sinh nhật con (nếu nghĩ đến trên đời có ngày sinh nhật) lại càng không đủ. Mà để ăn vỉa hè, ai cũng biết là mạo hiểm tính mạng lắm.
Camera nhớ những năm trước, ở TP.Hồ chí Minh hay vài nơi khác, mỗi lần giá cả tăng, cuộc sống người lao động gặp khó khăn, đâu đó lại có trên đường những quán cơm cân, những bình nước miễn phí… Xã hội bây giờ giàu lên rồi, người đi làm từ thiện cũng nhiều lên, sang lên…Vậy mà vẫn có chuyện sinh tố từ trái cây hỏng vứt đi, ngay cả đến trà uống cho thanh tao con người cũng lại là đồ uống bẩn, cũng trộn lẫn xi măng, phân bón… Khi giá thịt lợn chẳng biết tại sao mà tăng, vẫn cứ vùn vụt tăng, thì tôm chết cá ươn ngoài chợ tẩm gia vị nghiễm nhiên thành món chính thơm lừng trong các quán ăn bình dân cho người bình dân đúng nghĩa. Cho người khác ăn những đồ vứt đi rồi, thế mà cũng coi nhau là đồng loại…! Viết đến đây thật chẳng muốn nói về hai chữ ngỡ ngàng nữa, chắc phải dùng hai chữ khác, cũng rất quen trên mạng: Kinh hoàng!
Nghĩ ngược lại tiệc sinh nhật chó, lại càng muốn nhắc lại hai chữ ấy. Kinh hoàng!
Camera
(TT&VH Cuối tuần)