Đó là gia đình ông Đào Đức và vợ là Lê Thị Nguyệt thường trú xóm 5 (xã Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An).

Bà Nguyệt đang bên con gái và cháu ngoại mà không hề hay biết đó là con và cháu của mình.
Vợ chồng ông Đào Đức và bà Lê Thị Nguyệt sinh được 4 người con gái. Con đầu là Đào Thị Hạnh đi làm ô sin từ lúc lên 10 cho đến tháng 6/2011 vừa rồi thì bị hiếp dâm và đẻ con ngoài giá thú phải về nhà tự nuôi bản thân.
Con thứ hai là Đào Thị Phúc (Sinh năm 1990) đang làm thuê cho quán phở tại Hà Nội từ lúc lên 8 tuổi tới nay, con thứ ba là Đào Thị Ly (SN 1998) cũng theo chị Phúc làm thuê tại Hà Nội. Còn đứa em út là Đào Thị Phượng (SN 2000) đang ở nhà. Cả bốn chị em chưa một lần tới lớp, chưa biết thế nào là chữ viết.
Những tấm thẻ bảo hiểm y tế của hộ nghèo mà cả gia đình chưa biết dùng vì không biết chữ.
Trong khi đó, bố là ông Đào Đức (1960) và mẹ là bà Lê Thị Nguyệt (1961) cũng chưa được đi học. Trong nhà duy nhất tài sản có giá trị là chiếc giường nát trị giá khoảng hai chục ngàn đồng. Cả nhà sinh sống bằng tiền hảo tâm của láng giềng.
Ông Đức bị tâm thần bỏ nhà đi lang thang tối về lăn ra nền nhà ngủ, còn bà Nguyệt thì suốt ngày ngây dại... hát mà không biết mình còn có mấy đứa con. Mới đây em Đào Thị Hạnh bị hiếp dâm đẻ con trai, nhưng bà Nguyệt cũng không biết con gái mình đẻ con, không biết mình làm bà mà chỉ ngồi... hát.
Nhà chưa bao giờ có điện (mặc dù là hộ nghèo), cũng chẳng có nước và không có cả gạo ăn, bát uống nước và... ghế để ngồi. Nhiều lần chúng tôi có nhã ý đề nghị chính quyền xã Diễn Hải đấu nối điện cho hộ ông Đức. Tuy nhiên cả ông Bí thư Đảng ủy xã và ông Chủ tịch xã đều từ chối không nghe điện thoại vì cho rằng chúng tôi “nhầm máy” và cứ thế cả gia đình mù chữ chịu cảnh tối tăm suốt hàng chục năm qua mà không được chính quyền quan tâm giúp đỡ.
Theo Hương Nhàn/ LĐ